Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gì ơi, lối vào ở đằng kia." Hôm nay là ngày nhập học của tân sinh viên đại học Chula. Các bảo vệ được thay phiên đi kiểm tra an ninh khu vực xung quanh trường. Từ ở ngoài cổng, bác đã để ý thấy cậu trai này đã đứng im như vậy được nửa tiếng.

"Bác cho cháu hỏi, hôm nay ngài Pavel sẽ đến đây phải không ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng sau lớp khẩu trang vang lên từ chàng trai trẻ khiến bác phải ngạc nhiên.

"Ừ đúng rồi, nhưng là 3h giờ chiều cậu ấy mới đến. Bây giờ mới 9h sáng, cháu đứng đây làm gì, sao không vào trong?"
...
"Nè cháu gì ơi? Nghe bác nói không vậy?" Đợi mãi không thấy cậu trai trả lời, bác vừa tiến tới chụp lấy vai cậu thì thấy người cậu run run, mặt thì cúi gầm xuống đất.

"Cháu ổn không vậy, cần vào trong ngồi chút không?"

"Dạ...cháu ổn ạ, vào trong ngồi được sao bác?" Cậu trai vẫn không chịu ngước mặt lên.

"Thì cháu cứ vào đi, đằng nào lát nữa họ cũng lục tục vào. Vào sớm thì có chỗ. Chắc cháu không biết, đã 4 năm nay mỗi khi cậu ấy về là người ta bu đông lắm. Mấy đứa mới luôn cả mấy đứa cũ cứ tranh nhau mà đến. Chả hiểu mấy đứa thanh niên thời nay làm gì mà rảnh thế không biết." Bác kể mà bất lực, bởi vì tụ tập đông người nên năm nào cũng xảy ra chuyện.

"Dạ cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn bác ạ." Giọng cậu trai cứ lí nhí, nghe thì hay đó nhưng không phù hợp với đôi tai đã ngoài 60 của bác. Bác cũng đoán là cậu đang nói cảm ơn.

"Ừ mà cháu coi mua cái gì mà ăn rồi chờ, có thể sẽ giao lưu đến 5h chiều lận đấy. Bác đi trước."

Sau khi bảo vệ rời đi, Pooh cố gắng lấy lại tinh thần. Cậu nhanh chóng bước vào trong, tìm một góc ở dãy cuối cùng rồi nằm thụp xuống bàn.

"Haa...hha.." Cảm xúc thay đổi đột ngột cộng thêm việc vừa phải vận động nhanh khiến Pooh gần như không thở được. Chắc chỉ có trời mới biết được cậu đã đợi giây phút này bao lâu.

- 10 năm trước, nhà hàng Buri tại tỉnh Bang Sean. -

"Pavel, ông sắp tới rồi, em mau vào đi!" Ping gọi vọng ra khi thấy thằng em họ của mình đột nhiên rời đi khi chỉ còn một lát nữa gia đình sẽ có mặt đông đủ.

"Ông ấy chưa đến ngay đâu, em đi ra ngoài chút. Lát nữa em sẽ tự vào trong. Yên tâm, không để lỡ đâu." Vừa dứt lời, anh đã đi khỏi tầm mắt người anh họ còn đang đứng khó hiểu.

Pavel năm nay 14 tuổi, hiện đang học cấp 2 ở trường quốc tế Phuket tại Bangkok. Ở cái lứa tuổi thiếu niên nhưng Pavel đã nảy nở sớm hơn so với các bạn đồng trang. Vóc dáng cao ráo, gương mặt góc cạnh với các đường nét tinh xảo. Ai gặp cũng nhầm rằng anh là con lai chứ không nghĩ anh là một người gốc Thái thực thụ. Bang Sean là quê nhà của mẹ anh, tuy nhiên đây là lần thứ hai anh đặc chân đến đây. Lần đầu tiên là đám tang bà ngoại cách đây 3 năm trước. Lần thứ hai là buổi họp mặt gia đình trước khi anh đến Úc định cư cùng mẹ.

Vừa nãy khi lái xe đến đây cùng anh họ, anh đã phát hiện đằng sau nhà hàng là một vườn cây nguyên sinh. Khu vực này vắng người qua lại, tuy nhiên để an toàn thì nhà hàng cũng lắp đặc rất nhiều dãy đèn dọc đó.

Đang mãi trong suy nghĩ của mình thì đằng xa anh thấy một cậu nhóc ngồi bệch dưới góc cây cổ thụ trong khuôn viên. Cậu nhóc ngồi một mình ở đó, cậu ôm gối và dúi mặt vào trong không nhúc nhích. Thấy kì lạ nên anh đã tiến lại gần, khi di chuyển đến gần hơn thì anh nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ cậu nhóc nhỏ.

"Em trai, em có ổn không? Cần anh giúp gì không?"
Sau khi anh nói dứt câu, cậu nhóc cũng từ từ ngước mặt lên nhìn người đang hỏi mình.

Anh nhìn cậu nhóc nhỏ chầm chậm ngước lên, gương mặt trắng nõn xinh xắn. Đôi mắt đỏ hoen ngập nước như cố gắng phân tích anh đang hỏi gì khi nãy.

"Em...em bị lạc...hứcc...". Nói rồi cậu oà khóc nức nở. Anh bỗng giật mình khi thấy cậu nhóc khóc nấc lên, anh vội vàng ngồi thụp xuống vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Ngoan ngoan, bây giờ anh dẫn em vào trong trước được không? Ngoài đây rất lạnh, không an toàn. Sau khi vào trong anh sẽ gọi cho ba mẹ em đến đón được không?".

"Hicc...dạ..." Cậu nhóc nghẹn ngào trả lời.

Nhưng khi anh đang từ từ đợi cậu nhóc đứng dậy thì mới thấy rõ một bên chân của cậu không được bình thường.

"Nè nhóc! Em đứng yên khoan di chuyển. Em bị té sao? Đang bị sưng đỏ lên rồi."

"Em...em không thấy đường, nên vừa nãy có bị vấp té."

"Đi lên anh cõng."

"Nhưng sẽ rất nặng đó ạ!"

Nghe cậu nhóc bảo vậy anh cũng thấy bất ngờ. Anh không biết rằng liệu cậu có xem lại mình trong gương chưa nhỉ? Hay là đứa nhóc này chưa được ai cõng nên mới nghĩ mình rất nặng.

Pavel 14 tuổi đã cao 1m73, nặng 60kg. Tuy nhiên mẹ anh nhiều lần đều cằn nhằn rằng anh quá gầy, cần ăn thêm cơm. Còn cậu nhóc trước mặt này chỉ cao đến vai anh, gương mặt nhỏ xíu chắc chỉ bằng bàn tay. Đã thấp lại còn gầy, một phần do chưa dậy thì nên chỉ được mỗi gương mặt là còn phúng phính.
Đứng lên rồi mới thấy rõ bộ yếm jean có hình con gấu được thêu lên trước ngực mà cậu bé đang mặc cũng bị lấm lem nhiều chỗ.

Anh khom người xuống, đưa lưng về phía cậu. "Em không nặng, cứ lên đi. Anh sẽ cõng em về." Pavel nói mà không thương lượng gì nữa.

"Dạ, vâng ạ." Nói rồi Pooh chầm chậm tiếng về phía trước, choàng tay lên cổ anh.

Anh cõng cậu nhóc đứng dậy và quả thật nhẹ tênh như anh nghĩ. Cứ vậy bước đi mà không tốn chút sức lực nào.

Đây là lần đầu tiên Pooh tiếp xúc gần gũi với một người lạ như vậy, lại còn được người ta cõng trên lưng. Nghĩ vậy Pooh lại bật khóc, nhưng lần này cậu không dám lên tiếng.

Từ khi sinh ra, cậu bé đã bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện Dukan tỉnh BangSean. Và chính bố cậu là người phải đích thân lên đón cậu về mà trong suốt mười tháng qua ông ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cậu. Cậu chính là kết quả không ai mong muốn tồn tại vì cả ba và mẹ cậu đều đã chia tay trước khi họ biết đến sự tồn tại này.

Từ khi bắt đầu nhận biết được mọi thứ cho tới nay, Pooh chưa lần nào được ba mẹ ôm lấy cả. Khi Pooh 5 tuổi thì bố cậu có dắt về nhà một đứa trẻ chỉ mới lên 2 và bảo rằng đây chính là em trai cậu. Mọi sự dịu dàng và kiên nhẫn của một người bố, ông đều dành hết cho cậu em trai này.

Có và không, chính là định nghĩa do con người đặt ra khi có sự so sánh. Ngay từ đầu, Pooh chẳng có gì cả nên cậu bé nghĩ rằng mình đã có đủ rồi. Cho đến khi cậu nhận thấy cách đối xử khác biệt của bố đối với mình và em trai. Thì cậu mới biết, hoá ra mình chẳng có gì cả.

Cậu đã bị bỏ mặt cho vú nuôi từ khi còn bé. Dì ấy tên Kansen, người duy nhất biết và lặng lẽ tổ chức sinh nhật cho cậu hằng năm. Vì là cậu không được bố mẹ quan tâm nên tính cách có phần hướng nội và nhút nhát. Sức khoẻ cũng không tốt lắm nên cũng không đi chơi cùng bạn bè được. Dần dần không ai quan tâm và cậu cũng chẳng có một người bạn nào cả.

"Anh...anh cho em hỏi anh tên gì được không ạ?".

"Nhóc cứ gọi anh là Pavel, anh 14, còn nhóc?".

"Em tên Pooh ạ, năm nay em 8 tuổi rồi ạ. Anh Pavel là người ở đây ạ?".

"Không, đây là quê mẹ anh. Anh đến đây để tạm biệt người thân vì anh sẽ phải tới Úc một thời gian."

Đề tài bỗng nhiên trở lên mới lạ đối với một cậu nhóc chỉ mới 7, 8 tuổi khiến Pooh không biết phải nói tiếp câu truyện thế nào. Cậu bèn hỏi sang một câu khác.

"Anh có thích cái gì không ạ?".

"Thích cái gì là sao nhỉ? ... Ý em là sở thích của anh à".

"Dạ vâng ạ!".

"Ha ha ... anh thì thứ gì mà chả thích. Hừm, chắc là thích thể thao đi. À dạo gần đây anh cũng thích xem X-racing nữa. Giải đấu đua xe lớn nhất Châu Á đấy."

"Vậy còn đồ ăn ạ? Anh có thích cái gì không?".

"Anh thích ăn cay, uống nước có ga, nhưng tốt nhất là có đá. Nhưng mà em hỏi những thứ này để làm chi? Em có nhớ hết được không ? ... ha ha". Anh bật cười vì những câu hỏi ngây ngô mà cậu bé đang cố bắt chuyện với anh.

"Sẽ nhớ mà..." Cậu bé nói nhỏ sau lưng anh, nhưng lúc này anh lại đang cười hết sức vui vẻ nên đã không nghe thấy.

"Được rồi, tới rồi."

Cậu bị em trai và anh họ dẫn đi và lạc từ lúc trời còn sáng cho tới khi chiều tối vẫn không tìn được đường ra. Nhưng anh chỉ mất vỏn vẹn 5p để đưa cậu ra bên ngoài.

Trong sảnh nhà hàng có một chiếc ghế dài đặt gần ngay cửa chính. Anh nhẹ nhàng để cậu trên ghế và lấy chiếc điện thoại đặt trong túi ra.

"Em nhớ số ba mẹ chứ? ... đọc cho anh đi".

Cậu bé đọc ra một dãy số, ba đến bốn tiếng chuông, sau đó lập tức đã có người nhấc máy.

"Tôi nghe đây, ai đó". Giọng người phụ nữ trung niên có phần hơi gấp gáp ở đầu dây bên kia điện thoại.

"Là cháu đây ạ, cháu bị lạc. Anh Pavel đã đưa cháu về. Hiện tại cháu đang ở sảnh chính bên trong. Mọi người đã về hết chưa ạ?".

"Trời ạ!!! "

"Họ đã về cả rồi, ở yên đó. Dì lập tức đến đón cháu."

"Em trả lại anh điện thoại ạ. Lát nữa người nhà em sẽ đến đón em ạ." Cậu bé nhẹ nhàng nói với anh.

"Ừa -- Alo?" Chưa kịp nói với cậu bé thì tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Lần này chính là Ping gọi tới. Thấy vậy Pavel mới nhớ ra rằng anh còn có một buổi hẹn đang chờ đằng kia.

"Em biết rồi, em đến ngay." Không cần đợi Ping lên tiếng, Pavel đã nhanh chóng trả lời và lập tức cúp máy.

"Bao lâu nữa thì người nhà em đến?" Pavel hỏi.

"Dạ sẽ đến ngay ạ, anh có việc phải không ạ? Em ngồi ở đây chờ là được ạ."

"Ừm vậy em ngồi đây, anh phải đi trước. Nếu có gì thì gọi cái chị đứng ở quầy đằng kia nhé." Pavel chỉ vào cô gái mặc đồng phục đang đứng ở quầy lễ tân.

"Dạ vâng ạ... ừm nhưng mà... em có thể còn gặp được anh không ạ?"

"Ha ha, chắc sẽ được thôi. Sau này nếu em đến BangKok thì chắc chúng ta sẽ gặp nhau đấy."

"BangKok? Chỉ cần tới BangKok là em sẽ thấy anh ạ?"

"Ừ, nhóc từng nghe đến Chula chưa? Trường này cũng tốt lắm đấy. Sau này khi lên đại học, nếu được hãy xem xét nó nhé."

"Thế chỉ cần em vào Chula là được gặp anh ạ?"

"Ừm xem như vậy cũng được. Thế giờ vầy đi, anh cho nhóc số điện thoại anh nhé. Nhóc có thể gọi anh nếu khi cần, được không?".

"Dạ vâng được ạ!"

Pavel tiến đến gặp cô gái ở quầy lễ tân xin một tờ giấy và viết số điện thoại mình lên đó. Anh đưa tờ giấy cho cậu nhóc, sau đó dặn dò đôi chút rồi rời đi.

Còn Pooh, sau khi anh rời đi cậu bé vẫn cứ nhìn về phía đó mãi cho đến khi dì Kansen đến đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro