[Tiết Hiểu] Bên Trong Lồng Ngực Hoa Nở Rộ - III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần từng thích một người.

Năm đó y mười tám, còn người kia là đàn em của y, học năm nhất cao trung, chỉ mới mười sáu tuổi.

Hiểu Tinh Trần của lúc đó tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ sôi nổi, dám nghĩ dám làm, nhìn cuộc sống lúc nào cũng tươi đẹp. Hơn hết, y lúc đó vẫn còn chưa bị mù.

Ấn tượng đầu tiên của y dành cho người đó, là nụ cười rực rỡ như ánh sáng.

Ban đầu cũng chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy, rồi cũng chỉ cảm thấy có chút đẹp mắt mà thôi, hoàn toàn chưa thể nói là thích. Đẹp một chút, cũng là thuận mắt rồi nhìn lâu một chút.

Ấn tượng thứ hai của Hiểu Tinh Trần dành cho người đó, là thường xuyên thấy người kia ngồi một mình trong góc khuất.

Trên cơ thể hắn thường xuyên xuất hiện rất nhiều vết thương.

Nói đúng hơn thì, bởi vì hắn thường xuyên gây sự đánh nhau với người khác, nên trên cơ thể mới có chi chít vết thương như vậy.

Người khác đối với hắn không có mấy thiện cảm, hắn cũng không có mấy bạn bè, người ta có thể dễ dàng bắt gặp hắn ngồi yên lặng ở một góc trong khu vườn nhỏ sau sân thể dục, một mình ngồi xử lý vết thương.

Hắn cũng thường xuyên trốn tiết, thỉnh thoảng sẽ thờ ơ với mọi thứ, có lẽ không hề quan tâm đến cuộc sống của mình, giống như chỉ muốn nhanh chóng sống hết một đời.

Có nhiều người nói hắn giống hệt như một con rắn độc, hoặc một con sói hoang, vừa đáng sợ, lại còn khó gần.

Chỉ riêng Hiểu Tinh Trần thấy hắn giống hệt một con mèo thích xù lông...

... Không cho ai lại gần mình.

Nhưng bởi vì như vậy, Hiểu Tinh Trần cũng không thể lại gần quan tâm hắn, hỏi han hắn, hay giúp hắn sơ cứu vết thương.

Thỉnh thoảng, Hiểu Tinh Trần cũng sẽ có ý định đến gần hắn, thử bắt chuyện với hắn, nhưng trông thấy bản mặt xa lánh mọi người của hắn, y lại chùn bước.

Hiểu Tinh Trần thường xuyên đặt dụng cụ y tế lên ghế mà hắn hay ngồi, còn tốt bụng viết một đôi lời khuyên hắn đừng đánh nhau với người ta nữa, nhưng y cũng chẳng rõ hắn có để ý đến nó hay không.

Y sẽ nấp ở một góc, đợi hắn băng bó kĩ lưỡng cho mình rồi sau đó mới yên tâm rời đi.

Thói quen ấy là một chút niềm vui nho nhỏ trong năm cuối cùng y học cao trung, trước khi y vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng nữa.

Ngày đó y vừa mới tốt nghiệp.

Lấy hết can đảm của bản thân, y quyết định nói ra đoạn tình cảm mà mình đã cất giấu trong lòng. Có lẽ sẽ bị từ chối, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là giữ trong lòng cả đời.

Hiểu Tinh Trần vốn định đến nơi mà hắn hay đến, nhưng không có ai ở đó. Y vừa đi loanh quanh vừa tìm kiếm hắn, trong lòng rất hồi hộp. Y vừa nóng ruột, vừa lo sợ, lại có chút chờ mong. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, cả người hơi run rẩy, vừa muốn nhanh chóng tìm được hắn, vừa muốn hắn đừng sớm xuất hiện, y không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nhưng y cuối cùng cũng nhìn thấy hắn.

Ngày đó, hắn nhận lệnh một người, đi xử lý giùm “phiền phức” của người kia.

Hiểu Tinh Trần đã không ngần ngại đuổi theo, y chỉ đơn giản là lo cho hắn. Cứ đánh nhau như vậy, hắn sẽ lại bị thương, nếu nhà trường phát hiện, hắn có thể còn bị đình chỉ. Cho dù là trường hợp nào, đối với hắn đều sẽ không tốt.

Người kia chạy thật nhanh, y không bao lâu đã chẳng thấy tăm hơi hắn đâu nữa. Trong lòng cực kỳ hụt hẫng, y cho rằng mọi chuyện có lẽ sẽ như thế mà kết thúc.

Vậy mà, y lại tình cờ bắt gặp hắn trong một con hẻm tối.

Mặc dù con hẻm kia khá tối tăm và ẩm thấp, ánh mặt trời có lẽ sẽ chẳng chiếu được đến đấy, người ta cũng chẳng mấy ai để ý một con hẻm như vậy bởi nó nằm ở một lối tắt ít người đi lại, nhưng y vô tình đã để tâm đến nó.

Y nhìn thấy hắn ngồi dựa vào thành tường, im lặng cúi thấp đầu, y lại ngửi ra mùi máu tanh thoang thoảng quanh người hắn. Hiểu Tinh Trần thầm đoán hắn chắc lại bị thương rồi.

Hiểu Tinh Trần lúc ấy cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, như cũ chỉ nghĩ hắn bị thương vì đánh nhau với người khác, mà có lẽ lần này còn bị thương nặng hơn những lần trước.

Y ngày đó cực kỳ lo lắng, chỉ nghĩ cho hắn không may bị nhiễm trùng, nếu không nhanh chóng sơ cứu sẽ không tốt, liền không ngần ngại tiến tới.

“Này, cậu không sao đấy chứ?”

Người kia có lẽ giật mình một cái, đầu đang cúi thấp vội ngẩng lên.

Y khi ấy sững sờ đến nỗi đứng ngay lại, một bước cũng không bước nổi nữa.

Rõ ràng trong hẻm khá tối, y lại có thể thấy đôi mắt người kia lộ rõ hung quang và đằng đằng sát khí.

Người kia bật ra một câu đầy chán ghét: “Cút đi!”

Hiểu Tinh Trần nuốt nước bọt, sau đó cố gắng giữ bình tĩnh, ôn nhu dịu dàng nói với hắn: “Cậu bị thương rồi.”

Hắn cực kỳ hung dữ quát: “Tôi bảo cút!”

Y vẫn kiên trì bước lên một bước. “Nhưng...”

Hiểu Tinh Trần vẫn còn nhớ khoảnh khắc đó, hắn tựa như một con thú hoang mất kiểm soát lao đến chỗ y, đẩy ngã y xuống mặt đất, hai tay siết chặt cổ y. Đôi mắt hắn trợn trừng lên, con ngươi co lại, tay siết cổ y ngày càng chặt. Hiểu Tinh Trần liên tục vùng vẫy, trong lúc quay đầu, lại nhìn thấy một bóng dáng bất động trên nền đất, cánh tay buông thõng, máu tươi tràn ra một mảng lớn.

Người kia còn sống hay đã chết?

Y đột nhiên tuyệt vọng nghĩ, rằng mình cũng sẽ trở nên như vậy hay sao?

Hiểu Tinh Trần lúc ấy cũng nghe thấy tiếng lòng mình tan vỡ.

Giống như tượng đài cao quý đột nhiên sụp đổ, người trong lòng mình bấy lâu nay vậy mà lại cực kỳ tàn nhẫn.

Y nên sớm nhận ra rồi mới phải.

Hắn là học sinh cá biệt, y không hiểu hắn, một chút cũng không hiểu.

Thực ra mèo không phải chỉ biết xù lông, mèo còn có thể nhe nanh giơ móng vuốt cào người.

Hiểu Tinh Trần buông thõng tay, thôi chống cự. Y chống không nổi, người y thầm thích có lẽ sẽ siết cổ y đến chết.

Nhưng hắn đột nhiên run lên, tay siết cổ hắn nhờ vậy mà buông lỏng.

Hiểu Tinh Trần thấy trong đôi mắt đang mất kiểm soát của hắn hình như có phần hoảng loạn. Hắn ngày càng run rẩy, thế nên y có thể nhân cơ hội đó mà thoát ra, bỏ chạy.

Thực ra sau đó y không nhớ được bằng cách nào y có thể về đến nhà.

Bởi vì lúc y mở mắt ra, khung cảnh trước mắt đã trở thành bóng đêm vô tận.

Không thể gọi là nhà, đúng hơn là ở trong bệnh viện, có lẽ y trong lúc bỏ chạy đã hoảng sợ mà vấp ngã, mắt va phải vật nhọn, chảy nhiều máu nên ngất đi, người ta tốt bụng mới mang y vào bệnh viện.

Nhưng khi được hỏi, Hiểu Tinh Trần chỉ đáp là do không cẩn thận bị ngã.

Sau đó y nghe được một tin, rằng nơi con hẻm ấy có một vụ giết người, nhưng chưa tìm ra hung thủ.

Hiển nhiên y biết rõ hung thủ là ai, chỉ là không ngờ rằng người đó thật sự đã chết. Nhưng y không nói cho cảnh sát, y cũng không hiểu sao mình làm như vậy, nhiều lúc nghĩ lại y chỉ tự hỏi mình điên rồi sao, sao lại bao che cho kẻ giết người, nhưng đến cuối cùng y vẫn im lặng.

Hiểu Tinh Trần một thời gian sau vẫn không thể chấp nhận một sự thật, rằng...

... Người y luôn thích, mười sáu tuổi đã giết người.

Hiểu Tinh Trần gặp ác mộng một thời gian dài.

Hai mắt ban đầu đau dữ dội, y lại không thể nhìn, nỗi ám ảnh về ngày hôm ấy tràn ngập mùi máu tanh, cánh tay bất động buông thõng trên đất, ánh mắt chết chóc của người y thích từ lâu.

Một người đột nhiên trở nên mù loà, đối với cuộc sống sau đó thật khó khăn.

Sau khi cha mẹ Hiểu Tinh Trần mất thì được một người họ hàng xa chăm sóc, y cũng tự lập từ sớm, lớn thêm một chút đã có thể tự sống một mình sau khi người họ hàng kia ra nước ngoài.

Phải từ bỏ rất nhiều thứ, làm mọi việc trong bóng tối cũng thật khó khăn, nhưng y cũng dần quen rồi.

Vẫn không nên làm phiền những họ hàng khác, nuôi một người mù thì thật phiền phức, mà cũng không ai muốn kham của nợ kia.

Số gia tài nhỏ nhoi của cha mẹ y mà người họ hàng xa kia cố gắng lắm mới giữ lại được cũng giúp được y một thời gian, cho đến khi y quen với công việc mới.

A Tinh đến cũng giúp y được rất nhiều điều, cô bé rất thương Hiểu Tinh Trần, ngoan ngoãn nghe lời y, có cô bé đến, Hiểu Tinh Trần cũng thấy bớt cô quạnh.

Sau đó trong nhà có thêm một người ở, là một người vui tính, thường xuyên chọc y cười. Người đó sống với y rất hòa thuận, giống một cậu em trai nhỏ ngoan ngoãn, chỉ là không mấy hoà thuận với A Tinh.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy người kia giống như mặt trời vậy.

Thực ra y đã có chút nghi ngờ từ ban đầu.

Y cũng sớm biết người kia là ai, cho dù người ta có giấu diếm, không nói tên mình đi nữa.

Dù sao cũng từng gặp, cũng từng một lần ấp ủ hi vọng, cũng từng đau khổ đến chịu không nổi, sao có thể không nhận ra.

Nhưng y vẫn hi vọng thêm lần nữa, rằng người kia không phải “hắn”.

Bởi vì hắn của hai năm trước, một người trầm lặng xa cách, ánh mắt hung ác, cất giọng:

“Cút đi!”

So với người ở hai năm sau, luôn luôn thân thiện vui vẻ, mỗi ngày đều mang trạng thái cực kỳ hoạt bát, lại đáng yêu như một chú mèo nhỏ...

“A, anh cười rồi nha.”

Thật sự quá khác nhau.

Y cũng thường xuyên tự nhủ rằng không phải. Phủ nhận sự thật, suốt một thời gian dài.

Chỉ là... Chỉ là... Đến cuối cùng, y vẫn phải chấp nhận nó.

Vẫn luôn là một người.

Y đã sớm biết, đúng hơn, nên sớm chấp nhận mới phải.

Máu tươi lan ra trên đất cát, máu tươi đổ xuống từ khóe mắt, hay là máu tươi rơi xuống những sau này, thật sự đều rất đau.

Người kia mãi mãi, giống như ác mộng hằng đêm, siết y cho đến chết.

Làm ơn...

“Tha cho tôi đi.”

Hiểu Tinh Trần...

“Hiểu Tinh Trần...”

“Này, anh gặp ác mộng à?”

Hiểu Tinh Trần bừng tỉnh.

“Tiết Dương?”

“Mơ thấy ác mộng à? Tôi thấy anh run bần bật luôn.”

Hiểu Tinh Trần im lặng một chút, để cho bản thân trấn tĩnh lại, rồi đột nhiên cong khoé môi, quay sang chỗ Tiết Dương đang ngồi ngốc một chỗ.

“Không sao rồi. Thật may chỉ là ác mộng thôi.”

“Anh mơ cái gì đấy?”

Hiểu Tinh Trần như đùa như thật.

“Mơ thấy trong phổi mọc hoa, sau đó tôi chết.”

Tiết Dương tròn hai mắt. “Anh mơ gì nghiệt ngã vậy?”

Thực ra, nếu như chỉ đơn thuần là mơ thì thật tốt.

“Mơ thấy người tôi thích không thích tôi. Còn muốn giết tôi.”

Người kia bật cười. “Cô gái nào ác vậy?”

Hiểu Tinh Trần cũng bật cười. “Đúng vậy. Thật ác độc.”

*

Tiết Dương vô tình biết được tên của y nhờ vào những tác phẩm cũ y từng viết.

Lúc đó hắn đã ở lại đây được một thời gian khá dài, tất cả sống với nhau khá “hoà thuận”, Tiết Dương hầu như đã nằm lòng tất cả mọi nơi trong nhà còn hơn chủ nhân của nó. Hắn thỉnh thoảng sẽ từ trong ngóc ngách nào đó tìm ra vài món đồ thú vị.

Giống như từ trong nhà kho tìm ra một cây phất trần bám đầy bụi.

Hắn còn dự định dùng cây phất trần kia thay thế cho chổi lông gà.

Còn chưa kịp nói cho Hiểu Tinh Trần ý định tuyệt vời của mình, y đã xoắn xuýt cảm ơn hắn.

“Ai, tôi tìm nó suốt mà không thấy, may quá, cái này quan trọng lắm đó.”

Tiết Dương nuốt ngược những lời muốn nói vào trong bụng. Nếu Hiểu Tinh Trần biết, y có lẽ sẽ ném hắn ra chuồng gà.

Có một ngày, Tiết Dương tìm thấy trong đống sách giáo khoa cũ của A Tinh một cuốn tiểu thuyết.

Bìa sách khá âm u, có thể là một cuốn tiểu thuyết kinh dị, hoặc linh dị thần quái gì đó, ở góc đề tên tác giả có bốn chữ: Minh Nguyệt Thanh Phong.

A Tinh nhìn thấy hắn cầm cuốn sách kia, hết cả hồn, la lên: “Này, sách kia không bán được đâu.”

“Nhóc sắp vào đấy chứ. Ai biết đâu.”

“Thì tôi nhầm thôi, sách đó anh họ viết đấy. Anh đừng có vứt.”

“Ồ, thế hả?”

Hắn mang cuốn sách tới chỗ Hiểu Tinh Trần. Dù sao cũng đang rảnh , hắn sẽ tốt bụng đọc cho y nghe những gì y từng viết.

“Này, hồi nãy tôi vừa tìm được cuốn sách trước kia anh viết đó.”

Hiểu Tinh Trần khẽ cười. “Vậy à?”

Tiết Dương cười hì hì. “Anh muốn ôn lại chuyện xưa không, tôi đọc cho nghe.”

“À, ừm, cũng được.”

Hắn lật mở cuốn sách, sau đó nhìn thấy ở trên trang giấy đầu tiên có viết mấy chữ rất nắn nót. Hắn đoán A Tinh đã viết lên.

Hắn lẩm nhẩm đọc mấy chữ kia. “Hiểu Tinh Trần...”

Ngón tay Hiểu Tinh Trần đột nhiên run lên.

“Hiểu Tinh Trần... đó là tên của anh à?”

Y khẽ gật đầu. “Ừm... Sao cậu đó đoán ra đó là tên tôi?”

Tiết Dương tặc lưỡi. “Dù sao cũng là sách anh viết, cũng không thể viết tên người khác lên được, đó cũng không phải tên của nhóc con kia.”

“Cũng chỉ có thể là tên anh.”

“Nhưng tên anh nghe rất hay, tôi gọi thường xuyên được không?”

“Được mà.”

Hiểu Tinh Trần trong vô thức cũng vò tà áo mình đến nhăn nhúm.

Tiết Dương nghĩ gì đó, đột nhiên quay sang nhìn Hiểu Tinh Trần.

“Dù sao cũng biết tên anh rồi, ai, tôi cũng nói tên mình luôn vậy.”

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ nuốt nước bọt, nín thở, có vẻ rất căng thẳng.

Thực ra y vẫn luôn cầu mong, hắn không phải người kia.

Y vẫn ước rằng hắn sẽ không đọc lên cái tên ấy.

“Tiết Dương.”

Trái tim Hiểu Tinh Trần nhói lên một chút. Y vô thức nắm chặt góc áo, một giọt mồ hôi khẽ lăn xuống bên má, khuôn mặt phút chốc tái nhợt.

Y thấy khó thở.

Ngực vẫn đang nhói đau.

Lời nói của hắn vẫn gần kề bên tai, y đột nhiên cảm thấy gấp gáp.

“Tiết Dương, tên của tôi. Sau này anh có thể gọi tôi bằng cái tên đó.”

Bên kia Tiết Dương vẫn liến thoắng không dứt, bên này Hiểu Tinh Trần đã mặt mày tái mét, mồ hôi ướt đẫm trán, cả người đã run rẩy không ngừng.

Hắn phát hiện Hiểu Tinh Trần hình như hơi kì lạ, vốn muốn hỏi han một chút, thì Hiểu Tinh Trần đã nói trước.

Y nói mình hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lúc, nếu hắn không phiền có thể để y yên tĩnh một lúc không.

Tiết Dương đỡ y nằm xuống, kéo chăn mỏng đắp cho y, nhìn thấy y rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sau đó mới rời khỏi phòng.

Đợi tiếng bước chân của hắn nhỏ dần rồi mất hẳn, Hiểu Tinh Trần mới từ từ mở mắt, cắn chặt môi, dùng hai bàn tay che miệng, ép cho âm thanh phát ra thật nhỏ, rồi lặng lẽ bật khóc.

Y phải làm sao đây?

Không còn lí do để tự lừa dối bản thân nữa.

Trước đó không biết tên, y vẫn có thể tự nhủ với lòng mình trên đời này có nhiều sự trùng hợp. Sau đó vẫn tiếp tục lừa dối, kể cả đó là Tiết Dương, thì cũng sẽ không có chuyện y tiếp tục thích hắn một lần nữa.

Luôn luôn nhắc nhở bản thân, y đã ngừng thích hắn từ lâu rồi.

Nhưng Hiểu Tinh Trần đã không hề biết, trước nay y chưa từng thành công lừa dối mình. Nói chính xác hơn, là từ trước đến nay, tình cảm của y dành cho Tiết Dương chưa từng thay đổi.

Y vẫn luôn rung động vì hắn.

Chỉ là y không biết điều ấy, không nhận thức được tình cảm này.

Cũng có thể, y đã tự ép mình không được nhận ra nó. Càng lúc càng giấu nó vào sâu trong lòng mình.

Để đến sau này, khoảnh khắc khi y nhận ra, thì hoa đã đâm chồi...

Trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro