chap 9 : " Kết hôn với tôi đi !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhạc gợi ý : Tâm tư e giấu - Wendy Thảo ]
Cô sẽ đi gặp anh .. không vì điều gì hết ! Vì cô muốn đập nát cái quan hệ mờ mờ này . Cô sẽ kết thúc với anh , cuộc sống của cô sẽ trở nên tươi đẹp lại . Không vì 1 ai mà ngăn bước chân cô .
Di mang 1 bộ quần áo trẻ trung .. tóc được búi cao .. cô nhẹ nhàng đi tới chỗ hẹn , nhìn lại nơi đó lòng cô đau nhói ... vì nó cô đã đau khổ biết bao ! Cô phải bỏ ăn bỏ ngủ tới kiệt sức và phải làm 1 việc hết sức ngu ngốc đó chính là tự tử ...
Anh từ sau bước tới ... khiến cô lạnh cả sóng lưng .
-" Này .."
Cô nhắm Mắt cắn chặt quay người lại nhìn anh .. lần trước chỉ là đi ngang nên không thấy rõ anh
. Giờ anh khác quá ! Ốm hơn . Đẹp hơn . Nhìn anh cô lại cơ đứng người ra , mắt đã đọng nước .. rất muốn chạy lại ôm người đàn ông thường xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô nhưng không thể ..
Anh lạnh lùng .. lấy ra 1 tờ giấy
-" Kết hôn với tôi đi !"
Cô bất ngờ .. tưởng mình bị nghe nhầm
-" Tôi khômg thích nói lại lần 2 ! Tôi và cô sẽ đóng kịch vợ chồng 1 tháng .. 1 tháng sau cô và tôi kết thúc đường ai nấy đi !
Cô đỏ mặt . Cố gượng giọng hỏi
-" Anh định làm gì ? Anh không hề yêu tôi ?"
-" Tôi chỉ muốn thoát khỏi sự gò bó của cha tôi !"
Ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi đăng kí kết hôn "
Nói rồi , anh lạnh lùng bỏ đi không để lại 1 lời nào mặc cho người con gái đang đứng nhìn anh .
Anh thật ích kỉ ! Anh nỡ lòng buôn ra 2 chữ kết hôn dễ dàng như vậy . Anh đâu biết cô yêu anh thế nào , anh lại chẳng quan tâm lại còn xem việc kết hôn là trò đùa nữa chứ ! Cô vì bất ngờ khômg suy nghĩ nhiều về việc mình bị lợi dụng như vậy . Có lẽ đâu đó le lói trong đầu cô là tia sáng vui mừng , hạnh phúc . Nhưng cô đâu nào ngờ mai sao cuộc sống của cô sẽ vì anh mà rối tung cả lên ...
Sáng hôm sau , trước cổng cửa cũ đã bị ghỉ sắt có 1 người đàn ông đang đứng cạnh chiếc xe Lamborghini aventador S mui trần bản giới hạn tại Nhật . Khải lạnh lùng lấy ra chiếc điện thoại đắt tiền gọi cho cô . Cô đang chạy xuống thì thấy anh . Cô vui mừng chạy ra tới gần anh , anh liếc nhẹ cô rồi khẽ giọng nói

-" Tránh xa tôi ra 5m .. cô đừng có mơ tới chuyện tới gần tôi !"

Cô nghe xong những lời này mà lòng có chút quặng đau , cô nhẹ cười nhạt rồi ngồi sau xe . Trong xe , 2 người im lặng đến lạ , cô không dám hó hé còn Anh thì vẫn bình thản như không có chuyện gì . Sự im lặng đến đáng sợ , cô còn có thể nghe thấy tiếng tích tích của chiếc đồng hồ anh đang đeo .

-" Thưa cậu chủ ! Đã đến nơi rồi !" .
anh bình thản bước xuống . Cô cũng vậy mà nhanh nhẹn mở cửa nhanh . Trước mặt anh cô lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng không thành , cứ cạnh anh là cô lại cảm thấy áy náy và ngượng ngùng .
Bước đến trước phòng đăng kí , tự nhiên cô cảm thấy khó chịu không muốn bước tiếp , anh thì vẫn lạnh lùng đi nên không chú ý phía sau , một hồi sau anh quay lại thì không thấy cô đâu . Chẳng hiểu ! Trong lòng anh lại hó hé 1 tia lo lắng nhưng đã bị trái tim băng của anh dập tắt .
"Không thể chạy ra tìm cô ta được ! Bản thân mình không cho phép !" . Bỗng từ xa , cất lên giọng nói của 1 cô gái nhỏ đang chạy tới .

-" Tôi đây ! Tôi bị đau chân nên ngồi nghỉ chút !"
Anh nhăn mặt rồi nói với giọng chán ghét
-" Lề mề ! Nhanh kí rồi về ! "
Cô cũng khá quen với việc này nên cũng ừ 1 cái rồi nhẹ cùng anh vào phòng đăng kí . Kí thật sự rất dễ dàng nhưng việc khó với cô là đám cưới ! Liệu đứng trước hàng ngàn người đó anh liệu có đối xử tốt với cô được ?
[ Trong xe ]
Đang đi rất yên bình , chỉ còn qua đường rừng này là tới nhà cô thì bỗng anh nói :
-" dừng lại ! Cô xuống xe mau !"

Tài xế : - " Thưa chủ tịch đây là đường rừng rất vắng vẻ và dài ... để 1 tiểu thư ở đây có hơi ... "
Anh nhăn mặt rồi nói :
-" Anh gan quá nhỉ ??"
Tài xế vì vậy mà cũng im bật . Cô khó chịu , lòng cô đau lắm nhưng vẫn phải cố tỏ ra mình vui
-" ok khômg sao ! Tôi đi bộ là tới à ^^"
Anh nghe những lời này vừa có chút không vui vừa có chút thỏa mãn . Nhưng rồi anh cũng ngó lơ mà tiếp tục xua tay cho người tài xế đi tiếp . Chiếc xe chạy ngang qua cô , cô không quay đầu lại nhìn anh , anh cũng chẳng ngó cô 1 cái . Hai người cứ thế lướt qua nhau như hai cơn gió . Cô vì biết tính anh đã vậy nên cũng không mấy chút bận tâm , lòng chỉ hơi đau thôi . Chỉ là hơi thôi !
" kéttt !!!"
1 chiếc xe hơi dừng lại trước cô . 1 người đàn ông tuấn tú với bộ quần áo thư sinh , mặt anh ta rất hiền lành và không gây cảm đáng sợ cho người khác . Khang nhìn cô rồi cất giọng ấm áp :

-" sao 1 tiểu thư xinh đẹp như cô đây lại đi bộ giữa đường rừng vắng vẻ vậy ?? Cô cần tôi giúp cô về không "
Mẫn Di nở 1 nụ cười nhẹ rồi nói :

-" Tôi tập thể dục thôi ! Cảm ơn anh đã quan tâm "
Nói rồi cô lặng đi tiếp . Để cho khang lặng người nhìn cô với nỗi suy tư đầy vơi . Từ ngày gặp cô , trong đầu anh ta chỉ toàn hình ảnh cô gái nhỏ với giọng nói nhẹ nhàng đấy ! Đây chẳng phải là cảm nắng chăng ?
Vừa về tới căn biệt thự cô nằm luôn tại ghế sofa . Chân cô đã mòn và sưng tấy lên . Bà quản gia vừa bưng nước ra thì thấy chân cô bị sưng đỏ lên . Bà lo lắng vội vàng chạy đi tìm hộp sơ cứu .

-" tiểu thư ! Mau đưa chân ra !!"
Cô bất ngờ không kịp hỏi liền đưa chân ra . Cô vì đau mà nghiến răng ken kết . Tay bóp chặt vào ghế sofa . Sau khi băng bó xong cô thở phào nhẹ nhõm , cô nhìn bà Lê rồi cười tủm tỉm giở giọng trêu đùa :

-" cảm ơn bà ! Bà lo cho con à !? ^^"
Bà Lê vội quay lại .
-" tiểu thư đừng nên ảo tưởng quá ! Tôi chỉ làm nhiệm vụ của quản gia thôi !! "
Cô cười lớn rồi vẩy tay ra hiệu
-" cháu hiểu rồi ! Bà đi làm việc tiếp đi !"
Có lẽ từ lúc cô tự tử tới giờ đây là lần đầu tiên cô cười vui tươi và hồn nhiên đến vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro