[Tiết Hiểu] Bên Trong Lồng Ngực Hoa Nở Rộ - II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần có một cô em gái.

Con bé mười bốn tuổi, vẫn đang học sơ trung, tên là A Tinh.

Thực ra con bé không phải em gái ruột của y, chỉ là có họ hàng xa xôi nào đó, nhưng con bé có lẽ rất yêu quý Hiểu Tinh Trần, thực ra thì chắc không phải “có lẽ” nữa, con bé thật sự xem Hiểu Tinh Trần giống như một người anh trai lớn trong nhà.

Hầu hết thời gian khi cô bé không đến trường, nếu không phải cãi nhau với Tiết Dương thì chính là bám dính lấy Hiểu Tinh Trần, cất giọng ngọt xớt gọi “anh họ, anh họ.”

Ban đầu lúc hắn vừa được Hiểu Tinh Trần mang vào trong nhà, hắn cứ có cảm giác hình như có gì đó không đúng, nhưng suy nghĩ một hồi lâu vẫn không biết là kì lạ ở đâu. Mãi sau đó hắn mới nhận ra, trong nhà của Hiểu Tinh Trần vẫn luôn bật đèn - có lẽ không phải bật lên vì Tiết Dương đang ở đây, hơn nữa, đồ đạc trong nhà hầu như đều rất gọn gàng, mọi thứ luôn rất ngăn nắp, cái sự ngăn nắp đó hoàn toàn không giống như nơi này chỉ có một người mù ở.

Kể cả cho rằng Hiểu Tinh Trần đã quen với việc sống trong bóng tối, dẫu có thân thuộc mọi thứ bao nhiêu, thì vẫn không có khả năng ngôi nhà này có thể được đâu vào đấy đến như vậy.

Hẳn là còn có một người khác.

Và người đó không ai khác chính là cô em họ A Tinh của y.

*

“Không! Em không đồng ý! Sao anh có thể để một người lạ mặt ở lại trong nhà mình?”

Như một lẽ tất nhiên, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cả hai chạm mặt, cô bé đã không mấy thiện cảm với Tiết Dương.

Nói thẳng ra, chính là ghét. Ghét cay ghét đắng, ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô nhóc phản đối kịch liệt việc anh họ mình tùy tiện mời một người mặt mày lạ hoắc và không có vẻ gì là người tốt vào nhà mình ở.

Giận dỗi, gào khóc, ăn vạ, năn nỉ, bất kì hình thức nào dùng để phản đối việc y cho hắn ở lại đây, con bé đều làm qua.

Nhưng dĩ nhiên không có tác dụng.

Thế nên, cô nhóc đành cắn răng nén xuống trăm ngàn cay đắng, hết sức không cam lòng mà chấp nhận một sự thật rằng Tiết Dương sẽ ở lại đây, sống cùng với cô bé và anh họ.

Nếu nói lúc đầu cô nhóc ghét Tiết Dương chỉ vì cảm tính, thì sau một thời gian cả ba sống chung, A Tinh đã thật sự có lí do chính đáng để gây sự cãi nhau với hắn.

Cái tên lạ mặt từ đâu đến này, thế mà ngang nhiên chen vào giữa cuộc sống vui vẻ của cô và anh họ!

Chính là lúc nào cũng bám lấy anh họ của cô, cười nói với anh họ của cô, ôm vai bá cổ anh họ của cô.

Đẩy cô ra xa tít.

Đến một cơ hội ở riêng với anh họ cũng không có.

Hai người này lúc nào cũng ở cạnh nhau, dính nhau như sam. Cô nhóc có cảm tưởng rằng bất kì lúc nào, chỉ cần cô bước vào nhà, sẽ không phải là cảnh anh họ tươi cười thật ôn nhu với cô bé như trước kia nữa, mà đập vào mắt cô sẽ là cảnh hai người họ thân thân mật mật, cười nói với nhau đến vui vẻ.

Cô nhóc mơ hồ linh cảm được một điều đáng sợ.

Anh họ đang bỏ rơi cô.

Không đúng! Anh họ không bỏ rơi cô, là cái tên lưu manh rơi từ trên trời xuống kia dụ dỗ anh họ cô, khiến anh họ quên mất cô.

Cô bé càng nghĩ càng thấy tức.

“Này, anh kia, anh hình như đã khỏi hẳn rồi nhỉ?”

Một ngày đẹp trời nào đó, A Tinh quyết định sẽ đuổi khéo Tiết Dương đi.

Con người ai cũng có liêm sỉ. Thế nên tên lưu manh kia sẽ xấu hổ mà rời đi thôi.

Nhưng cô bé đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Tiết Dương rồi.

Tiết Dương căn bản không có liêm sỉ.

“Ồ, sao thế?”

“Nếu khỏi hẳn rồi, có phải anh nên cân nhắc việc sẽ rời đi thay vì ở lại đây không?”

Hắn im lặng một lúc, hơi suy tư, hình như đang nghĩ lại lời của cô nhóc. Con bé còn mừng thầm trong bụng, cho rằng kế hoạch của mình sắp thành công rồi.

Tiết Dương ngẩng đầu lên, bật ra một chữ: “Không.”

Sau đó hình như thấy không đủ kiên quyết, liền nói thêm một câu nữa. “Tôi không đi.”

A Tinh lập tức nhăn nhó như mèo bị giẫm phải đuôi, cau cau có có: “Hả? Tại sao chứ?”

Hắn xoa xoa cằm, hơi mỉm cười, lại làm như có chút khó xử, giống như mình mới là người phải chịu thiệt thòi, bày tỏ:

“Nhóc con, anh họ nhóc mới là người mời anh ở lại đây đó. Nếu anh ấy không muốn tôi ở đây nữa, tôi sẽ đi. Còn nếu đột nhiên cứ vậy mà đi, anh ấy sẽ buồn lắm đó.”

“Không! Anh họ sẽ không buồn đâu. Anh cứ đi tự nhiên.”

“Vậy chờ anh ấy về, tôi chào anh ấy một tiếng đã.”

Nhưng A Tinh tất nhiên không chịu như thế. Anh họ cô tốt bụng như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm đuổi người khác đi?

A Tinh cuối cùng cũng chịu không nổi trước sự lì lợm của người này, không khách khí gì nữa, nói thẳng:

“Vậy tôi nói thật nhé, anh quả thực phiền chết đi được. Anh lúc nào cũng đeo bám anh họ của tôi! Sao anh cứ kè kè bên cạnh anh ấy mãi thế?”

Tiết Dương cười cười. “Nhóc con không thấy chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau sao?”

“Tôi không thấy! Tôi không thấy gì hết. Anh ấy là anh họ của tôi, anh ấy thương tôi nhất, anh đừng có xen vào phá hoại nữa.”

Tiết Dương cười hì hì, lại như lơ đễnh phun ra một câu làm con bé tức suýt nghẹn: “Ai, tôi tưởng anh ấy là của tôi, anh ấy thương tôi nhất, nhóc đừng có xen vào phá hoại nữa chứ?”

A Tinh nghe xong thật sự tức điên.

Tức đến mức không giữ được bình tĩnh, cả mặt và tai đều đỏ ửng.

“Anh... anh... sao anh có thể vô liêm sỉ như vậy?”

A Tinh đâu ngờ được rằng con người kì quặc trước mắt cô có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời như thế. Con bé cuối cùng cũng phải chấp nhận một sự thật rằng con người mặt dày này hẳn là không dễ đuổi đi như vậy, sau đó chỉ đành giậm giậm chân bỏ ra ngoài.

Tiết Dương đột nhiên gọi với theo:

“Ê nhóc!”

A Tinh vẫn còn đang cáu, cô bé không quay đầu lại mà lớn tiếng nói: “Đừng suốt ngày gọi tôi nhóc này nhóc nọ nữa. Tôi có tên!”

“Ăn kẹo không?”

A Tinh quay người lại ngay tức khắc.

“Anh có à?”

“Nhưng anh không chơi xấu gì đấy chứ?”

Tiết Dương cười thân thiện: “Tất nhiên không rồi. Muốn ăn thì lại đây.”

A Tinh chần chừ một lúc, nghĩ gì đó, rồi hạ quyết tâm, nhanh chóng tiến lại gần chỗ hắn đang ngồi.

Hắn lấy kẹo đưa qua.

Cô bé vừa ăn vừa kể lể:

“Tôi thích kẹo lắm í. Nhưng mà mẹ tôi không cho tôi ăn vì trước kia tôi bị sâu răng. Tôi đến đây một phần vì muốn chăm sóc anh họ, một phần khác thực ra để có thể ăn kẹo mà mẹ không biết. Vậy mà mẹ tôi còn dặn anh họ tôi không được cho tôi ăn kẹo, có tức không chứ!”

A Tinh có lẽ ghi hận chuyện này đã lâu, hàng lông mày nhíu chặt, nhăn nhăn nhó nhó, trông đến buồn cười.

“Vẫn may anh họ còn thương tôi, lâu lâu vẫn sẽ tốt bụng mà mua cho tôi mấy viên kẹo... Này, anh còn nữa không?”

Cô nhóc vừa hỏi vừa dè dặt nhìn sang.

Tiết Dương lấy thêm một viên kẹo nữa, vui vẻ đưa qua.

Hắn hỏi:

“Anh họ nhóc bình thường hay làm gì?”

“Làm gì là làm gì?”

“Làm nghề gì ấy? Anh ấy không nhìn thấy, tìm việc làm chắc cũng không ít khó khăn nhỉ?”

A Tinh nghĩ ngợi một chút, đảo viên kẹo đang ngậm từ má bên này sang má bên kia, rồi nói:

“Trước kia anh họ hình như cũng có ước mơ gì đó, anh ấy thi đậu đại học rồi, vậy mà phải bỏ.”

“Anh ấy từng viết sách, xuất bản được hai ba cuốn gì đấy, nhưng bây giờ không nhìn thấy, nên cũng đành bỏ.”

“Bây giờ anh họ làm thầy trừ tà.”

Tiết Dương cảm thấy có chút mới lạ, liền ngồi thẳng lưng lên nghe đến nghiêm túc.

“Thầy trừ tà?”

“Đúng vậy đó.” A Tinh trông càng sùng bái người anh họ của cô khi nhắc về vấn đề này, hai mắt sáng rực lên, nhìn còn lấp lánh hơn sao trời. “Thầy trừ tà thì dù không nhìn thấy cũng không sao mà. Cái trấn Nghĩa Thành này hay xảy ra mấy hiện tượng tào lao lắm, có lần nó còn xuất hiện trong trường của tôi cơ.”

“Này nhé, anh họ trừ tà hơi bị ngầu luôn ấy. Trước kia tôi có thấy mấy lần, ngầu lắm luôn.”

A Tinh lại liến thoắng kể về mấy lần cô nhóc được tận mắt nhìn thấy anh họ cô trổ tài trừ ma. Biểu cảm của cô nhóc trông không khác gì những nữ sinh bình thường vẫn hay kể về thần tượng của họ vậy.

Rằng anh ấy đẹp ra sao, giỏi ra sao, ngầu ra sao...

Hắn thật sự cảm nhận được sự yêu quý và sùng bái vô hạn của A Tinh đối với người anh họ này.

Cô nhóc nuốt xuống viên kẹo trong miệng, nhưng có vẻ vẫn còn thèm thuồng, muốn xin thêm một viên nữa, liền dè dặt liếc mắt nhìn sang.

Tiết Dương chống cằm, cười hì hì:

“Muốn ăn thêm thì nói với anh họ nhóc nhé. Chỗ kẹo kia cũng chính là anh ấy mua cho tôi.”

A Tinh như cũ lại nổi trận lôi đình:

“Anh... anh... Sao anh họ có thể mua kẹo cho anh mà không mua cho tôi?”

Tiết Dương nhăn răng cười đê tiện, ngay sau đó liền giễu cợt cô nhóc, khiến cho A Tinh lại tức điên đến đỏ cả mặt.

“Ai biết. Có thể là vì anh ấy thích tôi hơn nhóc.”

A Tinh gào lên: “Anh câm miệng. Anh có giỏi thì đứng đó, tôi sẽ giết anh.”

Cô nhóc ngay lập tức lao tới chỗ hắn như tên bắn.

Hắn cười ha ha, rồi nhanh chân nhảy ra chỗ khác.

Tiếng nói ôn nhu của Hiểu Tinh Trần vọng vào từ bên ngoài. “Hai người lại cãi nhau rồi sao?”

“Ai, có chuyện gì cứ từ từ nói.”

Tiết Dương lè lưỡi với con bé, rồi nhanh chân chạy ra trốn phía sau lưng Hiểu Tinh Trần, lại vô cùng nhanh miệng kể tội A Tinh với y, làm như bản thân đáng thương cực kì.

“Anh xem anh xem, con bé lại bắt nạt tôi đó. Anh phải bảo vệ tôi nha?”

Hiểu Tinh Trần che chắn cho hắn phía sau lưng mình, lại dịu dàng an ủi hắn: “Được rồi, có tôi đây mà.”

A Tinh chạy từ phòng ngủ của y ra, liên tục thanh minh rằng cô nhóc không hề làm gì cả, cô nhóc mới là người bị hại, hắn mới là người gây sự trước.

“Anh họ, anh phải tin em, là hắn, hắn bắt nạt em, là hắn trêu em trước.”

“Còn nữa, anh họ, sao anh mua kẹo cho anh ta mà không mua cho em? Hu hu, lẽ nào anh thương hắn hơn em?”

Hiểu Tinh Trần tiến đến an ủi cô bé, lại cực kì khó xử giải thích: “Nhưng mẹ em nói không được cho em ăn nhiều đồ ngọt, sẽ bị sâu răng.”

“Anh thật sự không còn cách nào mà.”

Hiểu Tinh Trần lúc nào cũng ôn hòa, đối xử với người khác lại càng ân cần nhân hậu, người ta vốn không giận y được lâu, hơn nữa y đối với A Tinh lại càng cưng chiều, dĩ nhiên càng không có chuyện con bé sẽ giận y được.

A Tinh sau đó cũng chỉ đành lẩm bẩm uất ức trong cổ họng: “Dẫu có thế thì anh cũng không nên chỉ mua kẹo cho một mình hắn.”

Y nghe thấy, nhưng cũng chỉ đành cười gượng gạo.

*

Ngôi nhà của Hiểu Tinh Trần trước kia vẫn luôn rất yên tĩnh.

Nhưng từ khi Tiết Dương chuyển đến đây, mỗi ngày, luôn luôn có thể nghe được âm thanh gào thét đến đau đầu của cô em họ, tiếng cười ha ha giễu cợt của hắn, và kết thúc chuỗi âm thanh ồn ào ấy là Hiểu Tinh Trần đứng ra giảng hòa.

Ngày nào cũng như vậy, nếu không phải là tiếng cười nói thân mật của y và Tiết Dương, thì sẽ là tiếng cãi nhau qua lại của hắn và cô em họ,

Suốt hai năm, vẫn luôn như thế.

A Tinh mặc dù không thích Tiết Dương, nhưng cô nhóc thật sự phải thừa nhận rằng anh họ cô đã rất vui vẻ khi có tên lưu manh kia ở bên cạnh.

Tiết Dương đã luôn có cách làm cho anh họ của cô cười.

Nói cách khác thì, Tiết Dương thật sự rất giỏi trong việc khiến cho anh họ cô cảm thấy vui vẻ dễ chịu, cô nhóc cảm thấy rằng hắn có lẽ rất có ý nghĩa đối với cuộc sống của anh họ cô.

A Tinh biết, sự thật là cô nhóc chưa bao giờ có thể khiến Hiểu Tinh Trần vui vẻ đến như vậy. Kể từ lúc xảy ra tai nạn kia, anh họ cô mặc dù bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ như thường, nhưng A Tinh vẫn mơ hồ cảm thấy anh họ tựa như đang thiếu đi thứ gì đó.

Giống như vẫn luôn xuất hiện khoảng cách.

Thế nên, mỗi lần nhìn thấy Hiểu Tinh Trần vui vẻ như thế, A Tinh cũng chỉ biết thở ra, nghĩ bụng:

“Bỏ đi, mình nhịn xuống một chút cũng không sao hết, anh họ vui là được.”

Cô nhóc như cũ vẫn sẽ gây sự với Tiết Dương, cãi nhau với hắn, trộm kẹo của hắn ăn hết sạch, ghét hắn như trước giờ vẫn vậy.

Chỉ là... chỉ là khi anh họ cô có thể bật cười vui vẻ, A Tinh liền cảm thấy... “A, thực ra người này cũng không đến nỗi nào.”

Ít nhất, anh họ đã tốt lên nhiều lắm.

*

Tiết Dương có lẽ đã quên mất rằng mình từng có một ngôi nhà tối tăm, lạnh lẽo và lộn xộn.

Hắn chỉ biết mình vẫn đang sống ở một nơi rất sáng, rất đẹp đẽ, cũng rất ấm áp, có người đối xử tốt với hắn, chăm sóc hắn cẩn thận, cười nói vui vẻ với hắn, tiễn hắn ra cửa, đợi hắn về nhà, nói với hắn: “Mừng cậu về nhà.” hay “Đi đường cẩn thận.”

Hắn cầu cho cuộc sống này có thể luôn luôn như vậy, thế thì tốt biết bao.

Hắn có thể nhìn thấy người kia mỗi ngày, vào mỗi đêm trước lúc ngủ say, hay mỗi buổi sáng khi hắn mở mắt.

Hắn mong rằng hắn và y có thể luôn luôn ở cạnh nhau như bây giờ.

Nhìn thấy y cười với hắn thật dịu dàng, mua cho hắn kẹo ngọt, cho hắn làm nũng, đi mua đồ cùng nhau, thay phiên nhau đi chợ, hay bóc thăm xem bữa ăn tiếp theo đến lượt ai nấu.

Hắn không biết vì sao, nhưng hắn muốn ở bên cạnh Hiểu Tinh Trần, luôn muốn được nhìn thấy y, nói chuyện với y.

Có lẽ bởi vì y nhìn giống như trăng sáng, dẫu cho hai mắt không nhìn thấy, nhưng vẫn rực rỡ dịu dàng, vô cùng sạch sẽ, cũng vô cùng xinh đẹp.

Không giống như hắn, trước sau vẫn chỉ là lưu manh.

Hắn hi vọng Hiểu Tinh Trần sẽ luôn ở đây, giống như trăng sáng trên trời, cứu rỗi cuộc đời tối tăm của hắn.

 Người bên cạnh yên lặng thở đều đều, trông thật bình yên.

Hắn vươn một ngón tay, khẽ khàng vén đi sợi tóc xõa lộn xộn trên trán y ra sau tai, khẽ thì thầm: “Hiểu Tinh Trần, anh thật tốt. Đối với tôi thật tốt.”

Thật may vì anh đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Người trước mặt khẽ mở mắt, rồi khép lại, hình như hơi mỉm cười.

“Ngủ ngon, A Dương...”

“Ngủ ngon, Hiểu Tinh Trần.”

“Ừ...”

*

Nếu có thể mãi như vậy...

A Tinh vô tình nhặt được vài cánh hoa rơi trong lúc dọn nhà.

Hoa hướng dương, vàng rực rỡ, hệt như màu của mặt trời.

“Anh họ, sao trong này lại có hoa?”

Hiểu Tinh Trần hỏi: “Hoa? Hoa gì?”

“Hình như là hoa hướng dương.”

“Vậy sao?”

“Sao lại có hoa hướng dương trong này được nhỉ?” A Tinh thắc mắc, nhưng cô bé không thấy có gì to tát, thế nên cũng không bận tâm nhiều.

Sức khỏe của Hiểu Tinh Trần đột nhiên ngày một yếu đi.

Y đổ bệnh, thường ôm miệng ho rất dữ dội.

Một ngày, A Tinh bắt gặp hoa rơi ra từ trong miệng y, cánh hoa vàng rực rỡ như màu của mặt trời.

Một ngày, Tiết Dương bắt gặp A Tinh òa khóc nức nở.

Nếu có thể mãi mãi như vậy... thì tốt rồi.

Nhưng một ngày kia, Hiểu Tinh Trần...

... Không còn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro