2.mđadb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An chậm chậm mở mắt ra, có lẽ vì chưa quen được với ánh sáng từ bóng đèn mà mắt nó vô thức nheo lại.
"Em tỉnh rồi à? Còn thấy nhức đầu không" Tuấn Tài ngồi bên thấy em tỉnh liền đứng dậy hỏi han.
"Thầy..." Thành An mấp máy môi muốn hỏi nhưng lại bị Tuấn Tài dành nói.
"Em tính hỏi sao thầy lại ở đây chứ gì. Em bị tuột đường và đau bao tử rồi ngất trên lớp, thầy bế em lên đây đó. Em thiệt là mới buông em ra có 1 ngày thôi mà em đã lơ bản thân mình rồi." Tuấn Tài tức giận mắng, mắng thôi chứ không lớn tiếng nhé, lớn tiếng với em nhỏ này cho 10 mạng Tuấn Tài cũng không dám.
"Em xin lỗi." Thành An cúi xuống nói lí nhí
"Thầy Tài ơi cơm của thầy." Tuấn Tài đang định mở miệng nói tiếp thì 1 giọng nói truyền vào.
"Cảm ơn thầy Phúc nhé." Anh nhận phần cơm rồi cảm ơn. Sau đó ngồi xuống mở hộp cơm gà ra thành thục xé gà.
"Em hãy thay lời xin lỗi bằng hành động đi." Tuấn Tài nói rồi đưa hộp cơm cho Thành An
"Em hong muốn ăn." Thành An bướng bỉnh từ chối hộp cơm của Tuấn Tài.
"1 là ăn 2 là thầy điện cho Trần Minh Hiếu. Em chọn đi." Tuấn Tài khoanh tay nhìn con người bướng bỉnh trước mặt.
"Hoy màaaa" Nghe cái tên được nhắc đến Thành An liền ngoan ngoãn múc từng muỗng cơm mà ăn.

-----------------------------------------
Mấy đứa ăn dùm ba

rhyderdgh_
Mọi người ơi An ngất trên trường rồi 🥲

nicky_phonghao
Ối dồi ôi
Mày làm gì mà An nó ngất thế hả em

duong_domic
An bị sao mà ngất

masterd_quanghung
Trời quơi ai quánh nó mà nó ngất

rhyderdgh_
Hong
Hong có ai quất nó hết
|đã trả lời nicky_phonghao
Em có làm gì nó đâu
Nó bị tuột đường với lại đau bao tử

masterd_quanghung
Hai đứa bây bỏ ăn sáng đúng không 🙂

rhyderdgh_ đã offline

nicky_phonghao
Đấy uy tín gớm 🙂

duong_domic
1 thằng bỏ ăn 1 thằng chịu theo =)))

masterd_quanghung
Hai bây về là chết với tao 🙂
Nào lên con thằng An rồi về báo với tao coi

nicky_phonghao
Để em lên coi thử
Em cũng đang ở trường

rhyderdgh_
Anh lên làm gì toàn cơm chóa =)))

nicky_phonghao
Là sao zậy =)))

rhyderdgh_
An nó mới ngất là thầy Tài chạy cuốn cuồn ẵm nó xuống phòng y tế rồi =))

duong_domic
Uầy
Có lẽ nào...

rhyderdgh_
Chính xác là vậy

duong_domic
Quang Anh ơi mày qua khu tập nhảy liền đi
Duy nó bị té bên này nè

rhyderdgh_
Gì cơ
Đợi em xíu
Em chạy qua liền

rhyderdgh_ đã offline

masterd_quanghung
Eo thế mà bảo yêu nhau là dãy đành đạch lên =))

_negav.dta_
Hì...
Hello
Á nhon a xê dô

nicky_phonghao
Còn tỉnh táo để nhắn luôn =))

masterd_quanghung
Tỉnh rồi đó hả 😃
Em còn gì để giải thích?

_negav.dta_
Hoi cho bé xin lỗi

nicky_phonghao
Rồi tỉnh rồi có ăn gì chưa?

masterd_quanghung
Hay để bụng đói luôn?

_negav.dta_
Em đang ăn nè
_

negav.dta_ đang soạn tin nhắn

_negav.dta_ đã offline

nicky_phonghao
Ủa

duong_domic
???

masterd_quanghung
Sự mất tích bí ẩn

-----------------------------------------

"Tắt điện thoại tập trung ăn đi, đừng có ngậm nữa" Tuấn Tài giật lấy điện thoại của Thành An đặt xuống bàn. Sau đó lấy khăn giấy lâu mép dính đầy sốt của nó.
"Em ang ăn è" (em đang ăn nè). Miệng nhỏ của nó chu lên cãi. Phải công nhân là sức chịu đừng của Tuấn Tài rất tốt, vì nếu là người khác thì họ đã lao vào ngấu nghiến cái mỏ chu chu đầy đáng yêu rồi.
"Ăn thì đừng có ngậm" Tuấn Tài nghiêm giọng nói
"Kệ em chứ" Thành An cuối cùng chịu nuốt nhưng lúc cãi vẫn chu miệng lên.
'chụt'
"T-Thầy làm gì vậy" Thành An ngỡ ngàng, vậy là nó mất nụ hôn đầu rồi hả ?
"Ai bảo em cứ chu môi làm gì. Giờ thì im lặng và ăn đi, em nói 1 câu thầy hôn một cái"
"Hứ đáng ghét" Thành An nói khẽ nhưng nó cũng đủ lớn để lọt vào tai của Tuấn Tài.
"Em nói gì đó"
"H-hong có nói gì hết ạ"
"Vậy thì ăn đi" Tuấn Tài xé những miếng gà quay bỏ vào chén Thành An.
"Ưm ít hoi" Thành An giở giọng nhõng nhẽo mong muốn được bớt 1 phần đồ ăn. Môi nó lại vô thức chu lên
'Chụt'
"Thầyyyy" nó bực rồi đó hôn gì mà hôn quài
"Thầy nói rồi mà" Tuấn Tài thản nhiên như chưa có việc gì
Thành An ngậm ngùi ăn chén cơm đầy ụ của nó. Huhu biết vậy sáng đã ăn sáng rồi, giờ phải ngồi ăn với cha nội nhây này. Thành An khó chệu vô cùng.

Sau 30p đầy gian nan nó đã xử xong chén cơm giờ nó đang nằm lướt điện thoại chờ đến giờ về, lỡ cúp 2 tiết rồi thì cúp luôn chứ về lớp học chi cho mệt.
Tuấn Tài cũng chả về lớp mà ngồi với nó chấm sấp bài kiểm tra hôm qua học sinh mới làm. Thành An chơi điện thoại được một lúc thì bắt đầu cũng thấy chán, nó ngồi dậy bò đến chỗ Tuấn Tài đang ngồi.
.
.
.
.
Cứ thế 15p Đặng Thành An ngồi nhìn Phạm Lưu Tuấn Tài chấm bài kiểm tra. Đối với nó chuyện này còn vui hơn cả lướt điện thoại (?).
"Em mỏi cổ chưa?" Tuấn Tài mãi cũng chịu lên tiếng nhưng sao lại chẳng có tiếng trả lời thế, đưa mắt qua nhìn. Ôi trời ngủ gục luôn rồi, anh lắc đầu hai cái rồi nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống giường, sau đó cũng nằm xuống nghiêng mình ngắm kỹ gương mặt đang ngủ say kia.
"Thật đáng yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro