Chương 1: Neko-chan?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Neh neh Nene!" Sakura lại gần cô và cười mờ ám, Nene đang ngủ cũng phải ngước dậy có chuyện gì. Chẳng lẽ động đất?

"Sao thế?" Nene lờ đờ mắt nhắm mắt mở trả lời Sakura.

Sakura xịu mặt xuống, tưởng Nene biết rồi chứ, nhưng sau đó Sakura lại ngó nghiêng xung quanh rồi thì thầm vào tai cô. "Nghe nói Usui thích cậu đấy!"

"Usui?" Nene nhìn ra cửa sổ, nơi Usui Takumi đang đứng, nhưng mặt cậu ta trông rất ngố tàu, dẹt ra như cái bánh và ngân dài chữ "Pu~".

"..." Nene khẽ rùng mình. Tên bệnh hoạn. "...Có lẽ đó chỉ là tin đồn nhảm thôi!"

OoO

"Oa...Nene-chan! Em dễ thương quá!" Chị quản lí ôm mặt hét lên khi thấy Nene trong bộ trang phục hầu gái."Mà có thật là không sao chứ?" Chị quản lí thu hồi 'những bông hoa Moe' lại và quay sang Nene hỏi.

"Không sao đâu ạ! Dù gì Misaki cũng đang bận!" Nene chỉ lắc đầu cười xuề xòa.

"Vậy nhờ em nhé!"

"Vâng ạ!" Nene cười và nhanh chóng đi ra cửa, ngay lập tức thấy được gương mặt của Usui Takumi loáng thoáng qua cửa kính. Nene méo mặt...cầu trời đừng để tên đó vào đây...nhưng có lẽ ông trời bị cận...

"Leng keng"

Tiếng chuông cửa vang lên. Usui bước vào, mặt cậu nhanh chóng bị dẹt ra và "Pu~" một tiếng... Nene cười khổ, bước đến bên Usui...

"Tìm-thấy-rồi-nha!" Ể? Tìm thấy cái gì? Nene nghệch mặt ra... Tên này quá sức bệnh hoạn. Nghĩ đến đây Nene lập tức rùng mình, chắc cô phải xin chị quản lí nghỉ nốt hôm nay thôi. Nene nhanh chóng xoay người và cô lại cảm thấy mình không di chuyển được. Quay lại nhìn Usui thì thấy anh ta đang chằm chằm vào mặt mình.

"Định bỏ chạy ư, Neko-chan?" Neko? Nene nhìn xuống phía dưới, Usui đang cầm cái đuôi mèo-một đồ vật hóa trang của cô. Nene khẽ rưng rưng nước mắt, đôi đồng tử long lanh nhìn Usui làm cho cậu rung động.

"Á...xin lỗi!" Usui nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của cô thì liền thả tay ra. Nene không nói gì, liền chạy vào phòng nhân viên. Usui thấy ngay vẻ hốt hoảng bỏ chạy của cô thì liền trùng xuống.

Là do hắn không quan tâm cô hay là tại vì có tên khác?

Có lẽ Usui không biết rằng, Nene đang buồn ngủ nên mới chảy nước mắt :)))))))

OoO

Misaki bước vào phòng thì thấy ngay thân hình nhỏ nhắn của Nene trên giường.

"Em học xong chưa Nene?" 

"Misa-nee, đôi khi cũng phải dành thời gian giải trí chứ!" Misaki thở dài trước câu nói của cô. Haizzz, không biết tại sao Nene lại lười đến như vậy. Thế mà cuối năm vẫn lên lớp được.

"Rồi rồi!" Nene nghe vậy thì cười thầm, có nói gì cũng không thể chiến thắng độc lười của cô.

"Này Nene!"

"Vâng?"

"Em nên tránh xa Usui Takumi!"

"Tại sao?"

"Vì cậu ta là biến thái!"

"Biến thái?"

"Đúng vậy, tất cả con trai đều biến thái!"

OoO

Ngày hôm sau, Nene đều tránh mặt con trai, kể cả Yukimura :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro