Chương một : Hổ không phát uy thì tưởng mèo hen à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ta tròn 5 tuổi, mẫu thân qua đời. Đại ca nắm tay ta vừa khóc vừa bước trên con đường Xuân Hi, lúc đó ca nói :
- " Tiểu Ái, từ giờ chỉ có hai huynh muội chúng ta nương tựa vào nhau "
Đứa trẻ 5 tuổi năm ấy không hiểu, chỉ có thể vụng về đưa tay lên lau nước mắt cho ca.

Năm nay ta vừa tròn 15 tuổi, đại ca hắn đã trở thành đại nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, kể từ ngày người vào kinh cũng hơn 7 năm rồi, hai chúng ta không liên lạc, vẫn là bặt vô âm tín.
Tiểu Ái ta bấy giờ cũng đã trở thành cô nương yểu điệu xinh xắn, có thể gả ra ngoài đi.

Ta vẫn nhớ, ngày ca ca quyết định đi giao ta cho kế mẫu và mama chăm sóc đã không nhìn ta lấy một cái, vẫn con đường Xuân Hi năm ấy, chỉ là thiếu đi bóng dáng tiểu hài nữ.

Ta là con gái Thẩm gia, khuê danh là Chiêu Ái. Chữ Chiêu này lấy trong tên mẫu thân ghép với chữ Ái chính là thể hiện tình cảm của nương đối với ta.

Thẩm gia ta trong kinh thành cũng là thế gia vọng tộc, nhưng chi trên chi dưới. Đến đời phụ thân của ta, thì nơi ta đang sống cũng chỉ là một gia đình có tiền mà thôi. Bất quá, phụ thân của ta chính là ăn chơi trác táng, trong phủ nhỏ như vậy, cũng có đến hai vị Trắc thiếp, vài nha đầu thông phòng. À còn một vị phu nhân, chính là kế mẫu của ta.
Xưa có mẫu thân ta, trong phủ ăn nên làm ra, vẫn còn có thể cố gắng chống chọi. Bà là Du Chiêu An, thân thế của bà thì không rõ, ta chỉ nghe nô nhân trong phủ nói rằng xưa kia bà nhìn thấy phụ thân ta duy một lần, chính là vừa gặp đã yêu không quản ngại khó gả đến vùng Sơn Giang đất khách quê người này.

Tiếng sấm chớp ngày một dữ dội, ta chán ghét nhất là những lúc như thế này, khiến những kẻ trời sinh kiều ngạo phải nhíu mày vì chẳng thể có lực đối chọi với thiên nhiên.

Ngồi xuống mộc đôn, dùng hạnh nhãn liếc quanh qua một vòng. Thanh Ngọc các này của ta, thân là phòng của đích nữ cũng không bằng phòng của tam tiểu thư dòng thứ Thẩm Hòa Khuê. Đơn giản vì mẫu thân nàng hiện tại mang cái danh phu nhân Thẩm phủ, chưởng quản 3 gian phòng, đừng nói là phòng ốc của ta có thể trở nên lộng lẫy, ngay cả cơm bữa hằng ngày cũng đã trở thành gánh nặng của hai nha đầu A Bích, A Lam.

Nói đến mới nhớ, A Lam ra ngoài cũng đã rất lâu rồi, đáng lẽ ra giờ này nàng nên trở về từ lâu rồi chứ ? Không nhanh không chậm đứng dậy, cửa gỗ đã có phần muốn hỏng này của ta như đang kháng cáo kêu lên vài tiếng kẽo kẹt rợn người, ta cũng không khỏi rùng mình một tiếng. Mưa bay trắng xóa như thế này, A Lam dù có khỏe mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng ốm nặng mất.

Đợi thêm 2 khắc nữa, lòng ta đã nóng như lửa đốt rồi cuối cùng bên ngoài cũng có tiếng động. A Lam cả người ướt át, trên đầu vẫn còn chảy máu xuống, cái miệng nhỏ vẫn luôn mỉm cười nay lại trắng bệch bị nàng gắt gao cắn chặt, đôi chân tựa như vô lực cả người dựa vào một nữ tỳ khác. Nhìn cái cảnh ấy, mà tim ta như bị ai hung hăng đâm vào, không nói hai lời chạy đến đỡ lấy nàng, lập tức hỏi :
" A Lam, em sao thế này ? Nói cho tiểu thư biết, ai bắt nạt em ? "
" Tiểu thư em không sao, cô đừng lo lắng, chỉ là bị thương một chút, rất nhanh sẽ khỏi hẳn " - Nói rồi nàng gượng gạo nở nụ cười, nụ cười đẹp như vậy mà lại tựa hồ cứa vào tận trái tim của Thẩm Chiêu Ái ta vết thương thật sâu
Ta đang định lên tiếng trách mắng nàng, thì A Lam đã nói trước, cô nàng hướng nữ tì vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta từ nãy đến giờ nói :
" Ngọc Chân, cảm ơn cô, cô về trước đi, ta không sao rồi"
Ngọc Chân nghe nàng nói vậy, lông mày nhíu lại, nhưng có lẽ đoán được A Lam có truyện muốn nói với ta, nên cũng không nói gì, chỉ thưa lui rồi lùi ba bước li khai.
Ta cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến nàng ta nữa, trực tiếp hỏi A Lam.
" A Lam, có chuyện gì vậy? Thế nào mà ra nông nỗi này ?"
" Tiểu thư.. ban nãy em đi đến trù phòng, định lấy cơm chiều cho chúng ta, vô tình đi qua phòng khách nghe thấy phu nhân và lão gia nói đến tên tiểu thư nên.."
Ta nghe đến đây là hiểu A Lam đã ở đó nghe lén, sau đó có chuyện gì thì nhìn nàng một thân bê bết thế này cũng hiểu được, nên nói tiếp.
" Em nghe được những gì ? "
A Lam nghe đến đây tự nhiên ho sặc sụa, ta không ngừng đập vào lưng nàng một hồi thì mới nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên.
" Tiểu thư, kì thật em cùng tiểu thư lớn lên, em cùng A Liên đều biết, tiểu thư không phải chỉ là tiểu thư nhu nhược của Thẩm phủ này, không giống như người ta đồn đãi. Tuy có những chuyện tiểu thư không nói ra, nhưng chúng em không phải không biết. Tiểu thư, người hẳn cũng nghe đến Thịnh Vương của Đại Trầm quốc rồi đúng không ?"
Nghe những gì A Lam nói, mà bàn tay giấu trong gấu áo của ta từ nãy đến giờ đã bóp chặt lại với nhau rồi.
Đại Trầm quốc trước đây chỉ là một nước chư hầu nhỏ bé phụ thuộc vào Thịnh Hưng triều, nhưng 5 năm trở lại đây gần như đã có thể sánh với Mặc Tâm quốc của chúng ta rồi. Đại Trầm, nguyên bản là Trầm quốc, không hiểu 5 năm trước đây từ đâu chui ra một đại tài tướng, vị tài tướng này nghe nói rất trẻ tuổi nhưng lại có thể thống lĩnh 2 vạn đại quân của Trầm quốc, chống lại Thịnh Hưng triều vốn giàu có và hưng thịnh bậc nhất Ngũ đại quốc gia giành lại độc lập. Trầm vương, à là Đại Trầm Vương mới phải, một tên đế bù nhìn nhưng có lòng yêu dân, chính là vô tài mà có đức, biết được công trạng của vị tài tướng kia đã lập tức nhận hắn làm nghĩa tử, phong làm Thịnh vương, ban đến một nửa giang sơn Đại Trầm cho hắn.
Thịnh vương này cũng chẳng khách khí gì mà nhận hết, rồi từ những thứ được ban, phân phó cho người tài đức, kết quả một nửa giang sơn Đại Trầm kia cho hắn, bây giờ đã sắp bằng Thịnh Hưng triều rồi. Trẻ tuổi lại tài giỏi, nghe nói bao nhiêu lần các quốc gia xung quanh đi thăm dò thực Đại Trầm quốc, chính là không một ai trở về. Ban đầu, hắn một tay thống lĩnh đại quân đi chinh phạt, có thể nói trong mắt con dân Đại Trầm, chính là bồ tát sống.
Có điều, cái tên đấy thần thần bí bí, lúc nào cũng đeo mặt nạ, có người nói, bởi vì dung mạo quá anh tuấn yêu nghiệt, nên phải che đậy lại cho người khác khỏi nảy sinh ý đồ gì.
Tuy chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, nhưng hào hoa phong nhã, anh tuấn tiêu sái lại là chiến thần của quốc gia lớn, nữ nhân muốn gả vào Thịnh phủ hiện tại đã có thể xếp hàng dài rồi. Ấy thế mà không hiểu vì sao ? Cái đại nam nhân đó lại trực tiếp tuyên bố hiện tại còn lo sự nghiệp chưa nghĩ đến chuyện gia thất, khiến người khác muốn nghẹn chết mà.
Ta sắp xếp lại một lượt thông tin về người này rồi hướng A Làm gật đầu như bổ củi
" Bản tiểu thư biết hắn. Nhưng hắn thì liên quan gì đến chúng ta chứ ? "
A Lam chậm rãi nói " Thịnh vương ấy, không hiểu ăn nhầm cái gì, mà muốn tiểu thư người gả cho hắn làm chính thê. Hiện tại khắp Ngũ đại quốc nữ nhân đều nhìn chằm chằm vào Thẩm phủ rồi "
Ta cũng nghĩ đây là vấn đề rất lớn, thực không nghĩ lại khó đối phó như vậy. Giờ thì hay rồi, chiến thần Đại Trầm quốc, coi như nàng là Thẩm gia dòng chính đi nữa thì cũng lấy gì kháng cự?
" Nếu là như thế thì vị phu nhân kia hẳn là phải rất tức giận rồi, nhưng bà ta cũng không đến nỗi chỉ vì thế mà đánh em chứ ? dù gì chúng ta cũng sẽ biết mà ? "
Có lẽ đến đúng trọng điểm rồi, nhưng mà nhìn xuống A Lam, ta gần như phát hoảng, cô bé tựa như vừa mới mắng người vài giây trước đây, máu đã đầy mặt rồi, ta liền nhanh chóng lấy hộp đồ cứu thương lại băng bó cho nàng.
Có lẽ là vì động tĩnh quá lớn, ta chưa mang đến, A Làm đã tỉnh lại từ cơn mê man rồi, cô bé giơ tay lên cản ta, tay còn lại che lại cái miệng nhỏ đang không ngừng ho rồi nói.
" Tiểu thư, vô ích thôi. Em biết mà, để em.. để em nói nốt mấy câu"
"Cái gì mà vô ích chứ, tiểu thư của em là ai nào ? Em nếu đã biết, hẳn phải biết ta là Ngọc Ái cô nương chứ ?"
A Lam thoáng sững sờ trong giây lát, nàng biết tiểu thư rất giỏi. Nhưng không ngờ nàng lại là Ngọc Ái cô nương mà Giang hồ vẫn luôn đồn đại suốt bao nhiêu năm qua, một thân danh y danh giá người người kính trọng chứ.
Trong lúc A Lam đang ngơ ngẩn, ta đã lôi ra viên thuốc màu xanh biếc cho vào miệng nàng, quả nhiên một lúc sau, tiếng ho dữ dội cũng không còn lớn quá nữa.
Lúc này, cô bé mới đi vào vấn đề chính : " Phu nhân, người chính là muốn trộm long tráo phụng, đem tam tiểu thư trao đổi với người"
Quả nhiên.. quả nhiên, Lâm thị, người đúng là con rắn độc.
Thật ra, có mấy ai biết đến Thẩm phủ đại nữ nhi chứ, à là có biết nhưng dung mạo của ta, mấy người nhìn qua đến chứ. Muốn đem tam nha đầu kia đưa đi cũng vô cùng đơn giản. Thế nhưng
mà cũng không thèm đi qua đây nhìn một chút xem, hừ, bản tiểu thư dễ để người khác thế thay như vậy sao ?
Ta cười nhẹ một tiếng, cũng 10 năm qua rồi, Thanh Ngọc các này ta một bước cũng không rời cũng không biết các nàng đem ta thành cái gì rồi. Hổ không phát uy lại tưởng mèo hen, ngu ngốc.
Đợi đấy cho ta, bản tiểu thư không đem mẹ con các nàng giã ra bã thì thật không phải phép mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc