chap 7 : cô gái điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày gặp Anh cô như 1 con nguoi xa lạ . Lúc nào cũng ngồi khóc như 1 con ngốc rồi lại cười thật lớn ... nước mắt càng chảy thì tiếng cười vang lên càng lớn . Mọi người trong nhà ai cũng bảo cô vì bị anh từ chối mà điên loạn lên .
Tối đó , ông Hà đi công tác về .. ông hoàn toàn không biết chuyện gì về cô . Ông vui vẻ cầm 1 túi quà lên phòng cô ...
-" Mẫn Di ! Cha về rồi nè ! Di ơi !"
Vì đợt công tác vừa rồi rất thành công nên ông cảm thấy khá vui vẻ và sảng khoái . Gọi mãi không thấy ai trả lời , sắc mặt ông từ vui bắt đầu chuyển lo . Sốt ruột , ông vội kêu quản gia lấy chìa khóa phòng mở cửa ra ...
Tiếng cửa mở ra .. hộp quà rớt xuống đất nặng trĩu , tay ông run cả lên ....
" Diiiii !!!!! Cấp cứu !!! Gọi cấp cứu !!!"
Cô đã tự tử , chiếc dao lam vẫn còn lạnh , đôi môi khô của cô toàn vết máu , có lẽ cô đã tự hành xác cơ thể mình .... cô quá yếu đuối ! Chỉ vì 1 cú tát mà khiến cô trở nên như vậy ! .....
[ tại bệnh viện ]
Người đàn ông đôi tay chà xát vào nhau , nước mắt ông rơi từng giọt ngồi đợi trước phòng phẫu thuật . Bác sĩ nhẹ nhàng bước ra , mở khăn bịt mặt rồi vổ vai cha cô .
-" cô bé không sao ! Thật may mắn vì vết thương không quá sâu ... nếu không phát hiện sớm có lẽ .... "
Ông Hà thở phào nhẹ nhõm , quỳ xuống nền đất lạnh .. tay ông chấp lạy bác sĩ
-" cảm ơn bác sĩ ! Cảm ơn bác sĩ ..... cảm ơn ..."
Bác sĩ vội vàng nâng người ông lên
-" không có gì ạ ! Chỉ cần cho cô bé ở đây 1 tháng là sẽ khỏe !"
Nói rồi bác sĩ cúi chào ông rồi đi mất . Ông Hà vội chạy vào thăm đứa con gái ngốc của mình .
Khuân mặt cô đau khổ khiến cho lòng ông thắt lại . là do ông vì công việc mà bỏ bê cô , mẹ cô thì bận bịu không ở với cô mãi được ... để giờ đây , đứa con gái ngây thơ của mình ra nông nỗi này mà ông vẫn chỉ biết câm lặng nhìn cô Mà nước mắt rơi.
[ trong giấc mơ ]
-" Đừng ! Đừng đánh tôi ! Xin anh !"
Chiếc roi sắt cứ thế vỗ vào người cô " chát " ... người đàn ông nhẫn tâm cười đánh đập , hành hạ cô .
-" Đừng.... đu.... tôi... đ...au ...la... đừng đánh tôi ...... "
Tiếng cô đau khổ cất lên khiến mọi người ai nấy cũng vui mừng
-" bệnh nhân Hà Mẫn Di phòng số 7 đã tỉnh rồi !!!"
Mở mắt dậy , thân thể cô đơ cứng ra , đôi tay đau rát đến nỗi khiến cô muốn rơi lệ . Tiếng cửa mở ra vội vàng , mạnh mẽ ... mẹ cô vội vàng chạy vào rồi ôm cô khóc Nức nở
-" con bé điên này ! Tại sao lại tự tử chứ .... !!!? "
Cha cô lại bận ... ông định thu xếp thời gian thăm cô nhưng vì công tác nên ông đành lặng lẽ đau lòng lên máy bay .. cô hiểu , cô cũng quá quen chuyện này rồi , chỉ là lòng cảm thấy hơi trống trãi và buồn thôi .
-" nếu con đi rồi ... mẹ biết nấu cơm cho... ai ăn đây...."
Nghe mẹ cô nói vậy mà cô nằm khóc Nức lên . Cô thật ngốc , đúng như lời mẹ cô nói ... cô điên rồi ! 1 cô gái điên đem lòng đi thích vị hôn phu của mình ... tự dằn vặt , đau khổ . Trong lúc ngu ngốc đã nghĩ đến chuyện bỏ ngoài tưởng tượng . Cô là 1 cô gái điên ngu muội vì tình yêu ....
-" ... con... x...in...l.. ỗi.... mẹ ... h... ức ...."
Cô vội lấy tay che mặt lại , cố không cho tiếng khóc phát ra tiếng . Cô nghẹn giọng nói
-" Mẹ ... cứ về nghỉ ngơi đi .. con ổ...n" đến chữ ổn cô như nghẹn họng cho dù cô rất muốn nói với mẹ rằng cô ổn . Xin mẹ ! Hãy bỏ mặc đứa con ngốc này đi ! Con đau khổ lắm rồi !
Mẹ cô không nói gì rồi lặng lẽ đi ra . Có lẽ bà cũng biết , con gái mình cần sự yên tĩnh ... con người ta khi đã tự tử thì chỉ muốn nhốt mình lại rồi ngồi tự trách bản thân ngu ngốc ... cô cũng như bao người thôi.
Cửa phòng khép lại , mọi thứ trước mặt cô toàn màu đen , cơn gió bấc mùa hạ thoáng qua , nó không lạnh nhưng lại khiến cô rùng mình sợ hãi . Có lẽ thế giới này quá tàn khốc .. khiến cô chẳng muốn tin ai , là cô ngốc hay họ quá tàn ác cô .. không ! Mọi thứ đều không phải ! Đều do cô , cô quá hiền lành ... cô quá nhu mì để họ leo lên đầu cô làm chủ ...
Có lẽ trong cuộc đời mỗi người , ai cũng phải được 1 lần thay đổi và cô cũng vậy .. nói thật dễ , nhưng làm thật không dễ chút nào . Hành động luôn là máu chốt nhất nên cô không dám hứa mìnn sẽ thay đổi được .
[Nhạc gợi ý : đừng nói tôi điên - hiền hồ ]
[ 2 tháng sau ]
" yeah hhhhhh !! Cuối cùng cũng được ra viện "
" nè ! Nói vậy chị buồn đấy Di à ! Huhu "
DI 1 tay xách chiếc vali nặng nề bước lên xe. Trước khi đi cô vẫn không quên Chào chị Nga ( chị y tá chăm sóc cô trong 2 tháng ) .
-" rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà !! ^^"
Chiếc xe màu đỏ sang trọng đang mở cửa Chào đón cô chủ mình . Cô nhẹ đặt người ngồi vào xe . Ông quản gia cười rồi nhìn cô bất ngờ hỏi
-" tiểu thư mới cắt tóc à "
Cô cười rồi vuốt vuốt tóc nhẹ nhàng đáp
-" do nóng quá ấy hêhee ! "
-" tóc tiểu thư rất đẹp mà ... "

[ sao giống quá dị nè =(( ]
-" kệ đi ! Đưa cháu tới nhà riêng nha ! Từ Đây cháu sẽ sống 1 mình ở đó! Phiền ông báo lại cho cha biết ! "
-" vâng ! "
Nhà riêng là căn biệt thự riêng của gia tộc venus để lại . Ai ở cũng được vì nơi đó rất rộng rãi nhưng rất ít người trong nhà tới ở vì nơi đó rất xa ( Mỹ ) ... và hoang vắng . Di quyết định sống ở đây vì cô muốn mình sẽ trở về nhà với 1 con người , 1 tâm hồn mới...
Cánh cổng bụi mở ra , xe hơi luồn qua những cây lớn đã lâu không ai tỉa . Căn biệt thự u ám , đáng sợ .. hèn chi ! Ít ai tới sống là phải . Đôi chân bé nhỏ vội đi vào trong , cô nhẹ đẩy cửa ra . Mọi thứ ở trong thật tối . Bỗng 1 bàn tay lạnh lẽo đụng vào vai cô
-" tiểu thư mẫn Di ? ..."
Ahhhhhhhhh ! MAAAAA !!!!
-" không phải ! Tôi là con người !!"
Người phụ nữ vội vàng bật công tắc lên . Cô vì đã thấy chút ánh sáng le lói nên nhẹ mở mắt ra . Là 1 người phụ nữ đã già đang nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng .
-" Tôi là quản gia ở đây được 40 năm rồi . Tiểu thư là người đầu tiên dám sống ở đây đấy ạ ! Những người trong gia tộc mới tới sân đã chạy mất vía !"
Cô cười khẩy rồi gãi đầu ngại ngùng.
-" mời tiểu thư đi theo tôi ... !"
Căn nhà thật sự không hề u ám như vẻ bề ngoài vốn có của nó . Đổi lại bên trong rất sạch sẽ và rộng rải .. Bà quản gia nhẹ mở cửa ra rồi đưa tay mời cô vào
-" phòng Của tiểu thư đây .. thật xin lỗi vì tôi chưa chuẩn bị kĩ càng "
-" dạ không sao !!"
Căn phòng màu trắng với 1 mùa thơm rất dịu và ngọt . Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ . Cô chưa kịp quay lại cảm ơn thì bà quản gia đi mất , cô thở phào rồi vui vẻ đi tắm rửa sạch sẽ .
[ tại 1 diễn biến khác ]
-" Chào tiểu thư Linda ! Phó chủ tịch Khải đang ở trên phòng !"
Linda ánh mắt khinh bỉ .. tay kéo kéo tốc rồi dùng giọng điệu hống hách
-" Tôi muốn gặp anh ấy !"
-" dạ vâng.."
Minh Khải đang ngồi lãnh đạm trên ghế .. tay Anh cầm li rượu vang định húp 1 hơi dài thì bỗng nghe thấy tiếng chói tai của linda
-" oppa !! E nhớ oppa muốn xỉu !!"
Anh với vẻ chán nản
-" ừ !"
Linda khuân mặt nhăn nhó nhìn anh
-" dạo này anh lạ lắm ! Anh chán e rồi À ?"
Khải vẫn tiếp tục bình thản ... anh không thèm nhìn cô ta 1 cái
-" tùy e nghĩ vậy !"
-" anh hình như quên ngày xưa ta từng hạnh phúc thế nào rồi nhỉ ? Anh đừng quên vì e mà anh làm cho con Mẫn Di tự tử đấyyy !!!
Cô ta hét lớn lên khiến anh khó chịu đặt li rượu xuống . KHẢI nhìn cô ... ánh mắt đã không còn dịu dàng như ngày xưa.. giờ đây chỉ là ánh mắt chán nản
-" cô ta không liên quan. Anh vẫn yêu e vậy . E nghĩ nhiều rồi !"
Anh thật giả tạo , điều gì đã khiến anh phải làm như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro