Tiêu chuẩn kép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+++

Tại phòng tập gym nào đó

"Ah! Kanchan, Ono! hai người tới rồi à?"

"Akaso, đến sớm ghê vậy? Mà, ai đó... có theo ông tới đây..."

Chữ 'không' chưa kịp thoát ra khỏi miệng của người đang đảo mắt láo liên nhìn quanh phòng tập gym, thì một luồng khí lạnh đã bay đến, chạy dọc sống lưng người hỏi.

"Ơi, cậu hỏi ai thế Ono?"

"Không có gì đâu... Ah... Machida-kun, lâu lắm không gặp ạ..."

"Kanchan với Onozuka tới rồi đó hả? Thay đồ rồi vào tập đi. Hai đứa tới muộn quá đó!"

"Dạ... vâng..."

Akaso luôn có một thắc mắc trong đầu, tới bây giờ vẫn chưa giải thích được. Tại sao, khi Onozuka ở cạnh mình thì cậu ta nói nhiều lắm, tăng động lắm, nhưng cứ hễ có Matchi-kun của cậu ở bên cạnh hoặc ở gần thì Onozuka sẽ lập tức im như thóc, cậy miệng không nói câu nào.

Kanchan thì vẫn bình thường, không thấy thay đổi gì lắm, vẫn bắn game với cậu, vẫn bình thường với Matchi-kun. Nhưng Ono, thì rất lạ.

"Ono? Ông ra đây giúp tôi đỡ tạ với!"

"Àh... ế... ờm..."

"Onozuka? Chẳng phải hôm nay là ngày tập chân của em sao? Cứ ra tập đi, anh ở đây đỡ cho Akaso được rồi!"

Onozuka đem vẻ mặt hốt hoảng chạy ra xa, Kanta đứng gần đó bật cười, Machida vẫn trưng ra cái nụ cười thân thiện ấy và Akaso vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cuộc nói chuyện như trên diễn ra khoảng vài lần trong 2 tiếng tập, đều là Akaso nhờ vả Onozuka, Machida sẽ từ đâu đó chạy tới, Kanta sẽ cười đến rung bần bật người ở bên cạnh.

Cậu cảm giác, muốn triệu hồi Machida đang không rõ tung tích ở đâu, cậu chỉ cần hú tên Ono là y như rằng anh sẽ xuất hiện từ không khí về bên cạnh cậu luôn. Tự nhiên, phát hiện công dụng mới của Ono cũng hay ghê ha.

Tập tành một hồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Akaso mới ngừng lại thở một chút, bên má truyền đến cảm giác lành lạnh.

"Á... lạnh! Machida-kun?"

"Anh lấy nước cho em nè. Uống đi!"

"Cảm ơn anh~"

Đang tận hưởng ngụm nước mát, bỗng từ đâu, Kanta và Onozuka ngồi cái phịch xuống bên cạnh làm cậu giật mình suýt sặc.

"Machida-kunn! Lấy cho em chai nước với!!!"

Chưa kịp làm nũng xong, Onozuka đã bị anh vừa vỗ vỗ lưng Akaso, vừa lườm cho cháy mắt.

"Chai nước ở ngay kia kìa, tự lấy đi! Còn nữa từ lần sau lựa đường mà nhảy bổ lại, có ngày cậu làm hại Akaso-kun được đó!"

"... Dạ..."

Thẫn thờ nhìn cậu bạn thân được đàn anh của mình đưa vào phòng thay đồ, Onozuka nước mắt trào dâng, quay qua Kanta đang cười cười, khóc mếu.

"Kanchann!!! Anh đã làm gì để bị ổng lườm nguýt kinh vậy huhu!!!"

"Haha, tại anh động vào Akachan của ảnh đó, haha."

Và khi đang tắm trong phòng thay đồ, Akaso lẩm nhẩm giai điệu vui vẻ vì đã tìm được cách gọi Machida về bên cạnh mình, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào.

+++

Tại nhà của Akaso

"Ono hả? Qua đây chơi đi! Mai nghỉ lễ rồi mà~ Rủ cả Kanchan nữa nhé! Ừ, tí gặp nha~"

Akaso hý hửng dập máy, nhảy chân sáo ra phòng khách ôm chầm lấy anh người yêu của mình mà làm nũng.

"Ma~chi~da~kun~ Em gọi Onozuka và Kanta qua chơi~ được không ạ~"

Đây rõ ràng là tiền trảm hậu tấu, anh còn có thể từ chối được sao. Thôi thì, hôm nay chiều thỏ con một chút. Tối đến ăn bù.

"Ừ, được, vậy em thích ăn gì để anh làm nào?"

"Mấy món ăn vặt đơn giản được đó anh. Kiểu Takoyaki này, bánh cá này. Anh làm gì em cũng ăn hết áh~"

"Ừ được rồi. Để anh đi chuẩn bị nhé~"

*** Tua nhanh đến buổi tối ***

"Machida-kun! Rõ ràng em đoán chệch có 1 lần, chúng ta cũng đã gọi cho cả Mandy để kiểm tra kết quả rồi màa!!! Anh ấy cũng không nhớ rõ là 14 hay 15 lần anh phải chạy đi trốn mấy cô gái ở trường trong dịp lễ mà. Em đoán 14 sao cũng không được cơ chứ???"

"Onozuka! Kính ngữ đâu?"

"Em không cam tâm!!! Em uống từ nãy giờ nhiều lắm rồi! Machida bất công! Machida ác quỷ... áh ÁHHH... ặc ặc... Aka... cứu... ặc ặc..."

"Hahaha... Machida-kun, anh bỏ Ono ra đi mà haha. Kẻo có án mạng mất, haha"

Kanta ngồi bên cạnh vẫn cười như được mùa vì sự tấu hài của mấy ông anh mình. Cảm giác như, gia đình vậy.

Nhìn xem, bố Machi thì cưng chiều bố Aka, con trai lớn Ono thì luôn bày mấy trò nghịch dại còn cậu như đứa út, chưa biết làm gì chỉ biết ngồi đó nhìn cả nhà thương nhau và cười vậy. Haha, so sánh hơi khập khiễng ha haha.

"Không nói nhiều, 15 là 15. Đoán sai thì phải chịu phạt. Uống đi Onozuka."

"MACHI ÁC QUỶ!!!"

Hậm hực thầm mắng Machida với ánh mắt lén lút và đôi bàn tay run rẩy đưa cốc rượu lên uống, Onozuka quyết tâm, thù này tất phải báo!

*** Một lúc sau ***

"Machida-kun! Sao anh lại có thể thiên vị Akaso thế nhỉ??? Rõ ràng cậu ấy đoán chệch cả mấy mươi lần anh lắc vòng trong show PoL mà!!! Tại sao đáp án của cậu ấy thì được chấp nhận còn lần trước của em thì không???"

Akaso ngồi bên cạnh lăm le cầm cốc rượu lên định uống phạt thì bị Machida ở bên cạnh ngăn lại. Cậu cũng muốn chơi ra chơi, thua thì phải chịu phạt lắm chứ, nhưng mà... quản trò phán xử thì sao mà sai được, nhỉ?

"Vì đó là số gần đúng nhất!"

"Không-công-bằng!!! Lần đước em đoán chệch có 1, chỉ 1 số thôi đấy! Tại sao???"

"Vì cậu ấy là người anh yêu. Thế đã được chưa?"

Trái ngược với vẻ mặt tỉnh bơ của anh thì cả ba người còn lại đang ngơ ngác, không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải.

"Machida-kun à. Anh là nhất, em làm không lại anh. Anh chơi vậy thì ai chơi lại anh nữa. Được, em chịu. Em phục."

Onozuka trưng cái vẻ mặt bất mãn 'làm không lại Machida' ra ca thán cho số phận thua liên tục ở cái trò chơi xàm xí này.

"Ế! Ono, đừng buồn mà, tớ uống phạt là được chứ gì. Nhìn này, cạn ly luôn nhé... ẾH??? Machida-kun?"

Còn chưa kịp hành động hối lỗi an ủi cậu bạn thân, cốc rượu trên tay Akaso đã bị Machida nhấc đi mất, một hơi uống cạn.

"Này này! Machida-kun! Nãy giờ anh uống nhiều lắm rồi đấy! Đừng uống nữa mà!"

"Không sao, anh uống được."

Anh chắc nịch đáp lại cậu, mặc cho đôi mắt có phần lờ đờ bắt đầu tố cáo tửu lượng của anh đang gần chạm ngưỡng. Kanta nhìn thấy tình hình có vẻ bắt đầu 'vui vẻ' rồi, vội kéo kéo đẩy đẩy Onozuka đi về.

"Ono-kun, chúng ta đi về thôi, cũng muộn rồi! Nhanh nào, đứng dậy, em lấy áo khoác cho!"

"Không được, Kanchaan để yên cho anh phục thù! Nhất định không thể thua Machida ác quỷ được... ưm ưm..."

"Nào nào! Đừng nháo nữa. Đi về, đi về nào!"

Kanta bổ nhào ra, bịt miệng Onozuka lại trước khi có bất kỳ án mạng nào xảy ra, chính thức cuốn gói Onozuka đem về. Say đến thế này rồi, anh còn định phục thù ai cơ chứ...

"Machida-kun, Akaso-kun, cảm ơn hai anh đã tiếp đón bọn em hôm nay. Hôm khác lại đến chơi nhé ạ. Bọn em xin phép."

Cánh cửa đóng lại cái rầm làm Akaso còn chưa kịp lên tiếng chào. Matchi cũng thật là, sao lại quyết tâm ăn thua đủ với Ono đến vậy chứ... Giờ thì nhìn xem, uống thay cậu mấy cốc rượu phạt, anh đang nằm lăn ra trên sàn thế kia kìa. May mà dạo này tập tành đều đặn chứ không cậu sẽ chỉ có đủ sức mang chăn gối ra đắp cho anh quá. Ai mà bồng được cái con người 30 tuổi rồi vẫn còn lớn kia về phòng chứ.

"Matchi à, dậy đi anh! Dậy thay đồ rồi ngủ nào!"

"Ừm... không được... động... Akaso..."

"Hả? anh nói gì cơ?"

"Không được... động vào... Akaso của tôi!"

Ah, say bét nhè như này rồi mà anh vẫn còn khẳng định chủ quyền mãnh liệt vậy sao. Nghe đáng yêu quá vậy ah.

"Rồi rồi, em là của anh, của một mình anh thôi. Nên là, đi vào phòng ngủ nào!"

Đặt được anh xuống giường, Akaso thở phào một hơi. Chưa kịp quay lại phòng khách dọn bớt đồ thì đã bị kéo lại đè xuống giường.

"Ếh? Matchi?"

"Sonnu à. Anh đói!"

Ánh đèn mờ mờ, rèm khẽ rung.

Tới giờ ăn bù của anh rồi.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro