Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn mọi người đều đứng dậy ra về các tiểu thư không khỏi luyến tiếc, hận Ngô gia không phải nhà mình có thể có lại ngắm Cố Thiên.

' vương gia đã khuya hay người ở lại phủ tiểu nhân một đêm.' Ngô lão gia cúi người cung kính hỏi Cố Thiên.

' vậy cũng được, phiền Ngô lão gia rồi.' nói rồi Cố Thiên đứng dậy bước đi Ngô Thanh cũng theo sau cười huề huề lấy lòng.

Tiểu Dao từ lúc đi theo Ngô Cầm ra đại sảnh tới giờ chỉ biết cúi đầu đứng sau nàng, còn Ngô Cầm cứ ngây ngốc ngắm nhìn Cố Thiên đến khi tiểu Dao phát hiện nhị tiểu thư liếc nhìn mình thì liền kéo tay áo Ngô Cầm.

Phát hiện mọi người đều về hết trong sảnh chỉ còn mẫu thân đại ca đại tẩu với nhị tỷ tỷ phu, Ngô Cầm liền xin phép về phòng nghỉ ngơi liền dẫn theo tiểu Dao cùng tiểu Đào đi.

' tiểu thư người thích tam vương gia sao?' sao khi về phòng tiểu Đào nhìn tiểu thư nhà mình trống cằm ngồi ngẩn ngơ liền hỏi.

' ừ.' Ngô Cầm đối với cô cùng tiểu Đào giống như tỷ muội luôn không giấu giếm chuyện gì hết , nên nghe được nàng thừa nhận cô với tiểu Đào liền cười.

Nghe tiếng cười của hai cô Ngô Cầm biết mình bị trêu liền tức giận đẫy hai người ra ngoài ' đi đi , về ngủ đi ta muốn nghỉ ngơi.'
......................................
' đêm đã khuya ngươi tới đây chi?' Lộ cha nhìn người trước mặt có chút chán ghét.

' ta tiện đường đi qua nên tới đây ở lại một đêm.' người áo đen không khách khí vừa nói vừa đi vào trong nhà.

Lộ cha liền phi thân lên trước chặn lại ' nhà ta nhỏ hẹp ngươi vào thành mà tìm khách điếm.'

' Lộ Vũ ngươi đừng quá đáng, dù sao ta cũng là sư tỷ của ngươi năm đó không phải nhờ ta ngươi cưới được Nguyệt Lan từ sư phụ sao.' người áo đen đó không ai khác sư tỷ ông Cố Lam.....

' được rồi, được rồi, sáng mai ngươi phải đi sớm.' nói rồi ông vào ôm nương tử ngủ không thèm để ý đến vị sư tỷ nào đó nữa.

Cố Lam đứng nhìn Lộ Vũ mà muốn chém cho một nhát cho đi uống trà đạo với hắc bạch cho rồi, nghĩ lại nếu vậy sư muội cô sẽ đau lòng chết mất .....hazzz.
.....................................
' tiểu Dao cô đi đâu vậy? Giúp tôi bưng này vào phòng của vương gia đi.' tiểu Dao vừa đi tắm xong định về phòng ngủ, thì bị một nô tỳ khác kêu lại sao khi chỉ chỗ xong liên quay người bỏ đi.

'nhị tiểu thư nô tỳ đã làm xong rồi.' sau gốc cây gần đó ả nô tỳ đó cung kính nói với Ngô Nghi, ả mỉm cười rồi bỏ đi ả nô tỳ cũng đi theo hai người khuất dần trong bóng tối.

Quay lại với tiểu Dao sao khi bưng đồ tới phòng tam vương gia gõ cửa không thấy ai trả lời liền tự ý mở cửa ra.

Vừa bước vào trong phòng tiểu Dao chừng cặp mắt to tròn của mình nhìn chằm chằm khuôn mặt phóng đại trước mặt, như không thể tin cô bị tam vương gia cưỡng hôn không phải nói ngài không gần nữ sắc sao? cái mâm trên tay nàng vì bất ngờ nên rớt xuống đất.

' um um....' nàng cố gắng đẩy người đàn ông to hơn mình ra, thấy nàng chống cự lại mình Cố Thiên liền thuận thế ôm chặt lấy nàng khóa lại không cho nàng chống cự nữa.

Đến khi tiểu Dao không thể thở nữa Cố Thiên mới rời môi nàng, ' nàng thật ngọt.'  cho dù biết mình bị hạ dược nhưng không biết mục đích của đối phương là muốn gì? Chẳng lẽ nhầm người sao?

Không sao nhầm cũng được, nhìn thiên hạ trong lòng thở dốc thì lửa nóng trong lòng lại càng dâng lên, không nói hai lời liền đem nàng để dưới thân ' nàng là người của Ngô gia sao?' tiểu Dao mơ mơ màng màng gật đầu, cúi đầu hôn thiên hạ dưới thân dẫn dắt nàng vào dục tình điên đảo.
.....................................

'um...' tiểu Dao quen dậy sớm nên vừa hừng sáng nàng đã dậy, vừa động thân liền cảm nhận đau nhức dưới hạ thân chuyền đến liền biết hôm qua không phải mơ, quay sang nhìn người bên cạnh không khỏi ngẩn người.

Sao khi phục hồi tinh thần tiểu Dao rón rén bước xuống giường mặc lại quần áo, cảm giác đau làm nàng bước đi không vững bước ra khỏi cửa nàng nhìn trái nhìn phải như một tiểu trộm thấy không có ai nàng mới chạy thật nhanh về phòng của mình.

Sao khi nàng rời khỏi không bao lâu có một bóng đen đi vào phòng của Cố Thiên, ' ngươi không gần nữ sắc sao? ' .

' đó là thứ tức của người. ' Cố Thiên lười biếng đi tới bàn ngồi xuống, ' khi nào về lại kinh thành.' Cố Lam cũng lười dài dòng với đứa cháu này a.

' lát nữa sẽ xuất phát, người cùng về sao? ' Cố Thiên nhìn cô cô của mình không khỏi thắc mắc.

' không. Chỉ có vài thứ muốn đưa cho hoàng huynh ngươi.' Cố Lam để túi đồ lên bàn định rời đi thì nghe Cố Thiên nói trên đầu đầy hắc tuyến, ' người ở đây coi nương tử dùm ta chứ, tháng sau ta tới rước người.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro