Chương 2. Quá khứ bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay lại nhìn Nam Thần đang đứng ngay phía sau của mình rồi bảo.
- Chuyện hồi tối xem như bỏ qua đi ! Giờ tôi với anh đã là người một nhà rồi không nên gây sự với nhau .ok chứ?
- Được thôi ! Chẳng phải tối qua tôi cũng nói là xem như ra đường gặp phải người điên hay sao! - Nam Thần giọng mĩa mai nhìn về phía Khiết Băng.
- Anh.......! Thôi xem như bõ qua cho anh lần này . Mà phòng tôi ở đâu vậy?
- Đi theo tôi!
Khuôn mặt của Nam thần nở lên một nụ cười hết sức nham hiểm, dự báo sẽ có chuyển chẳng lành xảy đến với Khiết Băng. Khiết Băng đi theo Nam Thần lên lầu 3 đến trước một căn phòng .
Cánh cửa mở ra làm Khiết Băng hết sức ngạc nhiên , căn phòng này thực sự rất to ở giữa là một chiếc giường ngủ lớn, phía bên trái có một chiếc bàn làm việc bên phải là một bộ sofa và kế bên có hẳn một quầy bar, trên kệ quầy chứa rất nhiều rượu nhìn sơ cũng biết là hàng đắt tiền rồi.
- Ủa ! Anh có đưa tôi đi nhằm phòng không vậy, tôi đâu cần phòng có quầy bar .
- Cô không cần nhưng tôi cần ! Chúng ta sẽ ở cùng một phòng cô không biết sao?
Cô như chết lặng trước câu nói của anh! Được 1 lúc thì cô mới hoàn hồn lại được.
- Nhà anh lớn như vậy mà chỉ có một phòng sao ?
Anh không nói gì chỉ từ từ bước về phía cô sau đó nói vào tai cô:
- Tôi mún cô ngủ chung với tôi không được sao, hay là cô mún ngủ ngoài sân?
- Tôi không có! Tôi đi tắm đây! Cô lúng túng kiếm 1 bộ quần áo rồi chạy thẳng vào nhà tắm.
Anh nhìn cô bước vào nhà tắm với bộ dạng lúng túng mà nhịn cười! Anh bước lại ghế sòa ngồi những ký ức lúc nhỏ hiện lên trông đầu như đoạn băng tua chậm:
- Thần ca ca! Thần ca ca! Một cô bé tóc ngắn xinh xắn với đôi môi nhỏ chúm chím mặc chiếc áo phong xanh cùng với chiếc quần jean ngắn đáng yêu chạy lại, nhìn sơ qua thì có thể nhầm lẫn với một cậu bé kháu khỉnh nhưng nhìn kỹ lại thì thật sự là một cô bé vô cùng đáng yêu.
Do mất đà cô bé lao thẳng vào người cậu bé trước mặt làm cả 2 ngã nhào xuống đất!
- Băng nhi! Anh đã nói là e không được chạy nhanh như vậy rồi mà , lỡ vấp té rồi sao?
Cô bé chu chu mỏ tỏ ra vẻ đáng yêu làm nũng với cậu bé kia, cậu bé kia rất ra dáng người lớn mặc một bộ vét trẻ con trong cũng không kém phần đáng yêu và lịch lãm.
- Được rồi Băng nhi anh không la e nữa e đừng có làm bộ dạng nũng nịu này nữa.
Cô bé kia ko nói gì chỉ nhẻo miệng cười thật tươi , nụ cười khiến người kế bên như mún tan chảy ngay lặp tức.
- Thần ca ca! Hôm nay Băng nhi muốn đi công viên chơi!
- không được! Cậu bé kia lạnh lùng đáp.
- Tại sao lại không được chứ? Chẳng phải Thần ca ca đã hứa sẽ đi chơi với Băng nhi rồi sao! Cô bé có vẻ thất vọng rất nhiều!
- Không phải a thất hứa nhưng ba mẹ e chỉ cho phép e với a chơi ở sân vườn thôi không được đi xa!
- chúng ta đi có một tý ba mẹ sẽ không pít đâu! Cô bé cố tỏ vẻ thỏ con làm nũng với cậu bé kia.
- được! Chỉ đi một tý thôi nha! May mà công viên gần đây nên đi sẽ dễ hơn. Cuối cùng cậu bé đành đồng ý trước vẽ dáng yêu siêu cấp của cô bé trước mặt.
Vừa đi cô bé vừa luyên thuyên không thôi, cô mún cậu phải đỗi vai cho cô để cô sẽ là cậu Nam Thần, còn cậu sẽ phải làm bác quản gia của cô. Quả thật cậu chẳng thể từ chối bất cứ điều gì trước khuôn mặt đáng yêu của cô bea này cả.
Đang trên đường đến công viên thì bỗng một chiếc xe ôtô màu đen dừng lại ngay trước 2 đứa bé.1 người đàn ông mặc vét đen đeo mắt kính đen bước xuống chắn đường đi của cả 2.ông ta nhỏ giọng hỏi:
- Trong hai cháu ai là Nam Thần ?
- Dạ là cháu ạ! Kế bên là quả gia tí hon của cháu ! Cô bé hồn nhiên cười với người đàn ông rồi quay sang nhìn cậu cười tươi ý nhắc cậu cả 2 đã đỗi vai cho nhau.
Nghe hết câu người đàn ông kia choàn tay qua người cô bé lôi cô lên xe rồi phóng đi mất để lại một cậu bé với sự hoảng sơn tột độ.
Cậu nhanh chóng chạy về báo cho cha mẹ mình và cha mẹ Khiết Băng khi vừa kể xong mọi chuyện cho người lớn thì một cuộc điện thoại vang lên :
- Alo! Tôi là Dương Trạch hiện tôi đang bận xin liên lạc sau.
- Vậy ông không muốn cứu con trai mình à? Bên kia đầu dây truyền đến 1 giọng nam lạnh lùng.
- Mấy người là ai? Mau thả con trai tôi ra! Dương Trạch biết nếu nói Khiết Băng không phải là Nam Thần thì đảm bảo bọn bắt cóc sẽ giết Khiết Băng nên ông đành xem như Khiết Băng là Nam Thần.
- Nếu ông muốn cứu con mình thì hãy đem 100 vạn đến nhà hoang ở khu xx thì con sẽ được thả.
- Đợi tôi 1 tiếng!
- Được tôi sẽ đợi ông!
Sau đó đầu dây bên kia cúp máy. Dương Trạch cho người huy đọng tiền rồi chạy đến khu vực đã hẹn. Trước đó Dương trạch đã sắp xếp người mai phục ở đó bắt gọn bọn bắt cóc. Đúng như dự đoán bọn bắt cóc đã sập bãy nhưng 1 tên đã được sắp đặt thoát ra được để có thể tìm đến nơi giam giữ Khiết Băng.
- Mau cho nổ chết thằng nhóc đó cho tao! Gã bắt coca thoát được vừa chạy về đã lạnh giọng quát đám đàn em.
- Đại ca có chuyện gì rồi sao! Bọn đàn em ngơ ngát hỏi!
- Dương Trạch dám cho người phục kích làm tất cả mọi người bị bắt cả rồi . Mau cho nổ chết con trai ông ta cho ông ta pít đắt tội chúng ta không dễ đâu.! Tên đại ca nở một nụ cười man rợ đến lạnh sống lưng.
Trong lúc đó Khiết Băng đang trong vai Nam Thần bị bắt trói đang ra sức dãy dụa nhưng chẳng thoát đươc, chỉ có thể khóc không ngừng.
Từ ngoài nhà kho bỏ hoang cách địa điểm giao tiền 1km vang lên tiếng loa:
- Tất cả các người mau thả Khiết Băng ra nếu không đừng mơ toàn thay bước ra.
Tên đại ca từ trong nhà kho bước ra nở 1 nụ cười quỷ dị!
- Thì ra thằng nhóc trong kia không phải con ông nên ông mới có gan phá hỏng giao ước vậy ta nhất định sẽ cho nó đi chầu diêm vương.
- Ngươi định làm gì! Trên khuôn mặt Dương Trạch thoáng thấy vẻ lo lắng.
- Rồi ông sẽ pít.Ha Ha ! Giọng cười nghe mới đáng sợ làm sao.
Bùm! Bùm! Bùm! Tiếng nổ vang lên trong phúc chóc nhà kho đã biến thành biển lửa. Nhìn lại tên đại ca kia thì hắn đã tự sát khi biết mình chẳng thể thoát khỏi đây.
Từ trong một chiếc xe màu đen 1 cậu nhóc với khuôn mặt trắng bệt đầy vẽ lo sợ chạy ra:
- Ba! Khiết Băng đâu rồi sau ba không cứu cậu ấy.
Sau đó là tiếng khóc vang trời của một cậu nhóc đang quỳ trước nhà kho đang bóc cháy.
----------------😥😥-----------
Mình mới tập viết truyện có gì sai sót mong các bạn góp ý để mình sửa chữa .
CẢM ƠN NHIỀU^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#susu