Chương VI: Ba huynh đệ kết nghĩa vườn đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầu hai, trong một nhã gian...

Chăm chú vào bàn thức ăn, tôi không hề có hình tượng ăn uống nhồm nhoàm, thầm nghĩ, viễn cảnh tối qua đã thành sự thật rồi...

"Ha ha, cô nương rất phóng khoáng." Đại hán mặt râu cười sảng khoái.

Vừa liên tục nhồi nhét vừa liều mạng nhai, tôi giương mắt nhìn hắn, hắn đang xé khối thịt lớn cho vào miệng, cùng cách ăn của mình không khác là bao.

Nam tử mặt trắng ăn uống còn có vẻ bình thường, nói đến văn nhã phải kể đến nam tử kia... thật sự đến thục nữ cũng phải ngượng ngùng.

"Là một cô nương con nhà lành, tại sao lại thành ra như vậy?" Đại hán mặt râu hiếu kì cười toe toét hỏi.

Tôi một miệng nhét đầy thịt, nghe hắn hỏi sửng sốt quên cả nhai, liền ngậm miệng thịt nhìn bọn hắn cười ngốc.

Ba người họ đều ngừng lại nhìn tôi.

"Ta..." Lầm bầm mơ hồ, đầu óc nhanh chóng phác thảo kế hoạch tác chiến.

"Nhìn kĩ thì, trang phục của cô nương có chút kì dị." Nam tử ở giữa nhìn tôi, chậm rãi mở miệng.

Ánh mắt kia rõ ràng đang hoài nghi mình mà... Ô ô, hắn đang hoài nghi mình... Nhớ tới huyết thư kia, tôi bất giác đề phòng, lén lút nhìn hắn, lúc nãy hắn còn nói "Coi như cảm ơn cô nương đây đã trả lại đồ cho chúng ta", mời mình ăn cơm.... Ai, tham ăn gây rắc rối... Người này tám chín phần là moi móc thông tin hắn muốn biết từ mình thôi. Nếu không nói ra được nguồn gốc xuất xứ, không chừng sẽ mất mạng tại đây.

Theo phản xạ tôi bắt đầu run rẩy, tuy rất đói nhưng không muốn vì một bữa cơm đánh mất cả mạng nhỏ... Cái giá này quá đắt rồi.

"Ta... từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ, lão nhân gia nhận nuôi lại chê ta mệnh xui xẻo... Sau đó lại bị vứt bỏ.... rồi bán ta vào thanh lâu..." Miệng tôi ngậm đầy thịt, dầu mỡ bao quanh bóng loáng, trưng ra khuôn mặt bi thương, nói mơ hồ lấp lửng, cực lực tạo ra một câu chuyện khiến người ta phải thương cảm.

"Thực sự là quá đáng!" Đại hán mặt râu chăm chú nghe tôi kể, nghe tôi nói vậy, hắn mạnh mẽ vỗ bàn đứng dậy, tức giận cắn răng đến mức run run, "Thiên hạ này há có cha mẹ nhẫn tâm như thế!"

Thiên hạ này há có cha mẹ nhẫn tâm như thế ư?

Trong lòng khẽ động, tôi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tam đệ, đừng dọa cô nương ấy." Nam tử ở giữa nhàn nhạt mở miệng.

Một chưởng lực của đại hán mặt râu vỗ xuống như Thiên Quân giáng thế, đâu chỉ dọa mình tôi... Dọa sợ tất cả khách nhân trong quán mới đúng.

Tôi nghiêng đầu nhìn, một vị khách bàn bên cạnh vô cùng hoảng sợ, run run cong người rụt cổ trốn ra ngoài như sợ bị vạ lây. Tiểu nhị tiễn khách tức giận cũng không giám nói gì.

"Sau đó thì sao? Cô nương ngươi trốn thoát khỏi thanh lâu à?" Đại hán mặt râu ngồi xuống, ngửa đầu uống hớp rượu lớn, nhìn tôi tha thiết hỏi.

"Bị đuổi ra ngoài..." Chậm rãi nuốt miếng thịt, tôi từ từ nói.

"Phụt..." Nam tử ngồi giữa cùng mặt trắng đồng thời phun rượu ra ngoài.

Hê hê, tôi tự đắc, bọn hắn một mặt lạnh một mặt nguội, còn tưởng rằng dây thần kinh cứng chắc lắm, dù sao cũng có việc ngoài ý muốn a~.

"Vì sao?" Ngược lại đại hán mặt râu khá trấn định, "Chẳng lẽ cô nương có biện pháp gì?"

Tôi lau miệng khiến tay dính đầy dầu mỡ, "Cũng không phải, ta đến thanh lâu làm chuyện làm ăn nơi đó tuột dốc không phanh, ai còn muốn lưu lại ôn thần này chứ?" Thấy bọn hắn đồng mặt quái dị, tôi cười to, " Ha ha ha, chưa từng nghe tới sao? Ta là mệnh xui xẻo a. Mệnh cứng hơn sắt a. Ha ha..." Vừa nói, tôi vừa giơ cánh tay lên làm kiểu lực sĩ thể hình, "Đừng xem ta gầy gò ốm yếu, hôm qua ta rơi từ trên trời xuống gần chết, lại bị đánh sáu mươi đại bản, hôm nay đã có thể nhảy nhót tưng bừng rồi đây!" Ăn uống no đủ, tôi cũng hoạt bát hơn, nói nhiều hơn hẳn.

"A?! Hôm qua ở đầu đường gọi thẳng tục danh Tào Tháo, bị đánh sáu mươi đại bản chính là cô nương ngươi?" Đại hán mặt đen cao hứng ồn ào, "Cô nương thật là can đảm!"

Tôi cười ngượng ngùng, nhanh như vậy đã nổi danh rồi?

"Thời đại này, nữ nhân đều là e lệ khó gần, hiếm thấy người nào nhanh nhẹn, thoải mái như ngươi cả."

Từ lúc nghe tôi gọi tục danh Tào Tháo và chuyện bị đánh, tôi trông dáng dấp đại hán mặt râu hơi quen thuộc, không khỏi hoài nghi... Người này cùng Tào Tháo có cừu oán sao?

"Cô nương này đáng để ta giao thiệp! Ta họ Trương, tên Phi, tự Ích Đức", đại hán mặt râu tự giới thiệu bản thân, tiếp đó chỉ vào nam tử ngồi giữa, "Đây là đại ca ta Lưu Bị", rồi chỉ đến mặt trắng, "Đó là nhị ca ta Quan Vũ."

Lời vừa nói ra, trên bàn một mảnh im lặng, Lưu Bị liếc xéo Trương Phi, không nghĩ đến Trương Phi nhanh mồm nhanh miệng, chưa chi đã tiết lộ thân thế cho người ta trước tiên...

Vốn định đưa người ta đến đây dò hỏi... Ài, trộm gà không xong còn mất nắm gạo...

Chờ chút. Quan Vũ??

Tôi trợn mắt lên, nhìn về phía nam tử mặt trắng, "Quan... Quan Vũ?! Quan Vân Trường? Quan Công?" Tôi hô to, mặt đầy kinh ngạc.

Nha... Nguyên lai bọn hắn là ba huynh đệ kết nghĩa vườn đào...

Cho dù tôi dốt nát về lịch sử, nhưng Quan Công thì tôi biết là ai chứ. Trên điện ảnh cũng nhắc về hắn rất nhiều. Quan Công đã trở thành danh từ sống đại diện cho nghĩa khí ngút trời.

Tôi bật dậy, chạy đến bên cạnh Quan Vũ, tỉ mỉ đánh giá, từ đầu đến chân, từ trái sang phải, nhìn ngoài chán rồi nghĩ đến tính cách của hắn...

Mắt phượng, lông mày ngọa tàm* (TN: hoặc ngọa tằm), tướng mạo đường đường chính chính oai phong lẫm liệt...

(*Lông mày như con tằm nằm. Sợi lông mi hơi thô, cứng, bản to, đuôi vẫy cao lên trên thiên thương)

"Ồ? Cô nương biết nhị ca nhà ta?" Trương Phi kinh ngạc.

"Ừ." Tôi gật đầu, khuôn mặt tôi bây giờ rất giống fan girl nhìn thấy thần tượng.

"Anh dũng vô địch, lấy nghĩa làm đầu." Tôi buột miệng nhận xét.

Quan Vũ hơi sững sờ, nhìn thẳng tôi.

Tôi vui vẻ, giờ mới nhìn thẳng mình à? Xem đi, được hậu thế tôn làm "Võ thánh" Quan Vũ, ai chẳng thích nghe lời hay ý đẹp.

"Cô nương có biết Trương Phi không?" Trương Phi mặt đầy chờ mong, ánh mắt lấp lánh.

Tôi nhìn hắn, bộ dáng hắn giờ cũng đủ để người ta dị nghị, hắn còn dám cầm tay mình, đúng là dũng khí phi thường.

Hắn nhìn tôi chằm chằm khiến tôi mất tự nhiên, nuốt nước bọt nói, "Ây... sức mạnh vô địch, thắng cả ba quân..."

Trương Phi mặt đỏ bừng bừng, gật gật đầu, chỉ Lưu Bị, "Còn đại ca ta thế nào?"

Tôi cười khúc khích nhìn nam tử mặt mày nhàn nhạt như sương, khóe miệng nhếch đến độ sắp rút gân... Vị đại ca kia... là một người chủ khó hầu hạ...

"Nho nhã phi phàm, khoan dung đôn hậu, tấm lòng rộng lượng..." Tôi cẩn thận lựa chọn từ ngữ từng li từng tí.

Ngài đại nhân đại lượng... ngài buông tha tiểu nữ này đi a~...

"Không biết quý tính đại danh của cô nương?" Lưu Bị không hề bị lay động, chậm rãi nhấc môi, tựa phi tựa tiếu nhìn tôi.

Ánh mắt khiến tôi sởn gai ốc, chết lặng tại chỗ...

"Đã đến đây cùng nhau ăn uống rồi, chúng ta cũng đã nói rõ danh tính, cô nương không muốn nói phương danh sao, hình như có chút bất lịch sự." Giọng điệu bình tĩnh không lay động nhưng làm tôi sợ mất mật. Ý của hắn là: Muốn sống thì nói rõ tên tuổi ra.

"Bùi Tiếu." Đứng thẳng lưng, tôi nói dõng dạc.

Biểu cảm kia... bọn hắn lại hiểu sai... lại hiểu sai tên của mình...

"Bồi Tiếu?" Trương Phi kêu to, mắt lập tức liếc nhìn phía dưới lầu.

Tôi nhìn theo hắn, thấy tửu lâu đối diện trên đường lớn khung cảnh... rất hợp tên của tôi.

Tòa nhà đó, tòa nhà mang theo tấm biển lớn, tấm biển lớn viết ba chữ vô cùng bay bướm. Trước cửa, các cô nương để hở bờ vai đẹp, trên mặt nở nụ cười câu dẫn. Tuy tôi không biết chữ tự nơi này, nhưng vẫn biết đó là nơi nào...

Khóe miệng co rút, tôi biết... bọn hắn hiểu lầm thật rồi...

Hết cách, tôi xoa bóp thái dương, đã không thể giải thích thì thuận theo tự nhiên vậy.

"Hồi Phong! Hồi Phong!" Tiếng kêu hoảng hốt vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của tôi.

Hồi Phong? Tên nghe quen quen nha.

Hồi Phong...Ồ, không phải là tên của mẹ Cẩu nhi sao?

"Hồi Phong! Hồi Phong... " Dù bị đánh túi bụi, nam tử kia kêu tên càng to hơn. Nam tử kia... là lão ăn mày cha Cẩu nhi mà.

"Bùi cô nương." Lưu Bị lấy ra một túi tiền nhỏ đặt lên bàn, "Hôm nay gặp gỡ cũng coi như hữu duyên, chút ít đây gọi là cảm ơn cô nương."

Tôi xoay người lại nhìn túi tiền, trong lòng vui vẻ, tiền a... tiền thật là đáng yêu a...

"Bùi cô nương, đây là cảm ơn cô nương trả lại vật chúng ta đánh rơi..." Lưu Bị ôn nhu nhìn tôi, lặp lại lần nữa.

Tôi cười ngây ngô, đắm chìm trong hạnh phúc cùng túi tiền...

"Bùi cô nương, đây là..." Lưu Bị định lặp lại lần thứ ba.

Thật lắm chuyện, tôi híp mắt nhìn Lưu Bị, "Đa tạ đại ơn đại đức của đại nhân, thương xót cho kẻ ăn mày này... đời sau xin làm thân trâu ngựa báo đáp."

Lấy bạc bịt miệng đây mà. Ý hắn muốn nói: Cầm bạc thì nên ngoan ngoãn câm miệng, chuyện huyết thư coi như không có, nếu không cẩn thận mạng của ngươi...!

"Như vậy rất tốt." Gật đầu, Lưu Bị đứng dậy rời đi.

Trương Phi ôm quyền, nói một tiếng "Sau này gặp lại", liền cùng Quan Vũ đi theo Lưu Bị

"Đúng rồi...", tôi còn đang chảy nước miếng nhìn túi tiền, Lưu Bị bỗng nhiên xoay người lại.

Tôi "phi tang" vệt nước miếng, đứng yên lắng nghe.

Bình tĩnh nhìn tôi, hắn nói "Cô nương hãy mua một bộ quần áo mới, nên tắm rửa trang điểm lại đi." Ngữ điệu đều đều, nói xong hắn đường hoàng ra khỏi tửu lâu. Tôi đứng hình tại chỗ, lát sau giơ tay lên ngửi ngửi, mùi vị này khiến người ta muốn nôn mửa. Khó có thể tin ba người bọn họ có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với mình... Quả nhiên là tấm lòng rộng lượng... Người làm việc lớn a...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro