Chap 23: Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết Dương bắt lấy nụ hôn của y, vị đắng chát của thảo dược bỗng trở nên ngọt lạ thường. Ánh mắt hắn vẫn mở lớn nhìn y không hiểu, tại sao, tại sao y lại có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy.

Hiểu Tinh Trần tiếu ý nơi khoé môi nhẹ nở. Xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu hoà lẫn cái se lạnh của sương đêm. Bầu trời đầy sao, hai hơi thở nhẹ nhàng hoà quyện vào nhau. Bất giác, Hiểu Tinh Trần tách rời khỏi môi hắn, đưa tay xoa đầu hắn, nhẹ nói:

"Kiếp này cũng được, kiếp sau cũng được. Chỉ cần ngươi làm một người tốt, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."

Tiết Dương cảm thấy làm người tốt thật khó, khi lòng tốt luôn được báo đáp một cách rất ư "công bằng". Hắn trải qua bao nhiêu chuyện, đều là "người tốt" làm cả đấy. Bây giờ bảo hắn làm người lương thiện, chính nghĩa thì chẳng khác gì bắt hổ làm mèo cả. Thật khó mà chấp nhận được. Hắn phản bác:

"Ta ghét bọn người chính nghĩa đó. Bảo ta như ngươi thật sự nhìn rất ngu xuẩn."

Hiểu Tinh Trần nghe hắn nói như vậy liền tức giận: "Ngươi... Cái tên hỗn đản này. Ta nói từ kiếp trước cho đến bây giờ chẳng lẽ ngươi không ngấm được chữ nào hay sao?"

Tiết Dương bĩu môi: "Mắc gì lão tử phải nghe ngươi chứ, xưa nay ta chưa từng phải nghe lời ai bao giờ."

Hiểu Tinh Trần hết nói nổi với hắn, đành thở dài: "Ngươi thật khó dạy bảo."

Nói rồi y toan đứng lên đi đến chỗ khác ngồi nghỉ ngơi, dù sao cũng phải đợi trời sáng mới có thể an toàn thoát khỏi đây, cánh tay lại đang truyền đến từng đợt đau nhức ê ẩm. Nhưng mà ống tay áo liền bị giữ chặt. Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên nhìn xuống tay mình, thấy hắn có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, vẻ mặt của hắn bây giờ nhìn rất giống hài tử đang làm nũng:

"Có chuyện gì?"

Tiết Dương dùng sức giật giật ống tay áo Hiểu Tinh Trần, ánh mắt hắn bây giờ chẳng khác gì con mèo bị bỏ rơi. Hắn lưu manh mềm cứng không ăn, vậy mà bây giờ phải xìu lông xuống nài nỉ Hiểu Tinh Trần bằng ánh mắt, bảo y hãy ngồi xuống đây với hắn, không được đi.

Hiểu Tinh Trần thấy hắn không khác gì tiểu hài tử có lòng tự trọng cao ngất, vì thế mà y sẽ nhẹ nhàng nói chuyện lại với hắn, dỗ dành hắn. Y ngồi xuống đối diện hắn, môi nở nụ cười:

"Hài tử ngốc. Ngươi muốn ta phải làm gì thì ngươi mới chịu nghe lời đây?"

Bỗng dưng Tiết Dương nơi khoé miệng cong lên một đường gian manh, hắn ghé tai y thì thầm: "Ta muốn ngươi đó ~"

Lại còn cố tình nói bằng giọng mê luyến như thế, Hiểu Tinh Trần bất giác tai đỏ ửng, khuôn mặt từ trắng chuyển sang hồng. Nhưng Đạo trưởng cứ yên tâm, đêm tối thế này nhất định hắn sẽ không thể nhìn thấy rồi.

Hiểu Tinh Trần trầm giọng: "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ gì đó."

Tiết Dương điệu cười khinh khỉnh:!"Đừng giả bộ không hiểu nữa Đạo trưởng a ~Ta đây đợi ngày hôm nay rất lâu, rất lâu rồi. Ngươi có biết không?..."

Y lùi lại, hắn liền dùng tay giữ chặt vai y. Đau đớn, nhăn nhó nói: "Nếu ngươi còn cử động mạnh, vết thương của ta sẽ lại rỉ máu đấy. Đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đau xót cho ta sao?"

Hiểu Tinh Trần đành ngồi im, không dám cử động mạnh.

"Ngươi làm gì vậy? Tên tiểu tử này. Ngươi ..."

Môi y bị môi hắn mạnh mẽ chặn lại. Tay hắn xoa nắn vai y rồi tìm đường cởi y phục của y ra. Chẳng mấy chốc làn da mịn, mỏng manh của Hiểu Tinh Trần đón sương đêm lạnh lẽo. Y không dám chống cự mạnh mẽ, bởi vì chỉ cần nhất chỉ nhất động của y làm vết thương hắn nứt ra, thì có lẽ rất khó có thể cầm máu lại được.

Hắn vừa mạnh mẽ hôn y, tay vừa lướt đến hai điểm hồng nhuận trước ngực y. Màn đêm làm hắn thêm kích động, thêm sự phản kháng yếu ớt của y làm hắn muốn nuốt trọn con người trước mặt này. Hắn đưa làn môi mềm của mình lướt xuống bờ vai mỏng manh của y, sau đó liếm nhẹ cổ y.

Hiểu Tinh Trần bị hắn làm nhột liền cất tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, nghe thật phấn khích. Tiếu ý gian manh nơi khoé môi hắn Hiểu Tinh Trần không thể nào nhìn thấy được. Y từ chống cự chuyển sang ngồi im mặc kệ hắn làm gì. Cố gắng kìm nén.

Trải qua quá nhiều thăng trầm khiến con người càng thêm khao khát có được những giây phút bình yên. Chỉ cần an ổn như bây giờ cũng đủ rồi. Trái tim Hiểu Tinh Trần vốn đã chịu từng đợt từng đợt đau đớn đến vỡ nát, y vốn nghĩ mình chẳng thể làm người được nữa, nhưng bây giờ lại khác. Tiết Dương sẽ cùng y nuôi dưỡng trái tim này.

Hắn lướt môi đến ngực y, cắn nhẹ lên điểm hồng nhuận ấy một cái, sau đó cắn mút uyển chuyển. Hiểu Tinh Trần bị hắn làm cho tâm trí như nửa mê nửa tỉnh, khẽ rên rỉ như mèo con, làm Tiết Dương sung sướng lại càng tiến sâu khám phá con người của y.

Bây giờ chính là người sống, cảm xúc thật. Năm đó, Tiết Dương giữ xác Hiểu Tinh Trần, dù muốn lắm cũng chỉ đặt nhẹ lên môi y một nụ hôn khẽ mà thôi.
Thân nhiệt ấm nóng của Hiểu Tinh Trần khiến cho hắn đột nhiên phấn khích hơn. Vết thương ở bụng cũng không thấy đau nữa.

Hiểu Tinh Trần vớt vác lại một chút thần trí, y đẩy nhẹ đầu hắn: "Ngươi làm gì vậy? Ta...ta..."

Hắn thật sự cảm thấy bây giờ Đạo trưởng cực kì khả ái. Năm xưa cũng vì sự dịu dàng, ấm áp của y khiến hắn động lòng trắc ẩn, có sóng gợn trong đôi đồng tử đầy mưu độc kia. Khẽ nhẹ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của y, hắn lướt theo từng đường nét, ánh mắt như đang chiêm ngưỡng thứ gì đó rất đẹp, rất quý giá. Hắn thì thầm:

"Ngươi có nhìn thấy ta không?"

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn nhếch môi: "Tốt!"

Sau đó liền tiến đến hôn sâu môi y, hắn cắn mút môi y đến đỏ mọng, mặt dù y hai tay chống cự, nhưng liền bị hắn giữ chặt. Y phục của y cũng bị hắn lần lượt cởi sạch. Bất ngờ, hắn đưa tay nắm lấy vật dưới thân của y. Y giật mình, muốn nói gì đó nhưng môi đã bị hắn khoá chặt mất rồi.

Từng tiếng rên rỉ khẽ khàng vang lên bên trong cánh rừng tối đen. Hai con người ấy vẫn có thể nhìn thấy nhau. Tiết Dương sung sướng khi Hiểu Tinh Trần có thể nhìn thấy hắn thêm một lần nữa. Tại thời điểm hắn hỏi y có thể nhìn thấy hắn hay không, hắn đã tự thề đọc với lòng mình, kiếp này nhất định sẽ không bỏ lỡ y nữa. Tình cảm này, nhất định là yêu. Chính là loại cảm giác gần gũi với y khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc và tinh thần tràn ngập phấn chấn. Hắn luôn có loại suy nghĩ muốn chiếm hữu y, muốn cơ thể y chỉ dành cho một mình hắn. Tiết Dương là vậy đấy, thứ hắn muốn làm là phải làm cho bằng được.

Nhẹ nhàng vuốt ve vật dưới thân Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương cắn mút miên man xương quai xanh của y, hôn lên đôi mắt y, chóp mũi y. Làn da mịn màng, nóng rực, thêm chút mồ hôi toát ra, làm cho hắn càng muốn tiến xa hơn nữa. Mặc dù tiếp theo hắn không biết sẽ làm gì, hắn quyết định làm theo bản năng vậy.

Tiết Dương đẩy y ngã xuống nền cỏ ướt đẫm sương đêm, mặc dù vậy lại làm hắn kích thích hơn nữa. Hắn mạnh bạo cho vào cúc hoa của y hai ngón tay. Thật sự lúc này Hiểu Tinh Trần đã chịu không thấu nỗi đau này rồi, y cắn môi kêu lên, hắn liền dùng tay còn lại xoa nắn hai đầu hồng nhuận nổi lên trước ngực của y. Tiếng rên ngày càng dữ dội hơn, khuôn mặt Hiểu Tinh Trần lúc này vô cùng đáng yêu đáng để hắn khắc sâu tận tâm can, có thể sau này vẽ ra rồi đem cất làm sách bí truyền cũng rất tốt.

Cảnh xuân lan rộng khắp, tình ý miên man, Tiết Dương như được đường càng đi càng thuần thục, càng nhanh.

Hắn quyết định bước tiếp theo sẽ tiến sâu vào thân y. Hắn ghé sát tai y, hơi thở nóng, hổn hển phà vào:

"Đạo trưởng, cho ta nhé!"

Đúng là tên lưu manh, ngươi đã làm đến vậy rồi còn xin xỏ gì ở đây nữa chứ. Thật không thể chịu được nữa.

Hiểu Tinh Trần làn da đỏ ửng, cắn môi lắc đầu. Hai tay bám chặt vào vai hắn đẩy ra. Hắn cười yêu nghiệt, một giây sau đó liền nắm lấy hai chân của y tách ra. Hiểu Tinh Trần biết mình không thể làm gì khác, tay y đành níu lấy y phục đang rơi vãi trên nền cỏ ướt. Hắn bắt đầu đưa vật dưới thân của mình vào khám phá bên trong y. Cảm giác bây giờ thật không có lời nào có thể diễn tả được.

Hắn chuyển động nhịp nhàng. Màn dạo đầu chỉ là dọn đường cho màn kế tiếp, hắn bắt đầu làm nhanh hơn, mạnh hơn, đâm sâu vào hơn. Hiểu Tinh Trần đau đến sắp khóc rồi. Y đưa tay mình lên cắn một cái. Tiết Dương thấy như vậy liền đau xót, hắn thì thầm:

"Đạo trưởng, ngươi cố lên. Cắn tay ta đây này."

Nói xong, hắn ngay lập tức đưa tay mình nhét vào miệng y để cho y cắn. Hắn vẫn luận động nhịp nhàng, tiếng va chạm da thịt vang lên vô cùng dâm mỹ. Tiếng rên rỉ, hơi thở gấp gáp của Hiểu Tinh Trần ngày càng lớn hơn, Tiết Dương thật sự đang rất thăng hoa. Hắn biểu hiện rõ lên mặt cả rồi. Người đau đớn nhất vẫn là Hiểu đạo trưởng mà thôi a ~

Hắn cúi đầu ngậm lấy tai y cắn mút, đây là điểm nhạy cảm của y, có lẽ nó khiến cho y bớt căng thẳng hơn, cũng không còn cắn tay hắn nữa. Hắn cảm thấy trong lòng tràn dâng một loại cảm xúc gì đó lạ lắm. Như điều Tiết Dương đang mong muốn là hắn và y sẽ là một gia đình. Mãi mãi bên cạnh, âu yếm, thân thiết, gần gũi như bây giờ.

Hiểu Tinh Trần mệt lã, hắn cũng mệt lã người sau khi xuất ra thứ dịch lỏng bên trong thân thể y. Hắn nằm lên người Hiểu Tinh Trần mà thở hổn hển. Với vết thương như vậy mà có thể hành động được, cảm thấy thật nể hắn đấy. Tiết Dương không hề đơn giản mà.

Đêm xuống, trời cũng sắp sáng, Yên Linh chân nhân vừa quay về thì đã thấy một màn không nên thấy. Ông tự nhủ với bản thân rằng mình chưa từng nhìn thấy gì cả, sau đó liền quay lưng đi mất biệt.

Tiết Dương sau khi ban phát cho khu rừng một cảnh xuân kiều diễm đầy miên man tình ý. Hắn ngồi dậy mặc lại y phục cho Hiểu Tinh Trần. Y đang nằm ngủ say rất yên bình. Khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng hắn cảm thấy y cũng đang rất hạnh phúc. Trên mặt y nói lên điều đó. Hắn mỉm cười mãn nguyện, đưa tay xoa đôi gò má lành lạnh, hơi thở này, nhịp tim này... là của Hiểu Tinh Trần...

Kiếp này chỉ vậy thôi.
Đủ rồi.

                 ___#%$¥€€#%___

* Chap này là abcz hen =)))
Mọi người đọc truyện vui voẻ 😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro