Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở căn phòng 611,trong bóng tối bao trùm, tiếng thở gấp gáp hoà lẫn hơi ấm toả từ hai cơ thể đang kịch liệt đưa đẩy tạo ra tiếng cót két, bỗng hai thân hình cao lớn tách ra, anh đặt lên môi chàng trai bên dưới một nụ hôn chiếm hữu.Rồi đột ngột, anh cong người phóng chất dịch trắng sệt vào sâu nơi chật hẹp làm anh say đắm, cùng lúc thoả mãn rên một tiếng dài rồi xuất ra dòng tinh nóng hổi phủ đầy lên vùng bụng săn chắc của người nằm dưới.

Sau khi cơn nhục dục qua đi, người con trai to lớn phía trên liền rời khỏi giường với bộ mặt vô cảm như chưa từng trải qua cuộc hoan ái nào, cứ mang thân người không mảnh che thân lô ra cự vật to tím thẩm kinh người sớm đã mềm nhũn.

"Kris, lần sau.." Người con trai kia vẫn còn trong biển tình dùng giọng khàn khàn định nói những lời kích lại dục vọng người kia nhưng lại chưa nói hết câu đã bị đáp lại "Cậu mau xuống giường đi, bây giờ cậu có thể về được rồi."

"Anh nghĩ tôi là MB sao? Anh dám..." Cậu ta tức điên lên định túm lấy chàng trai cao lớn kia liền bị anh ta nắm tóc lôi ra ngoài cửa còn tặng cậu một câu "Luật đã giao, cậu phá luật thì biến đi!". Hắn quăng người kia ra ngoài liền khoá cửa lại. Người con trai không lấy được bộ quần áo trên người gào thét, chửi rủa người tên Kris kia "Ngô Diệc Phàm, anh, con mẹ nó, luật, luật của anh hay lắm sao mà dám bắt lão tử tuân theo? Đừng nghĩ mình hot mà lên mặt như thế." Bm

Bỗng cánh cửa phòng trước mặt cậu bật mở, cậu vui mừng nhìn người con trai cao lớn ẩn mình trong bóng tối, có lẽ cậu quá mù mờ mà không nhìn ra ánh nhìn khinh miệt cùng giết người đang hiện hữu trên người cậu. Chất giọng trầm ổn cất lên cùng vũ bão:

"Cậu cam đoan mình là trai tân, thực chất là cả đám người thượng qua, có khi đã hãm hiếp không ít nam hài, nữ tử vô tội, muốn chết thì cứ việc đứng đó." Dứt lời hắn đưa nắm đấm lên trước cùng lúc quẳng quần áo vào người kia. Cậu hiểu người này nói sẽ làm được liền chạy mất tăm. Vài ngày sau, cậu ta cũng chẳng quay lại nữa.

Luật sao? Luật của Kris - Ngô Diệc Phàm luôn khiến bao nhiêu người chịu đựng, căm ghét nhưng không thể tách ra khỏi hắn. Vì sao? Vì kĩ thuật của hắn là đỉnh nhất, hắn luôn nhẹ nhàng, chiều chuộng tình nhân khi trên giường,chỉ cần cùng hắn quan hệ liền biết đến Thiên Đường là đâu, cự vật của hắn chính là tiêu chuẩn, cả chiều rộng, chiều dài đều thoả mãn cả nghiệp dư lẫn những kẻ am hiểu chuyện giường chiếu, màu tím thẩm quyến rũ khiến hàng tá người chỉ cần nhìn hắn, nhìn dương vật kích cỡ khủng kia liền chẳng ai kiềm lòng mà muốn nếm thử mùi vị.

Vậy cái luật hắn giao ra là gì? Hắn thật ra rất ghét quan hệ nhưng chỉ vì hắn là đàn ông, đôi lúc cần giải quyết sinh lí mà tới tay cũng không đủ, đồ chơi sử dụng đến nhờn và hắn không thích phụ nữ, hắn cầu một cái lỗ để phát tiết và không cần cái gì gọi là trách nhiệm. Vì thế hắn mới tham gia vào cái blog của vài tên bạn mà hắn quen. Và như ý muốn, hắn luôn có kẻ để phát tiết cho những bực tức, hắn vui thì kêu 5,6 người làm một buổi thác loạn, đến khi hắn chẳng có gì làm, buồn buồn lại gọi một người đến để hắn hành hạ và thường những người đó là người lần thứ 3 phá luật của hắn, lộ bản chất thật của mình và họ đều biến mất dạng. Kể đến chuyện những người có máu M thì hắn xác định bắn nả người đó vì hắn luôn rõ bạn tình mình là thể loại nào và hắn có cách đối phó để loại ra khỏi thế giới của Ngô Diệc Phàm này.

Cho nên trước khi bắt đầu hắn đều yêu cầu người kia rời giường sau khi giải quyết nhu cầu, họ đều tuân theo 1 lần rồi 2 lần nhưng đến lần thứ 3 tất cả đều muốn vượt qua mối quan hệ qua đường này - bạn tình, Diệc Phàm chán ghét mấy thứ thân mật, thứ hắn không cần đến.

.

.

.

.

.

.

Diệc Phàm đang lướt mạng ùn ùn thì Tumblr báo một cái "Ting!". Hắn nhấp vào.

"Hi~ chúng ta gặp nhau đi" hắn cười khinh khỉnh và hắn nghĩ "Người này thật bạo, thú vị thật"

"Được thôi. Đây là số tôi 0xxxxxxxx. Gặp tại chung cư trên đường XY, đứng đấy gọi tôi" Diệc Phàm đáp lại. Mà các người đừng nghĩ cái này công khai, đây là khung chat riêng với hắn, chẳng ai vào được, chỉ có cuộc nói chuyện 1:1. [Thật là lợi hại a @@]

"OK, 9 giờ sáng :))" Hử!?! Sáng sao, à không phải ngày mai là cuối tuần sao? Vậy hắn có thú vui mới rồi đây, hết một ngày chỉ làm tình thì thật hơi quá nhưng buổi sáng coi như tập thể dục đi.

"OK" hắn đáp lại một lần nữa rồi xoá ngay cuộc trò chuyện.
Kể đến chuyện sáng hôm sau, 7 giờ sáng Diệc Phàm đã rời khỏi giường do thói quen công việc, đem một thân trần da trắng đi tẩy rửa. Một lúc lâu, tiếng điện thoại reo lên, tiếng róc rách từ vòi nước thay bằng tiếng mở cửa, hắn tiến đến chiếc điện thoại.

"Alo"

"Kris, cô ta thật quá phiền phức"

"Ai?"

"Tên điên này, con ả cậu quăng cho tôi hiện tại đang đứng trước nhà tôi mà quấy rối này." Người bên kia gầm lên.

"Đặng Nhiên, không phải tôi đã nói rồi sao, phụ nữ rất rắc rối lại toàn cứng đầu, vướng vào khó thoát, cậu đừng đi cầu tôi giúp vì đến tôi cũng chẳng có cách đối phó đâu. Tự làm tự chịu đi."

"Này..này.." 'Tút tút' hắn cắt máy một cách lạnh lùng rồi toan quay vào tiếp tục tắm rửa thì lại có thêm tiếng reo vang lên, hắn khó chịu bắt máy.

"Alo"

"Dạ thưa Giáo sư, chiều mai sẽ có

hội nghị tại khách sạn RS, anh có đến không? Giám đốc Kim nói..." Người y tá nữ kia ngọt ngào nói chuyện với hắn khiến tâm trạng trầm xuống không thể nào đo được. Hắn vội gắt gỏng ngắt lời cô gái kia "Là Kim Chung Nhân bắt tôi đến chứ gì? Vậy cám ơn cô đã báo cho tôi." và hắn chẳng để người kia nói câu tạm biệt liền dập máy. Nghe có vẻ lạ, thật ra chẳng ai biết được hắn là đồng tính, không phải hắn giấu diếm vì xấu hổ mà là hắn thật làm biếng đi nói chuyện này cho người khác. Diệc Phàm là một người khá bị động, chỉ là ngồi yên đấy, có nam có nữ sẽ tự động tiến đến bên hắn, người thì hẹn gặp, người thì cùng một đêm nhưng hắn chỉ nhận nam.
Sau khi tiếp điện thoại thì hắn tiếp tục bước vào phòng tắm, tắm gội một hồi liền ra phòng bếp chiên cái trứng. Nhưng việc lại chẳng thành khi trong tủ lạnh nhà hắn trống trơn. Mặt hắn đen hơn đít nồi. Thở dài một cái rồi đi ra khỏi chung cư. Hắn phải đi siêu thị.
Hắn bước ra khỏi cửa thang máy, đi đến cánh cửa chung cư thì lướt ngang qua hắn một mùi hương rất dễ chịu, chẳng yểu điệu, cũng không quá nồng đậm. Liếc sang, một khuôn mặt trắng nỏn cùng đôi mắt thật lớn và đôi môi đỏ mộng. Lần đầu tiên, anh ngẩn ngơ ngắm nhìn một người con trai xa lạ. Ẩn sau con ngươi đen láy với hàng lông mi dài, là một sự trong sáng và thánh thiện không tì vết . Hắn chấn động, chưa có cái gì làm hắn rung động, cho dù tình nhân hắn gặp đều có thể dùng từ mĩ để miêu tả nhưng người này làm hắn bị hấp dẫn đến độ khơi cả thằng nhóc bên dưới đứng dậy.

'Thật đáng ghét! Nếu có thể mình đã đè người này ra mà hành hạ!' Tâm hắn khó chịu, hắn không muốn để người kia lướt qua rồi quay mặt đi như chưa từng gặp gỡ. Khuôn mặt vô thức mà trở nên vặn vẹo

'Cái mông cũng thật căng tròn!Chết tiệt!' Hắn nhếch mép, sải chân đi ra khỏi chung cư. Túi quần đột nhiên rung mạnh. Diệc Phàm thò tay vào quần lấy điện thoại.

"Alo" Một giọng nói trầm phát ra từ loa điện thoại nhưng lại nghe qua có vẻ người kia cũng rất hoạt bát

"Alo" Hắn đáp lại, vô thức xoay người ngắm nhìn cậu trai kia.Cùng lúc đó, người kia cũng đang cầm điện thoại.

"Tôi là..." Cậu ta có vẻ ngập ngừng khi giới thiệu về mình và thường theo hắn biết thì..

"Cậu là người hôm qua đã yêu cầu 9 giờ sáng đúng không?"

"Ừm.. À không.." Trên khuôn mặt non nớt lộ vẻ lúng túng và đôi tai lớn lớn kia cứ đỏ dần lên trông thật đáng yêu. Diệc Phàm cười ha ha khi nhìn thấy dáng vẻ người trước mặt.

"Cậu đến trước quầy tiếp tân, đưa điện thoại cho họ." Hắn chỉ dẫn như ra lệnh và cậu con trai kia cứ rắm rắp làm theo một cách ngơ ngác.

Cái dáng cao cao rụt rè tiến đến bàn tiếp tân khiến nụ cười như làm tan chảy đi Hàn khí quanh hắn và những cô gái đằng kia cứ như muốn la toáng lên khi chứng kiến nụ cười của cậu nhóc.

"Alo"

"Tôi, Ngô Diệc Phàm đây, đưa cậu ta đến phòng tôi."

"Vâng"

Người tiếp tân vội trả lại chiếc điện thoại cho cậu nhóc kia.

"Mời anh đi theo tôi."

Hắn vừa thấy người tiếp tân dẫn cậu trai thu hút kia đi vào thang máy liền tiến đến thang máy trở về căn hộ của mình, nơi món mồi ngon đang chờ đợi hắn. Hắn thích thú khoé miệng không nhận ra giơ giơ lên.

.

.

.

.

Vài phút sau.

'Ting' Cửa thang máy dần mở ra, hắn đi thẳng rồi rẽ trái, cậu nhóc cao lớn đứng trước cửa nhà Diệc Phàm một cách nghiêm chỉnh. Hắn khẽ cười, tiến nhanh đến, bất giác vuốt lên mái đầu ngang người kia, ừm rất mềm mượt. Cậu trai kia giật mình quay sang nhìn người xoa đầu cậu. Có lẽ cậu quá ngạc nhiên khi nhìn thấy mĩ nam chăng? Cậu ta mở mắt to lên nhìn hắn trong khi hắn đang tra ổ khoá. Bị nhìn đến độ ổ khoá hắn còn mở không xong.

"Cậu tên gì?" Hắn cố dời chú ý của người này đi bằng mấy câu hỏi thường hắn chẳng thèm để ý.

"Phác Xán Liệt" Giọng nói cậu ta cũng trầm thấp như hắn nhưng lại không hờ hững, lạnh lùng ngược lại rất chân thành, ôn hoà và hẳn rằng cậu đang nở một nụ cười rạng rỡ khi giới thiệu tên mình.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 23 tuổi" hắn gật đầu nhẹ rồi vui mừng khi mở được khoá, đang định mở thì cánh cửa bỗng tự bật mở.

"Ồ về rồi sao?" Một nam nhân khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh lên vẻ ngây thơ nhưng nụ cười như câu nhân, trên người người này chẳng mặt gì tử tế, những dây đai bao quanh cơ thể, lộ da thịt trắng hồng cùng bờ mông căng tròn, phía trước lại lộ ra cự vật nâu nhạt không biết khi nào đã cương cứng cùng chảy một tí dịch. Đôi mắt ánh lệ nhìn Diệc Phàm rồi chuyển sang Phác Xán Liệt.

"Threesomes?" Người này...chẳng phải là người mấy ngày trước bị hắn tống đi sao? Nhưng có điều hắn lại quên mất là người này trụ được cả 2 tháng. Dù bị hắn đuổi vài lần thì vẫn sẽ đến trước cửa nhà hắn không nháo thì lại ngồi ì một góc chờ đến khi hắn chịu lộ đầu hắn ra thì người này liền quấy rối, ăn vạ van nài. Diệc Phàm vì cảm thấy thật phiền nên đều cứ tiếp tục với người này, có thể nói hắn hiền từ, dù tức giận nhưng lại cứ mặc kệ cho người này làm càng. Có điều hôm nay Diệc Phàm có miếng mồi ngon và hắn không thích chơi trò "chia sẻ", vì thế hắn có ý đuổi người

"Cậu bây giờ rời đi đi, hôm nay tôi không có hứng thú với cậu, Tử Nham."

Người tên Tử Nham kia không những không nghe còn nói lại "Anh thật tàn nhẫn đấy. Tôi diện bộ đồ này để 'cho anh có thêm hứng thú, còn chuẩn bị tốt cái lỗ cho anh đâm có điều người ta giao hàng quá trễ, đây, chính là người giao hàng cho tôi. Ôi thật là..." Tử Nham bực dọc đưa tiền cho Xán Liệt. Hắn cũng thật ngạc nhiên nhưng lại không biểu hiện gì. Xám Liệt nhận tiền rồi định rời đi, hắn cảm thấy trong lòng tiếc nuối cùng xấu hổ, cùng lúc bỗng có một dáng người nhỏ con chạy đến bên Xán Liệt rồi giựt lấy số tiền cậu nhận, hắn khó hiểu nhìn người nhỏ con kia.

"Thank you" Người nhỏ con đó vừa nói rồi chạy đi mất. Khiến cho cả ba người đứng ngơ ra. Diệc Phàm bỗng nở một nụ cười rồi nói:

"Tử Nham hôm nay cậu về nghỉ đi, tôi cần ăn sáng, có dịp tôi sẽ gọi cậu." Hắn nói xong liền kéo tay Xán Liệt vào trong.

"À mà cậu cho tôi mượn bộ đồ của cậu cùng món đồ chơi mà cậu mới mua đi." Diệc Phàm tiến lại gần Tử Nham hôn môi, kéo Tử Nham vào biển tình bằng chiếc lưỡi điêu luyện xột xoạt khắp vòm họng, bàn tay di chuyển khắp cơ thể gầy, xoa nắn cái mông, phát vào cái mông mốt tiếng ba, đáo lại là một tiếng rên dài bị đóng chặt trong vòm họng ướt ác. Thật không biết lúc nào bộ đồ kích dục trên người Tử Nham đã rơi xuống đất. Trong lúc Tử Nham ôm lấy cái cổ của Diệc Phàm mà hôn trả kịch liệt, hắn đã với lấy bộ đồ của cậu ta rồi đặt Tử Nham ở ngoài cửa. Và chiếc cửa đóng sầm, hắn đã thành công dẫn dắt Tử Nham ra khỏi nhà hắn, là một điều tuyệt vời nhỉ?

_________________

Hắn quay vào trong thì thấy Xán Liệt đứng ngay ra đó. Hắn bèn tiến lại gần cậu.

"Xán Liệt" Vẫn là đứng ngay ra

"Cậu Xán" đã hoá đá

"Phác Xán Liệt" Lần này Diệc Phàm quát lớn khiến cậu ta giật mình.

"A ..thật xin lỗi, tôi ngủ quên"

"Ngủ quên!!!"

"Phải" Xán Liệt gãi đầu hối lỗi.

"Lúc đứng sao?"

"À, ngủ đứng sao? Đó là thói quen của tôi rồi, vì hôm qua tôi không ngủ nên khá mệt đành phải đánh một giấc thôi" Xán Liệt nói như lẽ thường làm Diệc Phàm kinh ngạc, cậu ta chỉ cần vào giây liền ngủ mất, mình kéo đi mà chẳng phát giác!!

"Mà tiền tôi đâu? Còn bạn tôi nữa."

"Cái người nhỏ con ấy à?"

"Phải."

"Cậu ta giựt lấy tiền sau đó rời đi rồi." Hắn dò xét biểu hiện của Xán Liệt

"Cái gì?" Cậu ta mồm quát lớn,cái giọng trầm của Xán Liệt lúc gào lên thật kinh dị, muốn điếc lỗ tai Diệc Phàm.

"Cậu ta lừa tôi sao? Tôi tốt bụng cho cậu ta đi nhờ đến đây, cái gì mà gặp bạn, thì ra là nhân cơ hội cưỡng mất tiền của tôi? Cậu được lắm!" Lúc này cậu ta như sư tử gầm len tức giận khiến Diệc Phàm trở nên e dè. Phác Xán Liệt mặt nhăn màu chau mò túi quần lấy ra điện thoại. Cuộc đầu tiên bị tiếng nói nữ phát thanh viên làm tức chết, lần thứ hai thì lại bị từ chối rồi đến lần thứ ba một giọng nói phát ra từ loa

"Xin chào"

"Cậu không gặp bạn cậu sao?" Phác Xán Liệt vừa lúc nãy nổi giận lôi đình giờ lại nhỏ nhẹ nói với người kia.

"À, người đó là người tôi hẹn gặp giúp cậu đấy! Không phải cậu nói cần người thượng mình sao? Tôi đã suy xét cả màu sắc, kích cỡ đều chuẩn theo yêu cầu của cậu" Người kia bị Xán Liệt ngắc lời

"Cậu bị điên sao? Cậu...ưm" Xán Liệt chuẩn bị trách mắng người kia thì bỗng từ phía sau một vòng tay ôm lấy Xán Liệt, đôi tay nhanh nhẹn mở khoá quần cậu, chen vào xoa nắn khiến cậu tự động bật ra cả tiếng rên mà suốt thời thanh niên trai thẳng chưa từng biết. Bên tai một tiếng thầm thì

"Cậu chắc hẳn không để ý rằng điện thoại cậu đang bật loa ngoài sao?" Lúc này Xán Liệt mới hoảng hồn nhìn vào màn hình điện thoại thì đúng là như vậy.

"Cậu chết rồi sao, Xán Liệt? Hay đã bị đè trên giường rồi?" Bỗng từ điện thoại phát ra tiếng nói người bên kia.

"Đúng rồi đấy, cậu ta đảm bảo ngày mai có thể xin nghỉ làm" Diệc Phàm cưỡng lấy điện thoại từ tay của Xán Liệt

"Xu hướng tình dục của cậu ta chính là SM cùng làm các tư thế dị" Người bên kia mách. Cậu ta thật biết bán bạn còn mặt dày nói chuyện ngang nhiên với hắn.

"Làm sao cậu biết?" Giọng hắn trầm thấp tra hỏi.

"Cậu mau im lặng cho tôi...ưm.." Người bên kia điện thoại không biết xấu hổ mà hại Xán Liệt, khiến cậu muốn nổi đóa nhưng lại bị Diệc Phàm cưỡng hôn. Đây là nụ hôn đầu của cậu a nhưng mà cảm giác... thật sự rất muốn thêm. Có lẽ có vẻ cậu quá dễ dãi nhỉ? Nhưng cậu thật có muốn khi sức người đàn ông này như trâu đu sức cậu thực rất khỏe cũng vo phương chống đỡ, Xán Liệt cố phá còng tay như thép của người kia, cậu thật sợ hãi a. Thật quá yếu thế! Không thể chống trả đành phụng mệnh. Xán Liệt khóc ròng trong lòng.

"Anh nghĩ xem, cậu ta bán mấy thứ đồ chơi bệnh hoạn như vậy, thì anh nghĩ cậu ta như thế nào? Còn việc các tư thế dị có thể làm hắn sướng điên lên vì đơn giản hắn cũng sử dụng qua các loại đồ hắn bán. À tôi mách cho anh thêm cái này nhé. Anh chỉ cần hỏi hắn vật này sử dụng như thế nào thì anh sẽ có một bất ngờ lớn đấy. Vậy đi, tôi cần rời đi ngay." Trong lúc cậu và hắn hôn đến run rẫy, Xán Liệt chịu đựng xấu hổ nghe người kia nói nhăng nói cụi mà chẳng thể phản bác cùng Diệc Phàm chăm chú nghe. Đến khi người bên kia cúp máy Diệc Phàm liền quăng đi điện thoại lên sàn nhà, Xán Liệt bàng hoàng nhìn điện thoại mình bị quăng đi không thương tiếc liền tách khỏi nụ hôn của Diệc Phàm.

"Đừng lo, sàn tôi có lót thảm" Diệc Phàm chôn mặt thật sâu vào hõm cổ Xác Liệt rồi nói vọng ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn muốn...một lần được yêu thương một người, âu yếm và chở che cho người trước mặt hắn. Có lẽ nó nhanh đến nhưng hắn đã xác định, người này phải đi hết cuộc đời này với hắn. Bất quá hắn sẽ không nói chuyện hắn nghĩ trong đầu, Diệc Phàm muốn thu phục Xán Liệt tự động đến bên mình
Tiếp đó chính là chuyện hắn cưỡng đoạt Xán Liệt, dùng đủ mọi biện pháp, mọi tư thế cùng vài món đồ chơi màu sắc. Lại có lẽ lần đầu tiên, Diệc Phàm không đối với người kia thành cái lỗ phát tiết, cảm giác thực sự khác biệt và có lẽ lại là lần đầu tiên Diệc Phàm ngủ thiếp đi trong vòng tay vẫn giữ khư khư Phác Xán Liệt, gương mặt đã đỏ ửng cũng ngủ thở ra nhưng hơi thở nhè nhẹ. Trước khi hắn mơ màng thiếp đi, hắn âu yếm hôn lên cái trán ướp đẫm mồ hôi của Xán Liệt.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro