Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt trong giấc ngủ tỉnh dậy, cậu thức dậy đúng chính xác 6 giờ, lúc này Ngô Diệc Phàm vẫn còn nằm bên cạnh, vòng tay ôm ngang eo Xán Liệt, cậu một mực cựa quậy liền làm Diệc Phàm tỉnh dậy, hắn mở mắt ra nhìn cậu rồi lại lười biếng đem cậu ôm lại gần. Diệc Phàm kề vào tai cậu lầm bầm nói "Chào buổi sáng, cậu ngủ ngon chứ?" Xán Liệt ngỡ ngàng nhìn hắn, Diệc Phàm chỉ nghe tiếng hít thở liền mở mắt nhìn Xán Liệt, hắn quên mất hôm qua làm cái chuyện kia, hiện tại cậu ta rất ngạc nhiên. Có điều Diệc Phàm không ngờ đến phản ứng của Xán Liệt. Xán Liệt không nói không rằng bật dậy trèo lên người hắn, nhanh như chớp dùng cù chỏ thúc vào bụng cùng chân lại vô tình đè lên thứ giữa hai chân hắn khiến hắn gào lên "Aaaaaa" rồi thu người ôm lấy nơi bị trọng thương. Diệc Phàm mặt biến dạng nhăn răng, chờ đến khi nỗi đau cũng dần nhạt đi toan định quay sang mắng người kia liền chẳng thấy bóng dáng, trên sàn chỉ còn quần áo của hắn. Cậu ta biến nhanh thật. Chết tiệt, Hắn nghĩ thầm.
____________________

"Hộc ..hộc mình điên rồi sao?" Phác Xán Liệt vừa nãy chạy thục mạng, nay dựa vào một hẻm nhỏ thở dốc mà ôm đầu, bức tóc. Tự chửi mình điên một hồi bỗng có tiếng điện thoại reo lên cắt đứt giây phút tự kỉ của Xán Liệt.

"Alo"

"Xán Liệt, cậu sao rồi? Tôi chọn một con người hoàn hảo như thế cho cậu phải biết cảm kích tôi đấy, không bằng đãi tôi một bữa hay là..." Người bên kia huyên thuyên mà chẳng biết sự tình mình gây ra.

"Cậu im ngay cho tôi Biện Bạch Hiền, cậu không những hại tôi bị người ta cưỡng còn làm tôi không biết trốn mặt đi đâu. Cậu cũng thật giỏi. Chuyện cậu thử cả đóng đồ chơi kia lại biến thành tôi, cậu cứ mỗi ngày tới chỗ tôi lấy hàng tôi đem đi thử, sẽ có ngày tôi cho Thế Huân thao chết cậu cùng đống đồ chơi của ông. Tôi sẽ cho cậu thấy địa ngục là ở đâu?"

'Bíp..bíp' Người tên Bạch Hiền kia mặt xanh mét cầm điện thoại đến run. Bạch Hiền hiểu Xán Liệt nói được làm được, thường ngày cậu có thể làm gì cũng được, cậu đôi lần giỡn quá trớn Xán Liệt cũng không tực giận như thế này. Lần này chính là Xán Liệt gom chuyện cũ lẫn mới đem ra trả thù luôn một lần. Không được, Bạch Hiền quyết phải van xin Xán Liệt, nếu không thật sự cúc của cậu thật sự sẽ bị làm đến sưng tấy cùng không thể rời giường.
___________________________

Sau vụ việc kia, Xán Liệt bị làm đến muốn chảy máu nhưng vẫn gắng gượng đến trường. Xán Liệt năm nay đã là năm tư, nay phải đi thực tập tại Bệnh Viện, đừng thấy cậu bán loại đồ đó là người không ra gì. Cậu chỉ là cùng một người bạn bán hàng, loại đồ đó Xán Liệt chưa bao giờ đụng vào, cậu chỉ là người giữ hàng cùng đi giao cho thuận tiện, công việc bán hàng trên mạng này chủ yếu kiếm một chút tiền ăn vặt. Sau này tốt nghiệp liền nghỉ việc ngay, bác sĩ thật ra bận thì không thể gọi là bận đi nhưng lúc đó đã có thể kiếm tiền thật nhiều rồi không phải sao. Xán Liệt chắc chắn sẽ sớm thôi việc này.

Vừa bước vào cổng trường liền hướng đến phòng thầy giáo xin đơn cách hiệu, chỉ cần đóng dấu cùng xác nhận của thầy giáo là hoàn tất. Xán Liệt được phân đến bệnh viện X, nơi này là bệnh viện tư nhân, làm việc cần đề cao tính chuyên nghiệp. Một thực tập như cậu, ở khoa tâm thần này cần phải học hỏi cùng cố gắng hết mình.

________________________

Bệnh viện X

Phác Xán Liệt đã thực tập ở đây được hai ngày, công việc chỉ là đi theo các bác sĩ kinh nghiệm đi quanh xem xét bệnh tình, thông qua đó cũng hiểu thêm rất nhiều thứ. Trải qua hai ngày thật sự rất bình yên, mọi việc đều tốt đẹp, Xán Liệt chưa gì đã viễn tưởng đến cuộc sống thực tập đầy thú vị, nào là ăn trưa sau khi cùng nghiên cứu, học tập, lại có khi thực tập trong vòng 3 tháng này cậu sẽ tìm được cô bạn gái xinh đẹp, có thể là bệnh nhân cũng có thể là một tiền bối chẳng hạn. Tiếp đó lại tiếp tục vào đây làm việc, sống một cuộc sống an nhàn với khu nội khoa của cậu. Xán Liệt tưởng tượng đến cười như điên.
Nhưng chỉ là..chỉ là Xán Liệt lại không tưởng tượng đến sẽ gặp con người đối với cậu chính là ác mộng, vết đen trên cuộc đời trai tân trong trắng của mình. Chính là tên đàn ông mấy ngày trước đây thượng cậu muốn nát cúc, hiện tại đang đứng ở phía xa kia cùng thảo luận với vài bác sĩ khác mặc trên người áo blu trắng. Xung quanh lẫn thực tập nam lẫn nữ đều thán phục bàn về anh ta.

"Thật là may mắn a, không ngờ lại có thể gặp Ngô tiên sinh." Người bác sĩ chúng tôi theo thực tập đang nói chuyện rơm rả với tên họ Ngô kia. Cô ta bình thường thật nghiêm khắc, vậy mà trước mặt hắn cười như hoa. Tên kia cũng thật biết câu nhân mà còn cười cười như thế. Thật tức chết. Phác Xán Liệt không ngừng rủa thầm trong bụng, nhìn chằm chằm hắn, có điều bỗng nhiên Xán Liệt trở nên thất thần nhìn Diệc Phàm, có lẽ lần trước cậu không để ý lắm ngũ quan người này đặc biệt tinh xảo, khuôn môi cùng điệu cười hiền hoà như thế rất đẹp. Đôi mắt cong cong khi cười đặc biệt đẹp trai, thật sự rất đáng yêu. Đáng yêu. Xán Liệt nghĩ mình bị điên rồi.

Lúc này cậu thoát khỏi thất thần liền bị đông cứng, hắn đang liếc nhìn cậu, hắn phát hiện ra mình rồi sao? Cậu hốt hoảng chạy biến đến một chỗ nào đó mà chính cậu còn không rõ.
_________________________

Xán Liệt đi đến hành lang nọ, ngó quanh ngó quẩn như kẻ trộm. Cậu dùng mọi giác quan thần kỳ nhất của mình để bước đi nhẹ nhàng nhất, lỗ tai to vểnh lên nghe ngóng tiếng bước chân, đôi mắt to trừng trừng nhìn khắp nơi. Bỗng...một bàn tay đặt lên vai cậu

"A" Xán Liệt vừa kêu một tiếng hoảng sợ quay lại.

"Biện Bạch Hiền mày bị điên sao?" Thật sự quá quê nên nổi đoá với tên đang cười nhăn răng trơn mắt. Xán Liệt bực bội trở về phòng ăn trưa. Đi rất nhanh tới, chỉ là đi từ đằng xa liền rẽ sang trái vào phòng vệ sinh. Bạch Hiền từ nãy đã đi theo Xán Liệt, cảm thấy khó hiểu mấy hành động của thằng bạn mình.

"Mày sao thế?" Bạch Hiền tiến đến gần Xán Liệt hỏi.

"Không có chuyện gì, cậu ra ngoài cho tôi" Xán Liệt gắt gỏng.

"Còn giận sao? Chuyện đó thật sự chẳng cố ý, chỉ là vô tình gặp cùng địa chỉ, tao nghĩ họ đã là tình nhân nên sẽ không màng đến chuyện này. Mà nếu mày chỉ giao hàng thì hắn cũng đâu đến mức cưỡng mày. Có lẽ nhìn mặt mày quá câu dẫn đến độ nhìn qua là muốn thượng" Bạch Hiền nhìn Xán Liệt cười nguy hiểm.

"Mày câm lại cho tao. Nhờ phước mày mà giáo sư bác sĩ sẽ chỉ dẫn chúng trong 3 tháng nay chính là tên Ngô Diệc Phàm kia." Xán Liệt thật tức chết với thằng bạn này. Tiếp đó còn nói:

"Cậu từ này mà bước qua nhà tôi, dụ dỗ em tôi, tôi liền thao chết cậu!"

"Mày không có khả năng thượng tao từ lúc mày bị giáo sư đè rồi. Và cúc tao chỉ dành dâng hiến cho Thế Huân bé bỏng thôi." Nếu nói về đấu võ mồm thì có ai nói lại Biện Bạch Hiền này. Lúc này bỗng điện thoại Bạch Hiền reo lên. Cậu ta hình như bị triệu hồi liền gấp gáp rời đi. Họ lúc nãy vừa cãi nhau giờ lại hiền hoà tạm biệt nhau. Xán Liệt sau khi thành công xả bực tức toan bước ra khỏi phòng vệ sinh thì...

"Hai người nói chuyện cũng thật rơm rả" Một gióng nói đối với Xán Liệt chính là ma quỷ hiện hình. Mặt cậu xanh mét, mở to mắt nhìn người trước mặt. Điệu cười nhếch mép khiên Xán Liệt rợn tóc gáy làm cậu lắp bắp, liếc nhìn bảng hiệu trước ngực áo của người nọ "Ngô Diệc Phàm"

"Anh..anh.. Giáo sư..hân hạnh" Xán Liệt nặng ra nụ cười thật cứng nhắc rồi cúi chào. Cậu toan lẻn đi liền bị anh giữ chặt, cậu thật sự sợ hãi đến run lên. Xán Liệt nghĩ thật nhiều cách đế thoát khỏi tên giáo sư này nhưng lại khó khăn thực hiện, cậu nghĩ thì nghĩ cũng mặc cho Diệc Phàm lôi vào một buồng vệ sinh nọ. Có điều lần này Xán Liệt khó ăn hơn trước, như biết trước điểm gở, chỉ vừa bị Diệc Phàm kéo đi một bước, Xán Liệt vùng tay kháng cự thoát khỏi Diệc Phàm. Có điều Xán Liệt lại chẳng nhớ Diệc Phàm cũng là đàn ông, điểm này tương đồng với cậu, hắn mỗi ngày đều siêng năng tập thể dục, ngược lại Xán Liệt chỉ thích nằm ở nhà, do chẳng ăn nhiều cũng không thèm vận động nên cơ thể chẳng béo lên và một điều cho thấy Xán Liệt đánh giá thật thấp hắn, chính là ngay từ khi gặp nhau giữa hai người đã khác biệt rất lớn, người thượng Xán Liệt là Ngô Diệc Phàm đang kìm hãm hắn, và người đã không hề biết xấu hổ mà nằm dưới hắn rên rỉ hưởng thụ chính là Xán Liệt.

Mối thù bị thúc vào nơi lưu giữ con cháu đời sau Diệc Phàm không thể quên, hắn chơi tình một đêm rất nhiều cũng chưa từng bị tổn thương đến thế. Hắn thường sẽ bị ăn một cái tát do quá phũ phàng gạt bỏ ngay khi cuộc tình qua đi, lần này hắn được tặng những hai cú thúc. Chỗ ấy của hắn tưởng chừng sẽ chẳng thể đứng lên nổi. Hắn mong sao có thể tìm người kia tính xổ và có thể do hắn ăn ở quá tốt lành nên vừa bước vào bệnh viện nơi hắn làm liền gặp chúng kẻ kia. Hắn vẫn còn nhớ rõ tên người kia, Phác Xán Liệt. Sau này cậu sẽ phải theo tôi. Hắn tà ác cười

....

Tại nơi phòng nào đó, nếu nghe thật kĩ, ngửi thật sâu liền phát hiện có một tí tiếng thở dốc cùng mùi hường tình dục quanh quẩn đâu đấy trong nhà vệ sinh "sạch sẽ" này.

TBC

P/s: Chap sau có tí H cực nhẹ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro