Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' phụ thân, đại ca đại tẩu.' ba người nhà Lộ Vũ bước vào đại sảnh nhìn Lộ lão gia đang nhìn vào bá người họ.

' ngồi đi. Dao Dao đâu? ' sau khi cho nô tỳ lui xuống hết Lộ lão gia bưng trà lên uống một hớp mới hỏi.

' dạ....' lộ vũ chần chừ một lúc lâu rồi mới mở miệng nhưng không nói lên lời, từ khi biết tin Dao Dao bị Ngô gia hại thì mỗi lần nhắc đến Dao Dao nương tử ông lại khóc làm ông không đành lòng.

' Nguyệt Lan con khóc chuyện gì? Lộ Vũ ức hiếp con sao nói ta nghe.' đứa con dâu này của ông là ông nhìn Nguyệt Lan lớn lên nên tính cách cô ông rất hiểu không có chuyện gì sẽ không khóc đến đau lòng như thế đến mắt cũng sưng.

' gia gia, tỷ tỷ bị người Ngô gia hại giờ không biết tung tích nữa.' Lộ Văn tí rất thích chọc ghẹo tỷ tỷ nhưng cậu cũng rất thương tỷ tỷ, khi biết tin cậu đã đến Ngô gia đòi công bằng cho tỷ tỷ nhưng không ngờ họ không nói công bằng còn đổ hết tội lên người tỷ tỷ của cậu.

' Ngô gia này thật quá đáng.' lộ bá tức giận đánh mạnh xuống bàn, lộ lão gia không nói gì phất tay cho mọi người lui xuống còn mình ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
..................................
Trong một sơn cốc ở ngoài gần thành Đông một cô nương đang ngồi thẫn thờ ngắm hoa, không hiểu sao khi không làm gì nàng luôn hay nhớ đến tam vương gia nha.

Gần sơn cốc có một thác nước rất đẹp hàng ngày nàng hay ra đó chơi nước ở đó mát lạnh nàng rất thích, xung quanh cốc Lam cô trồng rất nhiều thảo dược cùng hoa còn có một cái xích đu nàng thật thích chỗ này a.

Khi biết được Lam cô vô tình nhặt nàng được về sơn cốc này thì nói với nàng ở đây đến khi có người tới rước nàng không cần đi đâu hết, hàng ngày Lam cô nấu thuốc kêu thuốc an thai cho nàng chỉ mới một tuần mà nàng tròn tròn mập mạp hơn rồi......

Ây, có một đại biến khác nha, từ lúc nàng tỉnh lại cũng phát hiện nàng nói lại được hỏi Lam cô thì người không nói, nhưng do mười lăm năm không nói nên giọng rất khó nghe ngày nào nàng cũng tập nói cho giọng mình bình thường lại a.

' cô cô, người đâu.' khi vừa đến thành Bắc nghe chuyện, hắn đến thẳng Ngô gia đòi người nhưng lục tung cả Ngô gia cũng không tìm được nàng.

' người? Tiểu tử ngươi thái độ gì đây? ' dám đến đây tớ tiếng với bà à, bà phải dậy dỗ lại mới được hừ hừ....

' cô cô, ta biết người cứu nàng giờ nàng ở đâu.' cô cô hắn tính tình cổ quái không giống ai, đường đường tam công chúa được thái thượng hoàng sủng ái nhất lại chạy lên núi bái sư học võ công tung hoành giảng hồ.

' người không có ở đây, ngươi đi chỗ khác tìm.' nói rồi Cố Lam quay người đi vào trong cốc giả thuốc, ' Lam Lam không hay rồi.' người ngoài cốc Cố Thiên nhìn không nhầm thì đó là Chiêu Khâm người nắm gia tộc Chiêu về thám tử sát thủ nổi tiếng giang hồ.

Đi ngang qua người Cố Thiên Chiêu Khâm không quên liếc nhìn đánh giá không thiếu chút mang ý tình địch, ắc con này chắc bị Lam Lam của ông làm cho mê mẩn nên tìm tới đây mặt dày chứ gì, mơ đi Lam Lam là của ông ai cũng không được đến gần hừ.

' ồn ào gì chứ.' bên trong truyền ra tiếng của Cố Lam mang chút tức giận bị người khác làm phiền, ' Lam Lam lúc ta đến đây thấy tiểu ngốc kia lại té xỉu rồi.'

' giờ nàng ở đâu?.' cánh cửa nãy giờ đóng chặt bỗng bị một lực lớn mở tung, Cố Lam bước gấp đến chỗ Chiêu Khâm hỏi.

' nàng ở chỗ thác nước'' sao ngươi không mang nàng về đây.' nghe Chiêu Khâm nói Cố Lam tức giận trừng mắt, ' ngoài nàng ta không đụng một ai hết.'

Cố Thiên đứng nghe nãy giờ hiểu hai người có ẩn tình gì mờ ám, nhưng kệ đi có người có thể làm cho cô cô hắn tâm tình xao động mong vị Chiêu gì đó có thể giữ toàn tính mạng lâu dài, giờ hắn đi mang nương tử về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro