Chương 1: Lần đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh là cái thá gì mà dám đánh tôi
-Cô im đi
Tiếng mắng chửi đó Vương Tử Lâm đã quá quen rồi , một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi mỗi ngày đều chứng kiến những trận cãi vã của cha mẹ chỉ vì không muốn đứa con là cậu . Cậu luôn cho rằng chính cậu là người đã phá hoại gia đình này ,nếu cậu không được sinh ra thì có phải bố mẹ sẽ không li dị ?

Rồi ngày này cũng đến , cha mẹ cậu ra tòa li hôn nhưng không một ai muốn nuôi nấng cậu rồi quyết định gửi cậu vào cô nhi viện  . Thật đau khổ khi chính bản thân cậu vẫn còn cha mẹ nhưng lại không được yêu thương , không được chăm sóc trong vòng tay cha mẹ nữa . Nhưng càng nghĩ , đứa bé mới chỉ 4 tuổi đó lại càng tủi thân hơn mà thôi .

Không lâu sau cậu được đưa đến cô nhi viện ,tuy cô đơn và lo sợ nhưng với tâm hồn một đứa trẻ vô tư hồn nhiên cậu cũng dần quen và thích ứng dần với thực tại và làm quen với các bạn trong đó . Vì là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện cậu rất được các thầy cô và các bạn trong cô nhi viện yêu quý ,chắc cũng do dáng vẻ đáng yêu xinh xắn của cậu. Rồi cứ thế ngày qua ngày cậu cũng dần quên đi người cha người mẹ đã bỏ rơi mình và sống một sống mới .

Một năm sau ,Hàn gia tổ chức một buổi từ thiện ở cô nhi viện  cũng là lần đầu tiên cậu gặp được anh - Hàn Thiên Phong - con trai cả của Hàn phu nhân. Anh dưới dáng vẻ của một thiếu niên 16 tuổi cùng mẹ đến tổ chức hoạt động khi nhìn thấy cậu lòng bỗng nảy lên một tia hảo cảm.

Không biết là do sự dễ thương xinh xắn kia của cậu đã thu hút anh hay do nụ cười của cậu đã thu hút anh đến gần  : " Chào bé con ", cậu không cam tâm mặt phụng phịu chu môi : " Em không phải là bé con,em 5 tuổi rồi ". Biểu cảm của cậu được anh thu vào tầm mắt không khỏi kích động mà thầm nghĩ bé con này thật đáng yêu : " Bé con, đến nhà anh sống đi anh nuôi em "

Tử Lâm ngơ ngác nhìn thiếu niên đang mở lời muốn nhận nuôi cậu ,chưa đợi cậu trả lời anh đã dắt cậu đến chỗ mẹ : " Mẹ! Con muốn đưa em ấy về nhà nuôi". Khương Nhã nghe con trai nói vậy liền giật mình nhìn sang đứa trẻ mới 5 tuổi kia cũng sinh ra không ít hảo cảm liền hỏi viện trưởng về thông tin đứa trẻ .

Khi biết quá khứ của cậu bà vô cùng thương xót cho cậu , một đứa trẻ hồn nhiên gương mặt xinh xắn hiểu chuyện nhưng lại bị cha mẹ ruột bỏ rơi không thương tiếc . Bà quyết định nhận nuôi Tử Lâm và hứa sẽ chăm sóc yêu thương cậu thật tốt ,tạo điều kiện đầy đủ cho cậu ăn học và phát triển .

Hàn gia là một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố A ,còn có nhiều công ty con ở khắp nơi nên việc nuôi thêm một đứa trẻ vừa dễ thương lại ngoan ngoãn là chuyện rất rất bình thường. Về đến nhà, Khương Nhã liền sai người làm chuẩn bị đồ dùng và quần áo cho Tử Lâm rồi cho dọn dẹp một phòng ngủ đầy tiện nghi ngay bên cạnh phòng của Phong : " Con thấy phòng này đã hợp ý chưa nè" cậu nhìn vô căn phòng sa hoa mà mắt tròn xoe,cọng tóc trên đỉnh đầu cũng dựng lên đặc biệt dễ thương :"Dạ! Đây là lần đầu tiên con được ở một căn phòng vừa to lại sang trọng như vậy". Bà nhìn đứa trẻ này vừa thương lại vừa thích thú trước dáng vẻ đáng yêu vô bờ bến của cậu mà ôm trầm cậu vào lòng.

Tử Lâm đã lâu không được ôm ấp bởi vòng tay của mẹ ,được Khương Nhã ôm một cái liền cảm thấy vô cùng ấm áp mà đáp lại cái ôm đó. " Mẹ buông em ấy ra, em ấy là của con mà" cậu đưa mắt nhìn thiếu niên đứng ở cửa phòng đối diện tựa vào tường lên tiếng. Bà nghe thấy liền phản bác:" Người của con? Thằng bé là do mẹ đưa về con đừng có mơ tưởng ".

Lát sau cậu được anh dắt tay đi tham quan xung quanh trang viên để sau này không còn bỡ ngỡ nữa :" Kể từ bây giờ đây sẽ là nhà của em " anh vừa nói vừa nở nụ cười trìu mến khiến cho cậu cảm thấy có chút hạnh phúc khó tả liền vẫy tay bải anh cúi xuống, rồi hôn một cái "Chụt " lên má anh làm đứng sững lại còn mình thì chạy tót vô nhà .

"....."

    -----------------------**----------**-----------------------

    Do là lần đầu viết nên mn thông cảm về nội                 
                dung và chính tả nhé 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro