Chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối tại bar Angle . Một quý cô vs mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt xinh như thiên sứ cùng với nụ cười đầy mị lực cuốn hút bao nhìn của các chàng trai.
-Băng Băng ! Ở bên này .
-Ngọc Như nhớ cậu muốn chết đi được! Về mà chẳng thông báo ai. -Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ ấy là Trương Khiết Băng con gái cưng của Trương Hạo chủ tịch tập đoàn CJ, còn cô gái ngồi kế bên là Lâm Ngọc Như cháu gái của Lâm Thần Hạo bang chủ Thần Long bang và là bạn thân của Trương Khiết Băng mới du học bên Anh về.
-Thì giờ mình cũng gặp cậu rồi mà đừng giận nha! À mà quên có quà cho cậu nè!- Ngọc Như nhanh chóng lấy từ túi ra một gói quà đưa cho Khiết Băng.
-Mở ra được không? - Khiết Băng nhìn gói quà rồi lại nhìn sang Ngọc Như hỏi.
-Cậu cứ mở đi chắc chắn sẽ làm cậu bất ngờ!
- Vậy tớ mở ra xem đây ! Tò mò quá đi! - Khiết Băng hí hửng mở gói quà trên tay ra , rồi đột nhiền nhào đến ôm Như Ngọc.
-Chỉ có Ngọc Như cậu mới biết tớ thích gì nhất thôi, chiếc túi sách Chanel này mới ra hôm qua mà cậu đã tặng cho tớ ! Yêu cậu lắm cơ.(-.- mới có món quà mà Băng Băng nhà ta đã vui đến vậy r thực dụng quá đi).
- hihi ! Cậu vui là được rồi ! Mà hôm nay cậu phải ở đây với mình quẩy nát cái quán bar này mới được lâu rồi không được vui nhưng vậy rồi!
-Ok! - Khiết Băng nắm tay Ngọc Như lôi ra quẩy cùng đám đông đang uyển chuyển chuyển lắc theo tiếng nhạc.
4h sáng hôm sau . Đang trên đường về Khiết Băng đã tông phải xe của một người. ( anh nam chính xuất hiện rồi ^^)
Từ trong xe một thân hình cao lớn bước ra kế bên là một nam nhân y phục full black đang cố gắng nói một điều gì với người kia.Nhìn kỹ thì Nam Nhân đứng kế tên Full black kia đang mặc một bộ áo vét màu xanh đen quý phái, bộ đồ ấy càng tôn lên vẻ điểm trai nhưng có phần lạnh lùng của anh ta. Tên mặc đồ xanh đen từ từ buốc lại chỗ cô đang đứng làm Khiết Băng phải lùi lại vài bước khiến cô dụng vào chiếc xe đau. Khiết Băng trong lòng bực bội nhìn tên mặc đồ xanh đen kia: tên chết bằm kia định làm gì vậy ? Sao cứ tiến tới hoài thế, muốn làm gì ta sao ?
Tên nam nhân viênn đồ xanh đen đứng dừng lại trước mặc Khiết Băng .
- Ngươi muốn làm gì vậy , ta Không cố ý đụng xe ngươi đâu nếu ngươi muốn ta sẽ đền xe cho ngươi ! -Khiết Băng hoản sợ la lên.
Hắn nhìn cô rồi cười lớn: Hahaha cô lấy gì mà đồi bồi thường xe của ta cô có pít nó đáng giá thế nào không mà nói vậy?
- Nó đáng giá thế nào thì Trương Khiết Băng tôi cũng có thể đền cho anh được! Đừng ở đó khoe khoang về chiếc xe của anh nữa.- Khiết Băng hóng hách đáp trả lại tên mỹ nam kia.
- Cô được lắm xem như hôm nay tôi ra đường không xem ngày để rồi gặp người điên như cô.- Tên mỹ nam đanh giọng trả lời.
Sau khi đáp trả lại lời của Khiết Băng tên mỹ nam kia lên xe chạy đi mất để lại phía sau là tiếng chửi rủa của Khiết Băng.
- Anh nói ai là người điên hả mau quay lại cho tôi tôi chưa chửi xong mà, tên Ôn thần nhà anh nếu để tôi gặp lại thì coi trừng cái mạng anh đó.

Sau khi thấy chiếc xe của tên mỹ nam đã biến mất sau con đường Khiết Băng cũng không chửi nữa.
- Chết rồi về nhà mau không lại bị chửi mất .
Khiết Băng nhanh chóng phóng xe về nhà nhưng chẳng biết là tai họa đang đợi cô phía trước .
Chiếc xe của Khiết Băng dừng lại trước một căn biệt thự, chiếc cổng cao ngắt ngưỡng, trong sân vườn trồng nhiều loại cây khá cao cùng với rất nhiều loại hoa.Chiếc cổng từ từ mở ra hai bên con đường dẫn vào nhà từng người xếp hàng nghênh đoán Khiết Băng.
- Chào mừng tiểu thư về nhà! - tất cả mọi người đều đồng thanh chào Khiết Băng .
Cô thông thả bước vào nhà nhưng được nữa con đường bỗng một bóng người đàn ông trông có vẻ đã đứng tuổi chạy ra ôm trầm lấy Khiết Băng.
- Băng Nhi con hãy cứu lấy gia nghiệp của Trương gia, chỉ có con mới cứu được mọi người thôi.- người đàng ông nói giọng run run, Người đàn ông ấy không ai khác chính là cha của Khiết Băng Trương Hào.
Tất cả mọi người xung quanh đều hết hồn trước lời nói của ông chủ, một trận tranh cải nổ ra.
- Ông chủ sao vậy?
- Có chuyện gì xảy ra à?
- Hình như xảy ra chuyện lớn rồi ?
Bỗng một giọng âm lãnh phát ra làm tất cả mọi người im bật.
- mọi người im hết cho tôi, nếu ai dám bàn tán về chuyện này nhất định xử không tha.- giọng của Khiết Băng lạnh lẽo đến lạnh cả sống lưng.
Khiết Băng cùng cha bước vào nhà để bàn chuyện. Cô ngồi trên chiếc sofa màu đỏ thẳm mặt đối mặt với Trương Hào.
- Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy ba sao ba lại hốt hoảng như vậy.
- Công ty nhà ta phá sản rồi, chúng ta còn nợ rất nhiều tiền. - giọng Trương Hào vẫn run run.
- Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy sao giờ ba mới chịu nói .- giọng Khiết Băng hơi hốt hoảng nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh.
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Tại sao ba lại nó chỉ có con mới cứu được Trương gia?
- Ba muốn gả con cho Dương Nam Thần. Nhà ta có ơn với Dương gia nên khi nghe tin công ty ta có chuyện Dương Hào đã có ý muốn hỏi cưới con cho Nam thần con trai ông ta và giúp đỡ công ty chúng ta.- giọng Trường Hào đã có phần bình tĩnh trở lại.
- Nếu muốn trả ơn Trương gia ta thì chỉ cần giúp đỡ công ty thôi chứ cần gì phải hỏi cưới con chứ? - Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Khiết Băng chẳng còn giữ được bình tĩnh.
- Ba cũng không biết tại sao nhưng nếu con không lấy họ sẽ không giúp chúng ta! Xin con hãy cứu lấy cơ nghiệp Trương gia đi! - Trương Hào giọng nài nỉ cầu xin đứa con gái cưng của mình dù ông biết làm vậy Khiết Băng nhưng nếu không làm vậy thì cơ nghiệp của Trương gia sẽ sụp đổ .
Thấy ba mình vì công ty mà đã tiều tụy rất nhiều, nếu cô mà không đồng ý thì sẽ trở thành một cô con gái bất hiếu.
- Được ! Con sẽ lấy cái tên Nam Thần kia , vì Cha vì Trương gia con hi sinh một như vậy cũng đáng.
Khiết Băng lặng lẽ bước lên lầu khuôn mặt thiên sứ của cô đã hiện lên sự buồn bã cùng với sự đau lòng thấy rõ.Cô phải từ bỏ việc theo đuổi con đường luật sư của cô và cả người bạn thời thơ ấu mà cô luôn chờ đợi.
Cô đóng cửa phòng thật mạnh , cô ôm lấy chú gấu bông teddy của mình khóc nức nở, được một lúc thì Khiết Băng đã chìm vào giất ngủ.
Khi cô vẫn còn đang mơ màng trong giấc mộng thì một bàn tay khẽ lây cô cô thức dậy.
- Khiết Băng ! Con mau dậy đi người bên Dương gia đến rước con về nhà bên ấy kìa!
Lời nói ấy làm Khiết Băng bừng tỉnh.
- Sau nhanh vậy!
Ba cô cũng lắc đầu chẳng biết tại sao mọi chuyện xảy ra nhanh vậy.
- Nhanh lên con mau xoạn đồ đi. - nói rồi Trương Hào bước đi một mạch xuống phòng khách.
Tuy bất ngờ nhưng cô vẫn đành xoạn đồ như lời của Trương Hào. Vậy là những ngày tháng tự do ủa cô đã kết thúc rồi sau.
Cô mặc một chiếc sơ mi màu hồng cùng với một chiếc vấy caro trắng đen, tay phải cô kéo chiếc chiếc vali màu nâu tay trái xách chiếu túi channel mà Ngọc Như mới tặng đêm qua. Cô nhẹ nhạng bước xuống lầu trước rất nhiều ánh mắt đang ngước nhìn.
Cô bước đến ngồi cạnh cha ngồi bên chiếc sofa đối diện là một người đàn ông nhìn cũng chắc sắp sỉ tuổi cha cô, kế bên là một người phụ nữ ăn mặc quý phái cả hai đều toát lên vẽ sang trọng.
-Chào anh chị thông gia ! Đây là con gái tôi Khiết băng năm nay nó 18 tuổi. - cha cô nhanh chóng giới thiệu cô cho hai người kia biết.
- Thì ra cháu là Khiết Băng ! Cháu lớn quá rồi cô nhìn chẳng nhận ra, đúng là con gái càng lớn càng đẹp mà.- người phụ nữ quý phái nhanh nhẹn đáp lời cha cô.
Nhận được lời khen Khiết Băng đỏ cả mặt lâu rồi không ai khen cô như vậy.
- Đúng thật con bé càng lớn càng xinh đẹp tôi nhìn cũng chẳng ra !- người đang ông sắp sỉ tuổi cha cô cũng hết lời khen ngợi.
Thì ra người đàn ông kia là Dương Trạch và người phụ nữ ngồi kế bên là vợ ông Ngọc Thuyền cha mẹ của Dương Nam Thần . Nghe cách nói của hai người thì cô đã từng gặp họ nhưng cô chẳng nhớ gì hết, mà thôi kệ quên rồi thì quên luôn đi.
Bà Ngọc Thuyền bỗng lên tiếng.
- thôi nếu con bé đã chuẩn bị xong thì chúng tôi xin phép được đưa con bé về nhà mình.
- Vậy cũng được! -Ba quay qua ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hôn lên chán cô.
- Con nhớ phải tự chăm sóc cho mình đừng ham chơi biết chưa.
- Con lớn rồi chứ đâu phải con nít đâu ba, ba đừng lo lắng quá.- tôi từ biệt ba mình rồi theo ba mẹ chồng về nhà.
Chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự xem trừng còn lớn hơn biệt thự nhà cô.
- Băng Nhi con xuống đi ! Thần Thần chờ con ở trong nhà đó.
Tôi theo gót của hai người Dương Trạch và Ngọc Thuyền đi vào trong biệt thự.
Đúng như lời mà mẹ chồng tôi nói khi vừa mở cửa một bóng người cáo lớn bước từ chiếc sofa đen tiến về phía chúng tôi.
- Ba Mẹ ! Hai người đi lâu vậy?
_Người nam nhân mặt bộ vét màu xanh đen đã đứng trước cả ba người chúng tôi, bộ vét xanh đen sao ? Chẳng lẽ là tên đó.Tôi đứa mắt lên nhìn người thanh niên đáng đứng trước mặt, khuôn mặt khôi ngô đó không thể lầm được chính là hắn tên mỹ nam mà cô đã đụng xe tối qua.có phải hắn mới gọi Dương Trạch và Ngọc Thuyền là ba mẹ không? Không lẽ hắn là Dương Nam Thần?-Khiết Băng thầm nghĩ.( ○.○chết chị rồi đắt tội với chính lão công nhà mình)
Khuôn mặt anh tuấn ấy bất đầu liếc sang nhìn Khiết Băng rồi la lên.
- Là cô!
- Là tôi thì sao nào! - Khiết Băng mạnh miệng trả lời lại.
- Cô gan lắm dám đến nhà tôi lun ak?
- À ! Quên mất đây là Khiết Băng vợ sắp cưới của con?
- Cô ta là Khiết Băng sao mẹ?
- Đúng vậy ! Ba mẹ có tý việc bận về trước đây con nhớ chăm sóc Băng Nhi cho đàng hoàng đó.
Hai người Dương Trạch và Ngọc Thuyền bước đi khỏi biệt thự trước sự ngỡ ngàng của Khiết Băng.
○.○
( Lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mong các bạn góp ý giúp ^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#susu