Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng đủ cho nhiều thứ thay đổi, không biết vì sao bữa giờ nàng nghe mùi tanh sẽ buồn nôn nên chắc do dạ dày nàng gần đây không tốt.

' tiểu Dao cô sao vậy?' nàng đang muốn quay lại nhìn thì bỗng choáng váng trước mắt tối lại.
......................................

' tiểu Dao cha đứa bé trong bụng cô là ai? ' Ngô lão gia ngồi trên chủ vị nhìn tiểu Dao đang quỳ ở dưới chỉ khóc lắc đầu.

' tiểu Dao nếu cô không viết ra tên cha đứa bé thì cô cũng biết thành có quy định gì rồi đấy........' người lên tiếng là Ngô Nghi ả biết đứa con là của ai nhưng ả sẽ không nói coi lần này ai cứu được nàng.

Dao Dao nghe vậy càng khóc nức nở lắc đầu nhìn ả, nàng từng nghe qua quy định của thành cô nương nào chưa xuất giá mà có còn sẽ bị thả trôi sông, nàng không muốn bị như vậy nàng bò qua tới chỗ Ngô Cầm ngồi nằm tay xin nàng giúp mình nhưng Ngô Cầm chỉ im lặng hất tay nàng ra.

' được rồi, tiểu Dao cô về nhà đi 3 ngày sau sẽ chấp hành quy định của thành.' nói rồi Ngô lão gia đứng dậy đi vào trong mọi người cũng rời đi hết, để lại mình Dao Dao bị những nô tỳ chỉ chỏ nói những lời khó nghe.
.......................................
' Gia có thư từ thành Bắc.' người áo đen cúi người nói, từ khi ở thành Bắc trở về gia của rất hay tức giận vô cớ làm cho bọn họ phải cách xa không dám lại gần, đứng gần gia có ngày chết vì rét a.

Số hắn thật xui sáng nay nhận được thư gửi cho gia không ai dám đưa đành bốc phiếu...... Số hắn thật xui xẻo mà T-T.

' để đó đi, hôm nay là bao nhiêu.' Cố Thiên vẫn cúi đầu phê duyệt tấu chương, ' hôm nay mùng 10 tháng hai gia.' người áo đen khó hiểu gia hỏi này để làm gì?, Cố Thiên trầm ngâm suy nghĩ gì đó liền đứng dậy đi ra khỏi thư phòng bỏ lại người áo đen đứng đó một cách khó hiểu......   

Có đại biến a....., Phải đi nói cho bọn ảnh vệ biết chắc chắn gia của họ đã bị bệnh gì đó khó nói, nhất định bọn họ phải giúp gia dù đổi tính mạng này nhà, nghĩ rồi người áo đen gật đầu thật mạnh biến mất.
  .............................
Bữa nay mới ngày thứ hai Dao Dao trở về nhà, mỗi lần người nương cô đều muốn ở trong lòng bà mà khóc nhìn cha cùng nương tiểu đệ như vậy làm cô không muốn rời họ.

Không ngờ đến nửa đêm Ngô gia cho người tới tìm cô, đó là tiểu Đào nói là lão gia có chuyện muốn nói với cô tiểu Đào dẫn cô đến bờ sông , đến nơi cô thấy toàn người của Ngô gia ai cũng nhìn cô một cách khinh thường cô chỉ biết cúi đầu.

' Dao Dao này Ngô gia cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi, nếu để mọi người đều biết thì phụ thân với nương cô sẽ sống làm  sao? '

Nghe Ngô Nghi nói như vậy Dao Dao ngẫn đầu nhìn ả cùng mọi người như muốn xác định lại những lời ả vừa nói nhưng đáp lại nàng chỉ có im lặng, qua một lúc sau Ngô Cầm mới mở miệng nói ' Dao Dao cô hãy nghĩ đến người thân của cô, họ biết sẽ rất đau lòng.'

' được rồi, người đến.'  Ngô lão gia im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, những đó là hạ lệnh chấm hết mọi thứ về cô.

Trời khuya ánh trăng chiếu sáng cả mặt sông thật đẹp, nhưng Lộ Dao Dao nàng lại không thể ngắm nhìn được nàng cảm thấy mình như không thể thở nổi nữa, trước khi ngắm mắt nàng nhìn thấy người nàng từng coi là tỷ muội đang cười nhìn nàng, người ghét nàng nhìn nàng một cách đắc ý có cả khinh bỉ.

Ở cách đó không xa có một người ngồi trên cành cây chứng kiến từ đầu đến cuối giống như đang xem một vở tuồng, chờ tất cả mọi người đi hết người đó liền dùng khinh công lướt trên mặt nước kéo cái lồng lên, ' hừ, Ngô gia các người chết chắc rồi.' nói rồi liền mang theo Lộ Dao Dao đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro