1.mđadb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa ăn dùm ba

masterd_quanghungg
@_negav.dta_ @rhyderdgh_ hai đứa đi học nhớ ăn sáng nha

_negav.dta_
Dạ tụi em bít ùi

rhyderdgh_
Dạ tuân lệnh ạ

nicky_phonghao
Hai đứa bây nói làm tao lo ghê

duong_domic
Tin được không đó

_negav.dta_
Uy tín mà
@rhyderdgh_ ra chở tao đi học lẹ

rhyderdgh_
Từ để dắt xe cái

_negav.dta_
Pai pai cả nhà tụi em đi học 👋

masterd_quanghungg
Đi học vui
Nhớ ăn đó

rhyderdgh_
Dạ dạ tụi em biết rùi mà

-----------------------------------------

Dưới những tán cây hoa sữa đang nở rực, những chiếc xe hơi, xe máy đua nhau chạy trên đường khởi đầu một ngày mới đầy năng lượng. Giữa vô vàn chiếc xe ấy, chiếc xe màu trắng tinh của Quang Anh và Thành An vẫn chạy từ từ khác hẳn những chiếc xe đang vội vã trên đường. Đơn giản là vì sáng nay bọn nó không có tiết đầu, bọn nó việc gì phải gấp. Cứ từ từ mà ngắm cảnh không phải sướng hơn sao?

"Ăn gì mày" Quang Anh hơi ngả người ra sau để nghe rõ người em cùng tuổi nói
"Hoi lười ăn vcl, đi qua nhà thằng Duy uống cafe đi"
"Oke oke" nói rồi nó nhích tay ga chạy đến quán mà thằng An vừa nói. Miệng nở nụ cười.

"Xuống mạy" Quang Anh gạc chân chống xe xuống trước một quán cafe có tông màu chủ đạo đen trắng. Thành An cũng giật mình nhảy tọt xuống xe.
"Mày dô kêu trước đi" Quang Anh vừa đẩy xe vừa nói với Thành An
"À oke" Nói rồi Thành An bước vào vừa đi vừa gọi lớn "Anh Sinh ôiii"

"Tới rồi hả, uống gì" Trường Sinh-chủ quán cafe hỏi, mặt chả buồn ngước lên như thể anh biết hai đứa nó sẽ đến. Lại chả quen, ngày nào hai đứa báo này chả cắm rễ ở quán anh 1-2 tiếng.
"Như cũ ạaaa"
"Sao hôm nay vui vậy" Trường Sinh thắc mắc hỏi Thành An
"Chắc có tình yêu á cụ." Quang Anh đi vào nhanh mồm trả lời dùm thằng bạn thân.
"Tao đấm mày giờ." Thành An dơ nấm đấm hù dọa, Quang Anh chọc được bạn thì cười như được mùa.
"Mà Duy đâu anh." Cười xong nó liếc mắt một vòng, không thấy người muốn tìm nó liền quay sang hỏi Trường Sinh
"Duy hả nó đang trên lầu ấy để anh gọi nó xuống. D-" Trường Sinh vừa cất giọng liền bị Quang Anh ngăn cảm
"Thôi để em lên" nói rồi nó phóng như tên lửa lao lên lầu trước sự ngỡ ngàng của 2 con người.
"Dính nhau vậy đó mà kêu yêu cái giãy đành đạch." Trường Sinh bất lực lắc đầu trước câu chuyện của đôi trẻ
"Kệ chúng nó đi anh ơi, hong tiến đến mất tụi nó tự chịu hà."

Quang Anh nó vui vẻ đi đến được một căn phòng treo chữ 'Captain boy' ở trước cửa.
"Duy ơi" Nó gõ gõ phòng và gọi lớn
"

Anh Quang Anh ạ? đợi xíu em ra liền"
'cạch' cánh cửa được mở ra. Quang Anh đứng hình mất 5s. Vì sao hả? Là vì hôm nay Hoàng Đức Duy cute quá, cái đầu em mới nhuộm trắng, em mặc chiếc áo phông Quang Anh tặng khi em nhận được giải nhất 1 cuộc thi, mồm em thì đang phồng lên do ngậm đồ ăn. Và đôi mắt rhì long lanh, nom có chút vui vẻ ở trong đó- sự vui vẻ của đứa trẻ đợi được người nó muốn

Giờ dẫn ẻm đi đăng ký kết hôn liền được không?

Quang Anh nghĩ trong đầu được 7749 cái kịch bản tương lai,nào là đám cưới như thế nào,rồi nên có mấy đứa con. Mà từ từ, hình như đang hơi vội thì phải.

"Anh Quang Anh ơi." Duy thấy nó đứng yên khẽ gọi, tiếng gọi của em đã đánh thức Quang Anh ra khỏi giấc mơ ảo huyền mà nó tự tạo ra.
"Ơi, Duy đang ăn sáng à?"
"Vâng, anh Sinh bắt em ăn hết mới cho em xuống quán (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)." Gương mặt lộ ra vẻ nũng nịu, khiến nó chỉ muốn cắn cho 1 phát.
"Thôi Duy ráng ăn cho mau lớn." Nó xoa đầu em nói với giọng điệu người anh lớn dù chính nó cũng vừa làm trái ý người lớn ở nhà.
"Quang Anh ăn với em đi." Duy kéo tay người kia vô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng nó, nơi đang đặt 1 tô cơm trộm.
"Thôi anh không ă-" Câu từ chối chưa kịp tuôn ra hết, Quang Anh đã bị người nhỏ hơn thồn 1 thìa cơm vào miệng.
Nó bất lực đành ngồi ăn với em, em cứ ăn được vài ba muỗng lại đút cho nó 1 muỗng. Cứ thế sau 15 phút tô cơm đã lán o.
"Em đitắm, Quang Anh đợi em xíu nháaaa. "
"Ừ đi đi anh chờ."
Trong lúc Đức Duy đi tắm, nó đi lại lấy cặp em mở ra rồi lại mở cặp nó lấy quyển tập nhét vào cặp em
"Bài tập anh bỏ vào rồi nhé." Quang Anh nói vào phòng tắm
"Dạa" Hoàng Đức Duy vui vẻ vừa xả nước vừa trả lời.
Đức Duy nghĩ thầm có phải Quang Anh cố tình nuông chiều em đến sinh hư hay không. Quang Anh á, ngày nào cũng đứng đợi em ra khỏi lớp, sau đó nó dành lấy cặp sách em và mang rồi lại chở em đi ăn,khi đến được nó sẽ lấy cuốn bài tập của em bỏ vô cặp nó, và sáng nào cũng qua đưa lại cho em. Em cảm giác mình bị Quang Anh chiều hư rồi, hứ chắc chắc là Quang của nó cố tình chiều em để em không có ai yêu, thật xấu xaaaa.

Có phải anh cố tình chiều hư em, hư đến nỗi chẳng ai yêu?
Vậy em cứ ỷ lại vào anh, cứ vô lại hết mức với anh, chẳng cần quan tâm ai nữa.

"Duy ơi ăn xong chưa xuống chuẩn bị đi học nè." Em vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã nghe tiếng gọi của Trường Sinh.
"Dạ em xuống liền ba Sinh đợi chút ạaa." Em trả lời, cầm tô cơm lúc này định đi dẹp rhì bị ngăn căn
"Đưa chén đây ăn dẹp cho, Duy xuống trước đi." Đấy Quang Anh lại chiều hư Duy nữa rồi
"Dạ Duy cảm ơn anh" nói rồi em thơm nhẹ lên môi Quang Anh một cái.
Duy ngây thơ chỉ nghĩ đó là hành động yêu thương thay lời cảm ơn thôi, vì em thấy Anh Tú hôn lên môi của Trường Sinh mỗi lần cảm ơn, emchẳng biết hành động đó khiến một trái tim đập lệch nhịp.
Quang Anh nhìn bóng lưng em đi xa, sau nó bưng chén ra sau bếp nơi có Anh Tú đang ngồi ăn
"Ủa Quang Anh tới hả em."
"Dạ em tới nãy giờ,nãy giờ ngồi chơi với Duy á." Quang Anh vừa đáp vừa cầm chiếc bát Duy vừa ăn xong bỏ vào bồn rửa chén
"Thôi chào anh em xuống chuẩn bị đi học ạ." xong việc nó nhanh chóng chào người lớn hơn để đi xuống
"Ừa chào em."

"Xuống rồi hả uống nước đi rồi chuẩn bị lên trường." Thành An thấy Quang Anh xuống liền nhắc nó uống ly nước dad gần tan hết đá.
"Ừa ừa."
"Pai pai Anh Quang Anh em đi trước." Đức Duy ngồi sau xe của Trường Sinh mà vẫy vẫy tay
"Pai pai Duy nhớ." Quang Anh cũng mỉm cười vẫy lại.
"Eo oi simp kìa."
"Có lên xe không hay đi bộ?"

Chiếc xe trắng của Quang Anh lần nữa lăn bánh, và tầm 15p sau chiếc xe ấy đã yên vị trong bãi đỗ rụng đầy cánh phượng của học viện. Thành An nhanh chóng nhảy xuống xe,bước chân nó đầy gấp gáp như muốn đi nhanh để tránh ai đó.
"Quang Anh với Thành An tới rồi hả, nay tới sớm hơn 30p luôn" Giọng một người đàn ông vang lên khiến Thành An khựng lại.
Chết tiệt
"Dạ chào thầy Tài ạ" Quang Anh vui vẻ cất giọng chào định quay qua kêu thằng đi chung chào thì lại thấy nó đi xa rồi. "Ơ cái thằng này"
"Thôi lên lớp đi thầy đi họp cái"
"Dạ" Quang Anh gật đầu với Tuấn Tài rồi chạy theo Thành An
"Ê An, mày tránh thầy Tài hả?" Quang Anh thấy lạ vì thường ngày Tuấn Tài và Thành An rất thân luôn trò chuyện rôm rả với nhau.
"Ừa"
"Sao đấy"
"Dạo này thầy Tài cứ bị làm sao í, cứ chăm sóc rồi có những hành động hơi quá với tao kiểu gì á."
"Cụ thể hơn đi mày."
"Giống mày đối với Duy á."
"Ừm, mày thích ổng hong?"
"Không biết nữa, kiểu gặp ổng là tim tao cứ đập nhanh á."
"Là mày thích ổng á."
"Riel hong?"
"Riel"
Reng reng
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã kết thúc giờ giải lao, Quang Anh và Thành An nhanh chóng ngồi xuống lấy sách vở ra. Đầu Thành An giờ rối nùi trong một đống suy nghĩ. 1 tiết 2 tiết tới tiết thứ 3, sắc mặt của Thành An ngày càng kém đi. Nó cảm thấy bụng nó không quặng đau cùng với đó là cơn chóng mặt tựa như bị xoay mấy trăm vòng, nhưng Thành An không quan tâm mấy, nó cố ngượng mà nhìn lên bảng đen.
"An mày ổn không" Quang Anh nhanh chóng phát hiện điều không ổn khi nhìn qua bạn mình.
"Ổ-ổn mà" Thành An vẫn lì lợm trả lời
Quang Anh đang định mở miệng hỏi nữa thì Tuấn Tài bước vào, nó chỉ đành quay lại nhìn lên bảng đen.
"Xin chào mấy đứa, thầy là Tuấn Tài. Vì 1 số lý do mà chủ nhiệm cũ của mấy em không thể đồng hành với mấy em được nữa. Và từ hôm nay thầy sẽ là chủ nhiệm mới của mấy đứa"
Ngày sau màn giới thiệu của Tuấn Tàu Thành An cảm thấy mình không ổn rồi. Nó có thể nói dối Quang Anh nhưng chẳng thể nói dối được cơ thể mình. Mắt nó dần đen đi và rồi nó gục xuống bàn trong sự bất ngờ của Quang An.
"Nè Thành An, chết tiệt, nè"
"Có chuyện gì thế Quang Anh?" Tuấn Tài nghe cái tên quen thuộc được kêu lên liền quay xuống hỏi.
"Thầy ơi bạn An ngất rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro