Chương VII: Phong Nguyệt lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nuốt nước bọt ừng ực, đôi bàn tay gầy gò vươn đến nâng niu túi tiền để trên bàn, tâm tình vui sướng cùng hài lòng, mở ra, bên trong tràn đầy những đồng tiền tròn nhỏ có lỗ vuông ở giữa, một mặt đồng tiền khắc Đồng Văn tự, đảm bảo tiền ít bị mài mòn, một mặt có chữ triện "Ngũ thù", đúng là "tiền Ngũ thù" chính thống a~. Làm sao tôi lại biết đây là tiền gì à? Tiền. Là tiền đấy. Có thể không quen biết sao. Nếu mang cái này về thời hiện đại, nó sẽ trở thành đồ đồng cổ đó.

"Hồi Phong... Hồi Phong..." Âm thanh vô vọng đứt quãng vang lên ngoài cửa sổ.

"Không cho phép các ngươi đánh cha ta! Không được đánh cha ta!" Cẩu nhi lớn tiếng.

Lấy lại tinh thần đang lơ lửng, tôi nhìn ra ngoài thấy Cẩu nhi thân thể gầy nhỏ lao vào đỡ quyền cước giáng xuống người cha mình.

"Dừng tay." Một âm thanh mềm mại cất lên, thật lạc lõng với tiếng kêu thảm thiết kia.

Tôi nghiêng đầu hướng về phía tiếng nói đó, cổng lớn không biết từ lúc nào có thêm một cô nương, tuy chưa được coi là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng cũng là ôn nhu nhàn nhã, có chút ý vị, khác hẳn mấy cô nương diễm lệ yêu mị bên cạnh.

"Hồi Phong..." Nam tử bị đánh bầm dập, chật vật nằm trên đất, nhìn nữ tử trước mắt thì ra sức muốn bò dậy.

"Ta, không thích ngươi." Nhìn xuống, Hồi Phong lạnh lẽo mở miệng.

Nam tử dưới mặt đất mồ hôi vã ra thấm đẫm, mang theo địa vị thấp kém, ngưỡng mộ ngước nhìn nữ tử.

"Vậy ngươi tại sao...?" Giọng cha Cẩu nhi run run, khẽ hỏi.

Hồi Phong cười cười, nàng xoay người, ngẩng đầu nhìn tấm biển treo trên cao, "Phong Nguyệt lâu... Phong Nguyệt lâu, ha ha, hắn vì muốn có được ta, không tiếc hủy hoại ta thế này, ta còn một mực ủy thác thân mình cho một tên ăn mày thấp kém...", nàng nhếch khóe môi, liếc nhìn hai cha con ăn mày mặt dính đầy bùn đất, "Ai cũng nói đê tiện nhất là thân phận kĩ nữ, nhưng cũng chưa đến lượt hắn đến thương hại, thật quá mức trào phúng chăng?"

Hắn, hắn là ai?

"Cô nương tốt của ta, tại sao lại ở chỗ này, Hoàng gia chờ ngươi đã lâu rồi." Một nữ nhân thân hình đầy đặn phe phẩy quạt tròn tiến tới, lôi Hồi Phong vào trong lâu.

Hồi Phong nhúc nhích khóe môi, mi mắt rủ buông, kiều diễm ướt át cắn môi, "Ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, nên tỉnh mộng đi thôi, có níu kéo cũng vô ích..."

Cẩu nhi nãy giờ ngơ ngác ngồi quỳ chân bên cạnh cha hắn, không hề động đậy, lặng nhìn Hồi Phong theo người phụ nữ kia tiến vào Phong Nguyệt lâu. Còn lão ăn mày cha hắn run rẩy đưa tay, trợn to hai mắt dõi theo bóng lưng vô tình của Hồi Phong, bỗng thổ huyết dữ dội.

Cẩu nhi vẫn bất động.

Ai nha, làm sợ hết hồn luôn. Xoay người, tôi chạy một mạch xuống lâu. Vọt sang lâu đối diện, tôi kéo mạnh Cẩu nhi, "Còn đờ ra đấy làm gì nữa, đỡ cha nhóc đi tìm đại phu mau."

Cẩu nhi kinh ngạc, bị tôi lắc lắc một hồi, mắt vẫn nhìn chăm chăm mặt đất, mặt mũi thằng nhóc bẩn thỉu khiến tôi không nhìn rõ tâm tình lúc này của nó.

"Trừng cái gì mà trừng, nhóc có trừng đến hỏng mắt mặt đất cũng không nở hoa đâu! Cha nhóc không chẩn bệnh ngay là ngỏm thật đấy!" Tôi đỡ lão cha ăn mày, hét lên.

"Chết rồi... cũng tốt." Cẩu nhi bỗng nhiên mở miệng, âm thanh nhè nhẹ như gió thoảng.

Tôi sửng sốt, cắn răng, lấy sức tát mạnh nó một cái.

Cẩu nhi bị tôi đánh cho choáng váng, nâng mắt nhìn tôi.

"Con không chê cha xấu, cho dù hắn là ăn mày, cho dù cả thiên hạ ghét bỏ hắn, nhưng nhóc vạn lần không thể như thế." Tôi gằn giọng nói từng chữ, "Nhóc nên vui mừng mới phải, tuy cha nhóc là ăn mày, hắn chỉ có thể làm hành khất sống qua ngày, nhưng hắn... bất luận có đau khổ thế nào, cũng không vứt bỏ nhóc."

Đôi mắt Cẩu nhi hồng hồng, long lanh ánh nước.

"Còn đứng đó, ta không biết đường, nhóc dẫn đường đến y quán đi."

Cẩu nhi im lặng, tiến lên đỡ lấy cha hắn.

"Đi đi, ăn mày thối." Đứng trước cửa y quán, một lão già râu dê phất tay đuổi ruồi.

"Này, ngươi thấy người chết mà không cứu sao?" Tôi gào lên căm phẫn.

"Khà khà, thời buổi này ăn mày đầy rẫy, chết một người cũng chẳng sao." Lão ta cười khẩy.

Tôi cố gắng giữ chặt nắm đấm để không đi "chào hỏi" khuôn mặt đáng ăn đòn kia. Nhịn, tôi nhịn.

"Xem bệnh cần tiền, bốc thuốc cũng cần tiền, ăn mày thối, tiền, hiểu không?" Lão râu dê cười khinh bỉ, há miệng đen ngòm không còn mấy cái răng làm người ta buồn nôn.

Cẩu nhi cúi thấp đầu, lại im lặng.

Tôi tức đến bốc hỏa, lôi túi tiền Lưu Bị cho quơ quơ trước mặt lão, "Đúng là mắt chó hay coi thường người khác, mau đem bệnh nhân vào chẩn."

Chòm râu dê rung rung, lão hoài nghi nhìn tôi, "Ồ? Vừa là ăn mày, vừa là kẻ trộm a."

Nhịn hết nổi, tôi giật chòm râu dê của lão, "Lão già đáng ghét, thấy chết không cứu", sau đó xoay người đỡ lão ăn mày xông vào y quán, đặt lên giường nhỏ, mặc kệ lão nhân kia ngăn cản, "Hôm nay hắn có gì bất trắc, ta xem ngươi còn giữ nổi y quán này không ?!"

Lão râu dê đùng đùng nổi giận. Tôi nhanh tay móc trong túi con dao Thụy Sĩ mới tinh, khua qua lại khiến hàn quang sắc bén từ con dao bắn ra. Thấy thế mặt lão trắng bệch, lập tức đi chẩn bệnh cho lão ăn mày.

Quả nhiên thói đời là vậy, nên thêm chút tác phong giặc cướp việc mới nhanh thành.

Cẩu nhi trước sau mím môi, thẳng tắp đứng một bên.

"Ta... ta đã tận lực..." Một lát sau, lão râu dê lúng túng mở miệng, "Hắn... Tắt thở rồi..."

"Cái gì?!" Tôi hoảng hốt

Cẩu nhi cố tỏ ra mạnh mẽ, người hơi run lên, vẫn im lặng.

Lão ăn mày nằm trên giường, không hề động đậy.

Theo bản năng tôi liếc nhìn về phía Cẩu nhi, thấy hắn chậm rãi đến bên giường, cúi người vác cha hắn rời đi.

"Ta... thật sự tận lực mà..." Lão râu dê mặt cắt không còn hột máu, nhìn chằm chằm con dao Thụy Sĩ trong tay tôi.

Tôi không thèm để ý lão, thu dao, theo Cẩu nhi ra khỏi y quán.

Giữa trưa mặt trời chói chang, Cẩu nhi gầy yếu cõng cha đi được hơn nửa thành Hứa Xương, rồi ngã ra đất, yên lặng ngồi ở nơi đông đúc nhất, cầm khối bùn trước mặt viết xuống bốn chữ lớn, sau đó để cha hắn nằm ngang, còn mình quỳ xuống bên cạnh.

Tôi ngồi xổm sau lưng hắn, gãi gãi đầu, không hiểu hắn muốn làm gì.

"Ừm... Cẩu nhi, nhóc làm gì thế?"

Hắn cúi đầu, bảo trì trầm mặc.

Đầu tôi lập tức lóe linh quang, ngẩng phắt đầu, "Có phải đây viết bán thân chôn cha không?"

Cẩu nhi không lên tiếng.

Ngầm thừa nhận rồi.

Trời ạ, tình tiết trên ti vi này diễn ra thật sống động a~

"Cha ta cả đời lang thang không nhà cửa... Ta không muốn để ông chết rồi cũng làm cô hồn dã quỷ... Ta phải cố gắng an táng cho ông." Cẩu nhi bỗng mở miệng, giọng vô cùng trầm thấp.

"Nhóc muốn bao nhiêu tiền?" Tôi mím môi hỏi.

"Hai mươi đồng, mua cho cha một cái quan tài, cùng hai người khiêng quan, để an táng ông thật tử tế."

Nghe vậy, hai tay tôi tự động sờ soạng túi tiền trong lồng ngực, đếm đếm, vừa vặn hai mươi đồng.

Thiên ý a~...

Thở dài, đành đem tiền đặt trước mặt Cẩu nhi, "Tiền đây." Tôi đau lòng nói.

Cẩu nhi ngẩng đầu, nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy.

"Đứng lên đi." Tôi dìu hắn dậy.

Ở ngoài thành bắc, một tảng đá vô danh được dựng lên trên khu đất hoang, tôi đứng sau Cẩu nhi, nhìn hắn cúi thấp đầu, tĩnh lặng. Từ đầu đến cuối, một giọt nước mắt cũng không có.

"Muốn khóc thì khóc đi." Tôi bước tới cạnh hắn, nhẹ nhàng vuốt ve đầu, nhỏ giọng vỗ về.

Hắn cắn môi đến rớm máu, nhưng không nói câu nào. Hơi căng thẳng, tôi lấy một viên chocolate, bỏ giấy gói kẹo nhét vào miệng hắn.

"Ngọt chứ?" Tôi giang tay ôm hắn vào ngực, "Muốn khóc cứ khóc, đừng nhẫn nhịn."

Thân thể hắn cứng đờ, lúc sau phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Ta cho rằng người phụ nữ kia có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ... Hóa ra trong mắt bà ta... Ta chỉ là sự tồn tại nhục nhã..."

Tôi vỗ nhẹ vai hắn, trong lòng mơ hồ không nói. (TN: Ở đây ghi 'lòng sáp sáp' ==, ta đành dịch theo ngữ cảnh vậy)


TN: Lâu không gặp mọi người nhớ ta hơm ;__; Ta bận việc không dịch nhanh được cả nhà thông cảm nha <3 *hun gió*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro