Em chỉ là hình ảnh phản chiếu của một tấm gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh chấp nhận lời yêu của tôi sau đằng đẳng tháng ngày đuổi theo người chịu cho mình cái danh xưng "kẻ mù quáng vì yêu". Anh chẳng biết tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, vì hạnh phúc và vì đơn giản đã danh chính ngôn thuận được yêu và đáp lại những gì mình trao đi. Những ngày tháng đó cũng êm ả trôi qua như cái cách mà tôi đuổi theo anh của những ngày trước, có chút đáp trả sự quan tâm, yêu thương và cả sẳn sàng chở che. Anh nghe tất cả những điều tôi nói, có khi là về anh, về những người quen biết và kể cả những con người xa lạ. Anh chỉ cười như cách đáp lại mà những người ngoài kia không muốn quá nhiều ý kiến cũng thường làm với tôi. Nhưng tôi thì vẫn say đắm mụ mị cái thứ tình yêu ngọt ngào ấy.
Anh bước vào cuộc sống, giúp tôi sắp xếp lại mọi thứ, từ quần áo, đầu tóc, đến cách ăn uống hằng ngày, tôi từ một con nàng hoang dã trở thành một cô tiểu thư kiêu sa. Dần dần anh can thiệp vào cuộc sống của tôi một cách sâu đậm hơn. Anh muốn tôi nói chuyện như thế này, đi đứng như thế kia, xử lý mọi chuyện như thế nọ, vẫn như cách anh thay đổi vẻ bề ngoài của tôi, tôi cũng vâng lời hệt như một chú cún con nghe lời chủ vì tôi nghĩ đó là cách ngắn nhất khiến tôi và anh không quá khập khiễng. Rồi về lâu tôi còn chẳng nhận ra đó là mình.
Tôi cũng chẳng đoái hoài chuyện anh muốn tôi ra sao hay như thế nào, vì yêu anh, vì được ở bên cạnh anh, tôi chấp nhận hết tất thảy những sự thay đổi kia. Giờ đây chúng tôi hệt như những cặp đôi sắp lấy nhau, anh cho tôi giữ chìa khoá căn hộ của anh, để tôi có thể đến những lúc không biết đi đâu hay chỉ đơn giản là để đợi anh. Và tôi cũng chẳng ngờ một ngày, tôi biết, tôi chỉ là một hình ảnh phản chiếu của một tấm gương. Tôi vô tình dọn dẹp và tìm thấy một hộp cát tông đựng những hình ảnh ngày trước của anh và cô ấy, người con gái mà anh đã từng yêu thương tha thiết. Tôi nhìn thấy hình ảnh của cô ấy là mình ở trong gương.
Tôi chẳng biết phải làm gì, nói với anh điều chi, tôi chỉ im lặng, mặc cho anh gọi điện, tìm đến nhà. Và đến một lúc tôi nghĩ mình phải quay trở lại thôi. Tôi xin nghỉ việc dài hạn, tháo sim điện thoại và khoá các mạng xã hội. Tôi cắt lại mái tóc ngắn nhuộm lại màu đỏ rực mà ngày trước khiến mọi người nhìn thấy cũng đã phải giật mình, tôi thay bộ váy đầm thước tha bằng quần jean áo thun của chính mình ngày trước, thay đôi giày cao gót mà đã khiến tôi đau đớn vô số lần chỉ để có thể đi vững bên cạnh anh bằng đôi giày boots quen thuộc. Tôi đi loay quanh ở vài vùng quê hẻo lánh, chụp vài bức ảnh, ở tá túc nhà người không quen. Và ngày quay về tôi đã hẹn gặp anh.
Anh chỉ nhìn tôi bằng ánh nhìn cáu gắt, anh đã hỏi tôi em đã làm cái quái quỷ gì với bản thân mình, tôi chỉ cười và im lặng, để anh nói hết mọi bức tức ở trong lòng khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng là tôi. Tôi đã nói ra lời mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ tôi nói với anh, chính là "mình chia tay đi". Anh lúc đó chỉ nhìn tôi gật đầu đồng ý anh cũng nói tôi đã quá khác. Không, tôi không khác, chỉ là tôi chẳng còn sống với cái hình ảnh mà anh mong muốn, tôi vẫn là tôi của những ngày đuổi theo anh, nhưng tôi không muốn sống dưới cái bóng của một ai và có tình yêu mà chẳng phải là do chính tôi làm anh rung động.
Chào anh, xin lỗi vì đã phá vỡ tấm gương anh luôn nâng niu, nhưng em cần được là em, cần được yêu vì con người em là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro