Chương II: Cái gọi là xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Lời của editor TN: Bắt đầu từ chương này trở đi, mị sẽ thêm thắt một số từ ngữ khiến văn phong thêm phong phú, cũng bởi có nhiều câu mị đọc như thấy tiếng dân tộc vậy. Aizz... Dù có thêm hay bớt thì độ thay đổi ý nghĩa câu hầu như rất ít. Nếu không hài lòng ở đâu, xin chỉ rõ giúp mị *arigatou*~)

Đối diện con phố lớn với dòng xe cộ như mắc cửi, đèn xanh đèn đỏ lóe lên chớp tắt nhanh chóng, tôi cẩn thận kéo A Mãn đứng ở bên đường.

Nghiêng nghiêng đầu nhìn, tôi thấy hơi bất ngờ, kia chẳng phải là đại minh tinh An Nhược sao? Tuy cô ấy mang một bộ kính râm lớn cùng chiếc mũ có chút khuếch đại trên đầu, nhưng tôi nhìn một chút là nhận ra ngay, có mấy người trời sinh phát ra hào quang như An Nhược chứ. Bên cạnh cô còn có một nam nhân, ăn mặc trang phục bình thường như An Nhược, có lẽ là bạn trai.

"Trọng Dĩnh, anh đã sớm đem đuổi tài xế đi rồi, giờ thì làm sao để trở về đây?" Liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, cô oán giận nói.

Nam tử kia cười cười, "Cái mai rùa kia làm anh choáng váng cả đầu óc".

Lông mày hơi run lên, An Nhược bất đắc dĩ lườm một cái, "Đường đường là tướng quốc đại nhân lại mắc chứng say xe sao?"

Tướng quốc? Say xe? Cho tôi xin, bọn họ đang ra ám hiệu với nhau à, ngất mất thôi.

"Tiếu Tiếu..."Người đó cúi đầu nhìn An Nhược, cười đến bất đắc dĩ nhưng trên mặt tràn đầy sủng nịch, "Nếu không anh cõng em quay lại nhé?"

"Tiếu Tiếu?" Tôi sững sờ, đó là nhũ danh của An Nhược sao? Chẳng trách lúc ở quảng trường thời điểm A Mãn kêu tên mình, An Nhược lại ngẩng đầu nhìn mình kinh ngạc như vậy, hóa ra là có cùng tên gọi.

"Anh muốn sáng sớm mai trên báo lại đăng scandal à? An Nhược lườm lườm, sau đó lại cười híp mắt dựa vào người hắn, "Đúng rồi, vừa nãy ở quảng trường em thấy một cô gái rất thú vị."

"Hả? Thú vị?" Trọng Dĩnh cúi đầu cười hỏi.

"Cô ấy cũng gọi là Tiếu Tiếu đấy." An Nhược mím môi, cười thần bí.

"Hả?" Hắn nhướng mi biểu thị hiếu kỳ.

"Càng thú vị chính là... Cô ấy cho em một loại cảm giác..." An Nhược ngửa đầu nhìn về phía Trọng Dĩnh, cười đến nhe răng trợn mắt.

Ôi ôi, chỉ vì nụ cười ấy mà hình tượng mỹ nữ nào đó đã bị sụp đổ~~ ><

"Cảm giác gì?" Hắn cảm thấy hứng thú hơn hẳn, tiếp tục hỏi theo ý An Nhược.

"Cô ấy à?... Hai mắt vô thần, ấn đường biến thành màu đen... Khà khà... Trước đây khi chuẩn bị xuyên không em cũng như thế..." An Nhược cười vui vẻ trên sự đau khổ của người khác. Hắn thấy vậy thì cười sủng nịch, giơ tay vuốt ve đầu cô, trong mắt chỉ chứa đầy nụ cười như mùa xuân của nữ tử trước mặt.

"Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu..." A Mãn thấy hai mắt tôi dại ra, hoảng hốt cúi đầu xuống xem rồi nâng mặt tôi lên hô hoán. Tôi phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn A Mãn, tay chậm rãi xoa gò má của hắn, ánh mắt bi thương vạn phần.

"Tiếu Tiếu?" Đôi mắt to hồn nhiên không hề vẩn đục lóe lên nghi hoặc.

"A Mãn à..."

"Ừ?!" Thấy tôi gọi, A Mãn nghiêm túc gật đầu.

"Vốn là em muốn chăm sóc anh cả đời..."

"Ừ." Hắn gật đầu tiếp.

"Aizz..." Tôi lắc lắc đầu, dùng đôi mắt lờ đờ như cá chết nhìn đôi mắt to hồn nhiên của hắn, nói "Nếu sau này Tiếu Tiếu không ở đây, anh nhớ phải chăm sóc chính mình thật cẩn thận nha..."

"Ừm." A Mãn tiếp tục làm một bé ngoan mà gật đầu.

"Buổi tối ngủ phải đắp kín chăn này, sáng sớm rời giường phải đánh răng rửa mặt này, mùa đông quần áo không thể mặc quá ít, Hạ Thiên không có nhiều quần áo cho anh mượn đâu (TN: đoạn này ghi "Hạ Thiên quần áo không muốn xuyên quá nhiều" mị không biết dịch sao đành ghi vậy cho liền mạch =.=), Tiểu Hoa mà đến vay tiền thì không cho mượn nhé, còn có...đừng ngồi ở cửa chờ mẹ nữa..." Tôi khịt khịt mũi, cảm giác vạn phần chua xót.

"Tiếu Tiếu muốn đi xa nhà sao?" A Mãn rốt cục có chút phản ứng, hắn tóm lấy tay tôi, "A Mãn sẽ ở cửa chờ Tiếu Tiếu, thuận tiện chờ mẹ đến đón."

Tôi cảm thấy đầu óc ngốc trệ, tiếp tục khịt khịt mũi, rồi vô cùng sảng khoái móc chiếc ví da mới thó được nhét vào tay A Mãn, "Đói bụng thì anh lấy tiền trong đây mà mua đồ ăn, đừng ăn quá nhiều kẻo không tiêu hóa được khó chịu lắm."

"Ừm." A Mãn lần nữa máy móc gật đầu.

"Còn có..." Tôi cắn răng, cảm thấy vô cùng đau lòng, "Còn có ở chỗ kẽ hở trong nắp bồn cầu, có một gói giấy bao dầu, trong bao có một cuốn sổ nhỏ, anh cầm cuốn sổ đó đến ngân hàng Đông Đại tìm mẹ Trương, mật mã là sinh nhật em, anh còn nhớ ngày sinh nhật của em không?"

"Ừm." Gật đầu ~ing

"Nhớ kỹ đấy." Liếc mắt nhìn hắn, tôi thở dài lần thứ n, lấy từ trong túi đeo bên người giấy bút, lập một cái di chúc vẫn tốt hơn, vạn nhất A Mãn bị người lừa gạt thì làm sao bây giờ.

"Mẹ..." Một thanh âm trong trẻo vang lên, tôi quay đầu lại, nhìn thấy An Nhược cười hết sức vui vẻ, bên cạnh cô có thêm một đứa bé vô cùng đáng yêu. Đứa bé trai cười tít mắt tựa vào người An Nhược, giương đôi tay nhỏ như muốn được ôm.

"Tiểu Mạc Mạc!" Trọng Dĩnh cau mày, "Để ba ôm con."

"Không muốn ba ôm đâu, muốn mẹ ôm cơ!" Thu tay về, bé trai tên Duệ Duệ hất chiếc cằm nhỏ xinh đẹp đẽ lên nhìn ba nó.

Trọng Dĩnh giận dữ, trừng mắt nhìn con, bất lực không thể làm gì nó.

"Này, con là con trai anh, anh ghen cái gì?" An Nhược vô tâm vô phế cười lớn tiếng.

Cảnh tượng lúc này: Hai nam tử hán một lớn một nhỏ đấu mắt với nhau.

Tôi bất giác giơ tay sờ đầu, bật cười. Chỉ là câu nói kia của An Nhược có ý gì, có khi chỉ là câu nói đùa thuận miệng thôi, tôi lại cho là thật. Aizz...

"Mẹ, con mua sách nấu ăn nha, con muốn học rất nhiều rất nhiều món ăn cho mẹ ăn..." Bé trai không thèm để ý đến nam tử đang giương mắt nhìn mình, xoay người nhào vào lòng An Nhược.

"Được được được, tiểu Duệ thật ngoan..." An Nhược mân môi khẽ cười, khom lưng mạnh mẽ hôn hít con trai.

"Tiếu Tiếu..." A Mãn nhẹ nhàng lay tay tôi.

Tôi phục hồi tinh thần, kéo tay hắn, "A... Ha ha, chúng ta về nhà đi."

"Vừa..." A Mãn ngập ngừng.

"Ha...ha ha... Vừa rồi không có gì đâu..." Tôi cười gượng, lôi kéo hắn trở về viện mồ côi.

"Được." A Mãn gật gật.

"Oa, mẹ ơi, có chao* kìa! Mẹ thích nhất là ăn chao nha! Để con mua chao cho mẹ ăn." Tiếng bé trai tiểu Duệ lanh lảnh vang lên, cõng lấy trên người túi lớn túi nhỏ, nhún nhảy chạy về quán ăn vặt đối diện.

(*Chao làm từ khoai môn hay đậu hủ, vị mặn nhưng không quá mặn, dùng để ăn chay với cơm hoặc làm nước chấm bằng cách tán nhuyễn ra, ngoài ra chao cũng có thể làm gia vị chấm của một số món mặn như lẩu bò hoặc là làm món "vịt nấu chao" Ăn cay thì có chao ớt.)

Tôi cười đến mắt thẳng thành đường chỉ, lôi kéo A Mãn nhìn bé trai đáng yêu, đem những ý nghĩ lung tung kia quăng lên chin tầng mây.

Bé trai chạy rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã mua một bao chao đầy chạy trở về. "Mẹ, mẹ... Cái này thật ngon nha, mẹ nhất định rất thích ăn..." Tiểu Duệ hồ hởi giơ giơ túi chao trong tay, vô cùng đắc ý hướng về phía người ba nào đó mặt đã đen hơn đít nồi. (TN: câu này không chuẩn lắm, mị dịch khác đi cho phong phú văn cảnh, nhưng không lệch nghĩa nhiều đâu)

Tôi cười khẽ, làm người một nhà thật hạnh phúc.

Bỗng nhiên, nụ cười trên môi cứng đờ, một chiếc xe thể thao màu xanh lam không biết từ nơi nào đột nhiên phóng tới... "Cẩn thận", tôi kêu to nhưng chiếc xe kia không có dấu hiệu giảm tốc độ hay dừng lại.

Có phải hay không một gia đình hạnh phúc sẽ tan vỡ trong phút chốc..?

Không hề mảy may suy nghĩ, tôi theo bản năng xông lên kéo bé trai đó lại, đẩy sang một bên.

Ngay cả một chút cảm giác đau đớn cũng không có, bất giác tôi cúi đầu, thấy chiếc xe xuyên qua thân thể, mà tôi... thân thể của tôi đang dần dần trở nên trong suốt, sau đó biến mất...

Aaa... Đây chính là xuyên không trong tiểu thuyết sao~...

"A Mãn, nhớ kỹ những lời em dặn anh lúc nãy..." Tôi cố gắng hướng về phía A Mãn đang ngơ ngác rồi gào to.

Cơ mà... Ách... Mình xuyên không theo thể loại nào nhỉ ?!? @@ (TN: chị main vui tính quá cơ, tình hình nào rồi còn nghĩ đến việc này -.-)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro