chap 3 : ý kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tiểu thư ! Xin cô hãy mở cửa ra ! Cô đã nhốt mình trong phòng cả ngày rồi ! " - Bà Hà lo lắng đập cửa phòng Di .
Trong phòng , mọi thứ đều tan nát , có lẽ hôm qua cô đã trút giận lên tất cả đồ vật khiến cho mọi thứ bị vứt tứ tung đi . Cô ngồi 1 góc trong phòng khóc đến sưng cả mắt , tóc tai bù xù quần áo thì nhấm nhem . Chập tối , cô đứng dậy lén ra ngoài để tìm đồ ăn . Đi ngang qua phòng ba cô . Cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của ba cô và chủ tịch :
" xin chủ tịch hãy cho tôi thời gian để thuyết phục con bé !"
" ta không quan tâm , ta chỉ gia hạng cho ông là 4 ngày .. nếu không được thì ông biết công ti ông sẽ ra sao rồi đấy ... !"
Bố cô đau lòng ôm mặt đau khổ . Cô chỉ biết đứng ở ngoài nhìn bố cô đau khổ vì mình . 2 hàng mi cô rơi những giọt nước mắt , cắn chặt môi không cho bản thân mình phát ra tiếng khóc . Thấy mẹ cô chuẩn bị vào phòng bố thì cô vội vàng chạy đi núp .
" sao rồi anh ! Chủ tịch nói gì !?" - mẹ cô lo lắng nắm chặt hay bàn tay lại .
" ông ta nói . Ông ta chỉ gia hạn cho anh 4 ngày thôi ! Anh cũng mệt con bé rồi ! Nếu nó đồng ý thì anh mừng còn không thì anh cũng chịu ... anh không muốn ép buộc nó quá ... "
Bố cô vừa nói vừa khóc . Mẹ cô vì vậy cũng dụi nước mắt ôm bố cô vào lòng .
[ sáng hôm sau ]
Cô đã chịu đi ra khỏi phòng , cô mang 1 bộ váy hồng tiểu thư tóc tai đã được cô buộc gọn gàng . Cô lạnh lùng tiến tới phòng làm việc ba cô .
Thấy cô ông bật dậy ngạc nhiên . Cô ngồi xuống rồi khẽ giọng nói :
" con sẽ lấy anh ta ! Nhưng con muốn nêu ra ý kiến của mình ! Bố có chịu hay không thì tùy .."
" ý kiến ? Con cứ nói !"
" con sẽ làm vợ hờ anh ta 1 thời gian dài , nếu tình cảm vẫn chưa tiến triển thì con sẽ li hôn và sống cuộc sống con muốn ! Được chứ ?"
Bố cô suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý .
" nếu không có gì thì con đi đây !"
Bố cô ngỡ ngàng vì đứa con cưng của mình . Mới ngày nào nó còn nhõng nhẽo đòi đi chơi chợ đêm mà giờ đây nó đã biết suy nghĩ và trưởng thành hơn . Dù không muốn , ông cũng phải cam lòng đau khổ gả cô cho 1 tên không iu thương cô . Bậc làm cha mẹ ai đều cũng rất đau lòng chứ không riêng gì ông .. may sao cô đã hiểu và không trách móc ông ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro