chap 8 : gặp lại anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[  Nhạc gợi ý : #CATENA - Tóc Tiên ]
Vào 1 buổi sáng sớm mai , khi người ta còn đang cuộn mình vào trong chăn và ngủ vì ấm . Thì cô đã ra ngoài từ 4h sáng để tập thể dục giữ sức khỏe đều đặn , vóc dáng đẹp hơn . Ngày nào , mọi việc cứ tiếp diễn , cô không mệt cũng không than thở với ai 1 câu vì cô biết có nói ra thì cũng chẳng nhận được gì ngoài chữ " cố lên " . Nếu đây là cô ngày xưa , thì có lẽ cô đã than khóc với mẹ về 1 ngày mệt mỏi . Giờ đây , cô không còn muốn nói gì .. đây chẳng phải là dấu hiệu Của sự trưởng thành chăng ?
" hộc hộc " thân thể nhỏ bé cùng bộ đồ thể dục bó sát cơ thể nóng bỏng , mát mẻ của cô. Tiếng thở nghe thật nhẹ nhàng nhưng đầy mệt mỏi . Từng nhịp , từng nhịp cứ thế thật đều , cô tập trung chạy khắp công viên rồi mới định ăn sáng . Đã 7h rồi ! Cô vẫn ngang bướng không về , cô cũng nên nhớ cô cũng là con gái mà ! Cứ chạy rồi nghỉ 5 phút như thế thì sức đâu mà chịu nổi . Cuối cùng cô cũng đã chịu buông tha cho công viên đáng thương . Tay cầm khăn thấm thấm mồ hôi rồi nhẹ nhàng đi về . Bước chân chậm rãi , chân cô như nặng trĩu lại đứng nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng . Là anh ! Minh Khải ! Mối tình đầu tan nát của cô .. ngày đó cô vì ngu muội nên mới dính phải anh . Nhưng cũng thật cảm ơn anh , vì nhờ sự tàn bạo , nhẫn tâm của anh ngày đó nên giờ cô mới có hôm nay . Cô khẽ cười rồi tiếp tục lê bước chân nặng trĩu của mình . Anh vì đang gọi điện cho đối tác nên cũng chẳng quan tâm phía trước . 2 người cứ thế lướt qua nhau, vẻ mặt lạnh lùng cùng khí chất điềm đạm của anh vẫn vậy .. chỉ là có người con gái yêu anh sâu đậm đã thay đổi thôi.
Cô vẫn vậy ! Vẫn tâm tư sớm nắng chiều mưa . Vẻ ngoài thì lúc nào cũng cố cho mình đã thay đổi . .. cô lúc nào cũng lạnh lùng với người khác , nhưng đâu ai biết được lòng cô ngoài bản thân . Ừ ! Cô lúc nào cũng nói mình sẽ quên anh nhưng tình yêu đâu phải là trò chơi ? Nói quên là quên ngay được . Hôm nay gặp anh cô lại có cảm giác ấm áp của tình yêu như lần đầu . Cô lại ngu ngốc yêu thêm lần nữa ... nhưng lần này là dấu kín cho tâm tư cô biết thôi..
[ Công Ti alusye ]
-" Nhanh lên ! Phó chủ tịch gần tới rồi !!!"
Người nhân viên hốt hoảng chạy đi tìm hồ sơ .
Cánh cửa mở ra nặng nề ... 1 tà khí bốc lên từ 1 người đàn ông cao to .. anh 1 tay bỏ vào túi quần 1 tay nhìn đồng hồ . Đôi mắt xanh liếc nhìn nhẹ tập hồ sơ bỏ trên bàn . Anh lạnh lùng hỏi trợ lí
-" gì đây ?"
Người trợ lí cứng đơ ... giọng run run
-" Dạ.... đ.. đây là.... đơn... xin... làm .. thư kí... c... ủa.. 1 số người ạ .... "
Anh chậc lên 1 tiếng khiến ai nấy cũng đóng băng . Khải ngước lên rồi ra hiệu bảo mọi người ra ngoài .
Anh đặt xấp hồ sơ đang chờ phê duyệt kia trên bàn . Còn mình thì tìm bật lửa để hút cho xong điếu thuốc . Khói thuốc bay khắp phòng , anh lặng nhìn xuống dòng người tấp nập đang đi ngoài kia . " RENG !!" 
Anh bình thản bắt máy
-" Ai vậy ?"
-" là chủ tịch công ti Venus đây !"
Anh khá bất ngờ rồi khẽ cười
-" ông gọi cho tôi làm gì ! Chuyện 2 gia đình đã kết thúc rồi mà ?"
-" Tôi muốn nói chuyện với  cậu ! Mai tôi sẽ tới !"
-" Tôi đợi ông !"
Anh vội cúp máy ...
" gì đây ! Con gái cưng của ông lại nhờ ông việc  gì nữa đây !"
Anh nhẹ nâng người ngước nhìn trần nhà . Sau 1 hồi suy nghĩ lâu , anh quyết định gọi lại ông Hà
-" Mai tôi bận ! Có hẹn gì thì tại quán cà phê gần công ti "
Nói rồi anh vội vàng cúp máy , anh không thích chờ đợi và cực ghét sự lề mề . Với anh , 1 là 1 ..2 là 2 không có chuyện tha thứ hay gì . Còn vụ Linda có lẽ anh sẽ cho cô ta sống hạnh phúc cỡ 1 tuần nữa rồi đá cũng được ! Thời gian cứ trôi , lòng người càng nhạt dần . Linda cũng vậy và anh cũng thế .
[ tại cà phê vắng vẻ gần đó ]
Ông Hà ngồi trầm lặng .. 2 tay chấp vào nhau, vẻ mặt nghiêm trọng. Lâu lâu ông lại nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cửa . Anh chậm rãi bước vào , khuân mặt không chút cảm xúc .
-" có chuyện gì ! Nói !"
-" cha cậu nói là vụ kết hôn sẽ không bị hủy !"
Anh bất ngờ , đứng dậy đập bàn 1 cái mạnh
-" 2 người đùa tôi à !!!!"
Ông Hà vẫn không phản ứng gì .. ông nhẹ đứng dậy
-" Tôi không biết ! Cậu hãy hỏi cha cậu ! Giờ tôi đi đây !"
Anh đơ người . Tức  giận , anh đập vào tường 1 cái mạnh mẽ , bức tường bị nứt ra , mùi máu pha lẫn mùi tức giận . " Nếu tôi không gặp cô nói chuyện ! Tôi không đáng là Châu Minh Khải !!!"
" tút.. tút .. thuê bao số điện thoại này không tồn tại .."
-" Mẹ kiếp thậttt !!!"
Anh tức giận ném bể chiếc điện thoại đắt tiền xuống đất . 2 tay anh chấp lại vào nhau , đôi mắt đỏ kè , giận dữ .
-" Gọi thư kí Kim cho tôi !"
Người đàn ông trưởng thành bước vào .. bất ngờ hỏi
-" ngài cho gọi tôi có chuyện gì không ạ ?"
Mắt anh nhắm lại ... cất giọng lạnh lùng
-" tìm cho tôi lí lịch và sdt của Hà Mẫn Di ! "
-" dạ..... vâng.."
Anh nhếch môi cười .. " Cô nghĩ tôi là ai mà cô dám trốn tôi ! Cô đừng tưởng cô lấy cái danh bỏ nhà đi là tôi tha cô đâu ! Tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết vì người cha ngu ngốc của cô đã gieo rắc "
--------------------

-" đừng làm phiền tôi nữa !  ..

cô tức giận hét lớn , mấy bữa nay cô hay bị 1 người đàn ông gọi điện làm phiền , ông ta lúc nào cũng nói những lời kì quặc như : " đồ giết người ! cút đi ........" cô nghe những lời đó cũng không mấy chút quan tâm nhưng nó rất làm phiền cuộc sống của cô . Nên cô quyết định không quan tâm và tiếp tục bình thản sống....
* RENG RENG *
1 giọng nói lạnh lùng bên đầu dây kia khiến cô đơ cả người , giọng nói thật quen thuộc nhưng lại khiến trái tim cô nhói lại
-" Là tôi đây .. nói tới đây , cô cũng hiểu rồi đúng không ..?"
-" Không tôi không biết anh là ai hết!!!" Cô hét lớn , định cúp máy thì anh nói tiếp
-" Chỗ cũ , không tới thì chết !"
-" alo.. không ... tôi sẽ không bao giờ tới đâu ..."
Cô định từ chối thì bị cúp máy giữa chừng ..cô đã quyết tâm rồi ! Mặc trời có sập cô cũng sẽ khômg đi đâu ... đợt đó quá đủ với 1 cô gái nhỏ bé như cô rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro