Chương 1: Gặp nhau chưa chắc đã thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đầu năm đầu tháng sao mà xui dữ vậy không biết nữa. Bị bể bánh cũng kiếm chỗ nào gần gần tiệm sửa xe msf sửa chứ. Sao hư không đúng lúc, phiền ghê! 😭😭😭 cũng may là xe đạp điện nên 'cũng nhẹ' lắm luôn. Tao nhớ rồi nhe: Hôm nay, ngày 15-8-2016. Tức quá đi mà!
Đã quyết tâm hôm nay phải vào thật sớm, dành chỗ ngồi tốt mà... vậy mà giờ gần 7h rồi mà mình còn dắt bộ. Huhu.... năm nay lại ngồi bàn chót nữa rồi.
- Nè! Bạn gì ơi!
Hình như có ai đó đang gọi mình thì phải, quay lạy xem.
- 'ý trai đẹp, giữ bình tĩnh nào' Bạn gọi mình sao?
Cậu ấy gật đầu lia lịa:
- Ừ. Mình gọi cậu ấy
- Cậu gọi mình có gì không? Mình và bạn không quen nhau đúng không?
- Ừ. Mình với cậi không quen
'Ý! Đừng nói mình thấy mình dễ thương mà đang dắt xe mệt nên muốn lại đây giúp đỡ rồi làm quen nhé! Hihi. Dám lắm chứ bộ
Mình không được đẹp nhưng dễ thương mà.'
- mình muốn hỏi trường Ánh Quang đi hướng nào thôi?
- Àkkkk! 'Mất mặt. Thật là mất mặt' mình không biết nữa, xin lỗi nha!
- Không gì đâu! ' cô bạn này sao lại nói xạo mình vậy? Rõ ràng mặc đồng phục trường Anus Quang mà. Kệ, không nói thì thôi.' Bạn đi tiếp đi. ' tôi sẽ đi theo cô để đến được trường. Hứk!'
Ôn thần mà. Mình không đến nỗi nào mà... mình chỉ hơi mập tí thôi. Xui lại nối tiếp xui. Không được, giờ mà mình đèo theo cái xe thì thế nào cũng trễ. Gởi nó ở đâu tạm vậy.
7h ở trường.
Cũng may còn kịp không là ở ngoài luôn rồi. Đi vô lớp là đi vô lớp.
Đi dọc theo hành lang. Đúng là lớp của mấy em lớp 10 ngoan thật mà cũng đúng ' ma mới mà' , hồi ấy mình cũng thế thôi. Ák 11A2 đây rồi!
- Em xin lỗi cô em vào hơi trễ ạ?
- cô nhớ không lầm, năm trước em cũng đi trễ?
- Dạ! Tại xe em nó hư nên phải dắt bộ đấy ạ. Chứ em thức rất sớm để vào dành chỗ
- Công sức của em đã được đền đáp
-Cái gì? Còn chỗ sao cô?
- 'cô gật đầu' bàn chót thẳng tiến
Cả lớp cười ồ lên!
- có gì đâu mà cười!
- thôi lớp trật tự! An mau vào chỗ đi.
- Dạ.....
- Như mọi năm, lớp ta sẽ có: 1 lớp trưởng, 1 lớp phó học tập, 1 lớp văn thể mỹ, 1 lớp phó trật tự, 1 lớp phó lao động, 1 thủ quỷ, 2 thư ký bảng và giấy cộng với 3 tổ trưởng. Các em muốn như năm rồi hay sẽ đổi?
- như cũ đi cô, mỗi lần chọn mệt lắm ạ!- Trí
- Các em thống nhất không?
- Dạ
- Được rồi. Nam làm lớp trưởng. An làm lớp phó học tập. Mai lớp phó văn thể mỹ. Trung lớp phó trật tự. Phú lớp phó lao động. Như phủ quỷ. Thư ký bảng là Tâm còn giấy là Quang. 3 tổ trưởng: Tiến, Hương và Quỳnh.
Trước cửa lớp có bóng dáng của ai đó, thì ra là thầy Tân giám thị. Không biết mới đầu năm mà ai mở hàng sớm thế. Ủa mà lớp mình đủ mà. Kì vậy ta???
- Học trò đây. Giao cô đó, tôi xin phép đi trước.
- Cám ơn thầy!
Cô Lan quay mặt qua nói với người học trò:
- Đợi cô tí nhá! Lát cô bảo em vào thì hãy vào.
- Vâng
Cô trở lại bục giảng với một rất là vui tươi:
- Cô xin được thông báo!_ Cô ngừng một tí_ lớp ta năm nay có 1 bạn học sinh mới. Em vào đi
Không nhìn thấy được mặt nhưng nhìn tướng biết ngay là con trai. Và khi cậu ta quay lại, thật bất ngờ... đó không phải là cậu bạn hỏi đường hồi sáng sao? Ôi không! Số nhọ vẫn hoàn số nhọ.
- Em giới thiệu tí xíu về bản thân đi.
Nở nụ cừi thật tươi cậu ta bắt đầu nói;
- Hi! Mình tên Minh Vũ. Năm nay sẽ học cùng lớp với các bạn. Mong được các bạn giúp đỡ, chứ đừng nghĩ mình là ma mới mà ăn hiếp nha.
- các em có muốn hỏi gì Vũ không?
- lúc trước cậu học ở đâu vậy?
- Mình học ở Hà Nội vì ba mình công tác ở đấy, giờ thì chuyển vào Nam rồi nên gia đình cũng đi theo luôn.
- Cậu giỏi gì nhất?
- Mình học là là thôi ( cười)
- hỏi vậy được rồi, hỏi nhiều làm bạn sợ._ cô quay sang hỏi Vũ_ Em muốn ngồi đâu hay để cô sắp?
Vũ đưa mắt quét hết một lớp bỗng thấy gương mặt quen quen thì bảo:
- Cô ơi em là học sinh mới bạn bè cũng chưa biết ai, nhưng em có quen bạn mập mập ngồi bàn chót đấy ạ! Em xin phép cô cho em ngồi chung vơdi cậu ấy!
Mọi ánh mắt đều đổ vào An. Cái gì? Cậu ta nói mình và cậu ấy quen biết nhau sao? Nói có vài câu mà cũng gọi là quen sao. Oh my got! Không thể tin được. Đứng phắt dậy phát biểu:
- cậu nói mình và cậu có biết nhau nhưng mình có biết tên cậu là gì đâu. Mà cậu biết mình tên gì không?
Không cần suy nghĩ nhiều:
- mình không biết
Cả lớp lại cười. Cô gõ bàn cạch cạch.
- Tên cũng không biết sao quen được
- Nhưng cậu đã chỉ đường cho mình mà, người tốt như cậu sẽ giúp mình dễ hòa nhập vào môi truòng mới hơn. Cậu cho mình ngồi chung đi.
Rồi cậu phóng cái vèo xuống ngồ cạnh An. Cô thâdy vậy nên cho Vũ ngồi cùng bàn với An. An cũng không nói lại, An không thích nhưng chiếu chỉ đã ra sao mà giám cải.
Cô bảo Tâm lên chép cho các bạn thời khóa biểu còn cô đi cùng Phú để lấy chổi cho lớp. An nhanh chống tra khảo:
- Tôi chỉ đường cho cậu đi hồi nào chứ?
- cậu không chỉ nhưng mình thấy cậu mặc đồng phục trường nên đi theo cậu._ Ngừng tí_ Mào sao cậu ít kỉ thế?
- Ít kỉ gì?
- Cậu không cho mình đi theo, dù sao 2 đứa mình cùng học chung trường, cậu chỉ cần cho mình đi theo là xong. Chứ có phải mình hỏi cậu trường A mà cậu học trường B đâu. Cũng may mình sinh ra bản chất thông minh nên thấy cậu mặc đồ đồng phục nên dí theo chứ không giờ không biết mình lạc só hẻo nào rồi.
- Cái gì cậu nói cậu thông minh á? Mình nói cậu nghe nè! Tại mình ghét nên mình không chỉ á!
- Sao cậu ghét mình. Tuy mình không đẹp như Song Joong Ki nhưng mình cũng đâu đến nỗi như Tùng Sơn đâu mà cậu ghét?
- Hứ! Cậu thấy mình dắt bộ không thèm hỏi han một tiếng, rồi bảo mình giúp, giúp sao được.
- Vậy xe cậu bị hư hả? Mình không biết mình tưởng cậu thấy quang cảnh đẹp nên dắt xe xem . Chứ mình thật sự không biết. Nói thật đấy!
- Thôi! Tạm bỏ qua chuyện đấy đi
- Ừ. Mà cậu tên gì thế?
- Mình tên An. Thiên An. Trần Thiên An.
- Cậu có tên ở nhà không?
- không
- Mình mời cậu đi ăn được không?
- Không
- sao vậy? Cậu bỏ qua rồi mà.
- Trưa nay mình về giữ nhà cho mẹ
- Thì một hồi cô cũng dặn tí xíu rồi mình về mà. Không mất thời gian đâu.
- Ok. Vậy đi
HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro