Chương IX: Đứa con nuôi thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đợi... Đợi... Đợi ta..."

Âm thanh phía sau như oan hồn đeo bám, càng ngày càng gần, làm mọi cách cũng không thể cắt đuôi.

Tôi mang một đầu giăng đầy hắc tuyến cuống cuồng bỏ trốn, đằng sau vẫn truy riết không tha.

"Ngươi! Rốt cục muốn làm gì?!" Thấy hắn đuổi đến nơi, tôi lập tức dừng lại, thở hổn hển, trợn mắt nhìn. Hiện trạng tôi bây giờ y chang con hổ giấy, ngoài gào thét trong run rẩy, sáu mươi đại bản kia gây ra bóng ma tâm lý rất lớn. Chỉ cần nghĩ tới nam tử áo tím trước mặt này là Tào Tháo thừa tướng kiêu hùng, hai chân tôi đã nhũn ra, tứ chi vô lực.

Cẩu nhi nhảy ra phía trước che chắn cho tôi.

"Ngươi biết ta sao? Ngươi... Biết ta là ai...?" Biểu hiện trên mặt hắn thật phong phú.

Tôi trợn tròn mắt, đây với tên gia hỏa lệnh đánh mình sáu mươi đại bản là cùng một người sao?

"Ngươi không nhớ ta là ai à?" Liếc xéo hắn, tôi dò hỏi.

Hắn lắc đầu, trưng vẻ mặt vô tội, hết cúi đầu lại ngẩng đầu, "Ta... cái gì cũng không nhớ rõ..."

Mất trí nhớ?

Nửa giây sau, tôi vui mừng hớn hở, đều nói phong thủy luân phiên xoay chuyển, không ngờ lại nhanh như vậy, khà khà, ông trời đang giúp mình báo thù chăng?

"Thật sự cái gì cũng không nhớ rõ??" Vuốt cằm, cẩn thận đánh giá, tôi cười gian.

Hắn có chút sợ hãi lùi về sau, gật nhẹ.

"Ha ha ha!" Tôi ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, chậm rãi tiến lên, "Ngươi có biết ngươi làm chuyện gì có lỗi với ta không?"

Hắn sợ hết hồn, lắc đầu lia lịa.

"Ngươi đánh ta! Ngươi đã đánh ta! Sáu mươi đại bản, đầy đủ không thiếu trượng nào!" Oán niệm như lũ vỡ đê, tôi gào thét khiến cơ mặt vặn vẹo.

"Đau lắm phải không?" Hắn cẩn thận hỏi.

"Đau? Đương nhiên rất đau! Đau chết ta luôn rồi!" Tôi rống lên

"Đúng... Xin lỗi!" Dừng một chút, hắn nhanh chóng xin lỗi.

"Xin lỗi hữu dụng thì cần cảnh sát làm gì?" Tôi trừng hắn.

Hắn lui về sau thêm mấy bước, tò mò hỏi "Cảnh sát là gì?"

"Cảnh sát chính là..." Tôi khổ sở suy nghĩ xem nên giải thích thế nào, sau đó lấp liếm, "Không cần biết!"

"Xin lỗi..."

"Hừ!" Tôi đắc ý tới cực điểm, "Thoát y." (TN: ai nha, mạnh bạo a ><)

"Ế?" Hắn kinh ngạc nhìn tôi, hai tay túm chặt cổ áo.

Đây chính là cảnh tượng kinh điển: ác bá ức hiếp lương dân...

"Nhanh lên! Trên người ngươi chỉ có thân áo bào này còn ít giá trị, lột xuống cho ta! Ta muốn ngươi bồi thường!" Tôi lên giọng ồn ào.

Hắn cúi đầu, ngoan ngoãn cởi áo ngoài, cởi ngọc bội, sau đó đưa áo cho tôi. Không hề thông cảm, tôi thoải mái tiếp nhận.

Trên người chỉ còn chiếc áo đơn màu trắng, hắn đáng thương nhìn ngọc bội trong tay.

Hừ, đợi đấy mà lương tâm tôi cắn rứt nhé, sáu mươi đại bản a! Xương thịt đau nhức... trực tiếp tiêu diệt những giấc mơ sinh hoạt hàng ngày, nếu tôi không phải Bùi Tiếu nỗ lực phi thường, sớm đã bị sáu mươi đại bản kia đánh cho tàn phế rồi. Thời điểm đánh tôi cũng không thấy hắn lương tâm trỗi dậy, thì giờ đừng hòng tôi có.

Lôi Cẩu nhi đi, tôi không để ý đến hắn nữa. Cẩu nhi im lặng đi theo, đều không nhìn qua hắn chút nào.

"Híc, Cẩu nhi, có phải ta rất quá đáng?" Đi tới đi lui, tôi quyết định tham khảo ý kiến quần chúng.

Cẩu nhi kiên định lắc đầu.

Xem đi, ánh mắt "quần chúng" trong sáng như tuyết thế kia, khiến tôi thật yên tâm thoải mái a~.

"Tỷ tỷ sẽ không sai, người vĩnh viễn đúng, nếu tỷ tỷ muốn giết hắn, Cẩu nhi sẽ không chút do dự mà giúp tỷ." Một lát sau, Cẩu nhi lên tiếng.

Khóe miệng tôi lại co giật rồi, cái này... là mù quáng... hơi quá mức a~.

Trong đầu chợt lóe lên khuôn mặt giống A Mãn như đúc, tôi khẽ cau mày.

"Tỷ tỷ, ngươi đang hối hận sao?"

"Hối hận cái gì?"

Cẩu nhi không nói, mắt nhìn tôi chằm chặp.

Tôi đổ mồ hôi lạnh, "Hừ! Không hề! Nếu ta mà hối hận, ngay bây giờ sét sẽ đánh xuống ta!" Ngửa đầu nhìn trời quang vạn dặm, tôi oanh liệt vang dội mở miệng.

Oanh...

Sét đánh...

Đàn quạ đen từ đâu bay ngang qua, trán tôi mồ hôi lạnh tuôn rơi...

Cẩu nhi gật đầu, "Tỷ tỷ nói sao thì là vậy, tỷ hiện tại muốn dẫn Cẩu nhi đi đâu?"

...Cẩu nhi đã phát huy triệt để "niềm tin yêu mù quáng" này rồi...

Mặc kệ mây đen dày đặc trên bầu trời, tôi bận bịu suy tính nước đi tiếp theo. Lúc sau, mưa rơi tầm tã, tôi lôi Cẩu nhi đi trốn dưới mái hiên. Nhớ tới A Mãn ngày mới đến viện Lai Phúc, ngày ngày đều ngồi ở cửa chờ mẹ tới đón hắn, kết quả một ngày trời mưa, mọi người quên mang hắn trở lại, ngày hôm sau liền phát sốt, suýt chút nữa thì chết. Ngửa đầu nhìn trời, đột nhiên mưa lớn xuất hiện xua đi oi bức, tôi cúi xuống, sững người nhìn trường bào màu tím trong tay.

"Cẩu nhi, ta đi làm chút chuyện, ngươi ở đây chờ ta." Cầm trường bào, tôi lao ra ngoài. Mưa thật sự rất lớn, tôi chạy điên cuồng, tôi thề đây là do bản năng thôi thúc, hình ảnh A Mãn nguy kịch cứ lượn lờ trước mắt, mà dáng dấp tương tự kia làm tôi không thể yên lòng.

Trở về chỗ cũ, nhìn bốn phía, không một bóng người, tôi bật cười, hắn là người lớn sống sờ sờ, gặp mưa to tự nhiên sẽ tìm chỗ trú, tội gì phải lo lắng cho hắn chứ?

Đang định rời khỏi, chợt có ai đó kéo nhẹ ống tay áo.

Xoay người, tôi thấy một khuôn mặt cực kì đẹp đẽ.

Trong màn mưa, hắn hướng tôi cười, nụ cười trẻ con ngây thơ, còn cả người hắn ướt như chuột lột.

"Cười cái gì mà cười, khoe răng trắng à?" Tôi tức giận nói

Hắn cúi đầu, một tay bám vào vạt áo tôi.

"Trời mưa sao vẫn đứng đây?"

"Chờ ngươi." Hắn nhẹ nhàng mở miệng.

Đỡ trán... tiểu tử này khờ thật hay giả ngu?

"Ngươi biết ta sẽ trở lại?"

"Ừ", hắn gật đầu, "Ta biết."

"Biết cái gì mà biết?!" Mỗ nữ tội nghiệp tru tréo.

"Con mắt của ngươi a."Hắn cười, nói không đầu không đuôi.

"Mắt ta làm sao?" Ta trừng chết ngươi. ><

"Mắt của ngươi rất hiền lành." Hắn đưa tay xoa mắt tôi, ngón tay thon dài cùng làn da hơi thô ráp khiến tôi thấy ngưa ngứa.

Gạt phăng tay hắn đi, tôi đem trường bào tím ném vào hắn, nộ khí xung thiên, "Nịnh hót đủ rồi, ta không cần áo của ngươi nữa, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta."

"Trừ ngươi ra... Ta không nhờ cậy vào ai được..." Hắn mở miệng oan ức.

"Kỳ quái, ta lúc nào thu nhận ngươi vậy?"

"Vừa xong nha."

Da đầu tê rần, hai chữ "con nuôi" to đùng như đá tảng cứ thế đập thẳng xuống tôi.

Tôi tạo nghiệt gì thế này?? Xuyên không chưa tới hai ngày liền lượm được hai đứa con nuôi??!

Ông trời a~, tôi ngay cả ăn uống bản thân đều quyết định khó khăn, lão nhân gia ngài để ý đến tôi như thế.... Đương nhiên nếu ngài đưa tôi một tên nhà giàu thì không vấn đề gì...

Nhưng tại sao lại là hai đứa con nhặt này... tại sao a..a...a...

Ầm! Sấm nổ rền vang.

Tôi rụt cổ lại, không dám kêu gào cùng ông trời nữa.


TN: ta cảm thấy dặt dẹo ràu ;;--;; *give me ur strengh*~~ Tt_tT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro