Tiếu khuynh tam quốc - The story begin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Tử Dạ Anh Linh

Editor: Thủy Nguyệt

Tình trạng: Bản gốc: Hoàn. Bản dịch: Update ~ing...

Nội dung giới thiệu tóm tắt:

Vào một đêm giữa hạ năm cô 10 tuổi, bà bà mù trong viện mồ côi vuốt tay cô và nói rằng: cô bé, con có số làm hoàng hậu đó.

Cô nằm nhoài lên chân bà mà cười run cả người.

Hai mươi tuổi, cô xuyên qua thật rồi ==

Mà xem kia một nữ cô nhi xuyên qua thời gian cả ngàn năm, ở giữa chiến loạn Tam quốc phổ một khúc hồng nhan thiên hạ.

Dường như một đôi mắt sáng liếc nhìn về phía nữ tử ấy, chứa đựng yêu thương giữa thời binh đao loạn lạc...

Chương I: Thần tượng

Giữa trưa một ngày mùa đông, mặt trời tuy tỏa nắng chói chang nhưng vẫn không thể xua hết khí lạnh thấu xương.

Ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, ánh mặt trời sáng rực rỡ chiếu trên khuôn mặt, lưu lại một tia ấm áp; cách đó không xa trên quảng trường vọng lại tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt. Tôi quấn lấy chiếc áo khoác lông cũ nát, chen vào đoàn người.

"An Nhược chắc sẽ đến chứ, tôi đến từ ba giờ sáng đến giờ cũng được năm tiếng rồi..." _một người tức giận nói.

"Ngày hôm nay là kỉ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Phong Đồ, An Nhược là phát ngôn viên của công ty, nhất định sẽ đến".

"Hzz, từ khi báo chí đưa tin về một sự cố ly kỳ, An Nhược lại cùng Mạc Phi hai người thoát khỏi thế giới giải trí đi kết hôn sinh con... Thật sự là khó có thể tưởng tượng..."

"An Nhược là ai vậy?" Mỗ nữ nào đó trưng ra bộ mặt cười ngu ngơ hỏi.

"Cái gì? Cô không biết An Nhược là ai?" Có người kêu quái dị, liếc nhìn cô khinh thường.

"Cô ấy là thần tượng trong giới showbiz đó!"

"Ồ!" Tôi bừng bừng tỉnh ngộ, gật đầu, cùng lúc thăm dò vào bên hông đối phương, đầu ngón tay thần không biết quỷ không hay chạm vào chiếc ví da đáng yêu. Hơi mím môi, nhanh nhẹn thu đầu ngón tay về, từ phía sau có người chen lên thuận thế để tôi tiến lên một bước, hai tay rất tự nhiên cho vào túi áo mình rồi chạy liền một mạch.

"An Nhược! An Nhược! An Nhược!..." Đoàn người bỗng nhiên điên rồ hò hét.

Tôi sợ hết hồn, nhanh chóng cầm chiếc ví da nhét vào túi áo lông, lập tức như không có chuyện gì xảy ra mà cúi đầu, khóe miệng cong cong một nụ cười nhợt nhạt, xúc cảm nhẵn nhụi như vậy, là da thật đó, xem ra đã tóm được một con dê béo rồi.

Thu được món hời, tâm tình tự nhiên ung dung rất nhiều, tôi hứng thú ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa nữ minh tinh đi vào quảng trường bị một đám fan vây quanh. Khuôn mặt đó thật đẹp, cô ta chắc chắn chính là An Nhược, quả nhiên là khuôn mặt khiến vạn người mê mẩn điên cuồng.

"Tiếu Tiếu! Tiếu Tiếu!..." Bên tai bỗng vang lên những thanh âm quen thuộc. Tuy rằng đám đông nhốn nháo nhưng tôi vẫn phân biệt được tiếng nói gọi mình là của người quen.

Đối diện trên quảng trường, An Nhược bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp long lanh xuyên qua đám người đen kịt phía dưới nhìn về phía Tiếu Tiếu.

Tôi không hề nhìn lại An Nhược mà vội vàng xoay người đi về phía âm thanh kia, thấy một anh chàng cao to đang cật lực hướng cô vẫy tay, trên mặt tràn ngập ý cười.

"Tiếu Tiếu!" Hắn hướng về cô gọi. Hắn có đôi mắt sáng, có nét đẹp đơn thuần của một đứa bé, hắn đẹp không thua gì với minh tinh trên đài cả. Tôi không kìm lòng được mỉm cười, nhưng lập tức nụ cười cứng đờ tại chỗ.

"Tránh ra, anh đang chặn đường tôi." Phía sau có người đẩy mạnh hắn một cái làm hắn ngã lăn ra mặt đất. Đám fan nhìn thấy thần tượng thì càng kích động hơn, phía trước phía sau hắn đâu cũng là người.

"Tránh ra, mọi người giẫm vào anh ấy bây giờ, tránh ra ngay!" Tôi gào lên, liều mạng chen vào đám người để đến gần hắn.

"Tiếu Tiếu... Tiếu Tiếu..." Hắn ngồi dưới đất, nhìn chung quanh, mặt mũi mờ mịt vì nước mắt nước mũi.

"A Mãn đừng sợ." Tôi cố gắng tiến gần về phía anh. "Tránh ra, tránh ra, mấy người giẫm vào người khác đó..."

"Mọi người im lặng, yên tĩnh. Chú ý trật tự". An Nhược đi lên đài cao, cầm microphone nói lớn. Giống như làm bùa chú vậy, đoàn người lập tức yên tĩnh lại. Tôi sững sờ hướng về phía hào quang lấp lánh của An Nhược, đây chính là sức mạnh của minh tinh a~. Thừa dịp đoàn người yên tĩnh lại, tôi bước nhanh đến bên người A Mãn, lôi kéo hắn ra khỏi chỗ đông đúc. Lúc quay đầu nhìn lên đã không còn thấy rõ dáng dấp An Nhược nữa.

"A Mãn có đau ở đâu không?". Hắn lắc đầu

"Làm sao lại ra ngoài chạy loạn vậy?" Nhớ tới một hồi vừa nãy khiến tôi vẫn cảm thấy hoảng sợ.

"Có tuyết rồi... Bà nói em ra ngoài không đội mũ..." Thấy tôi tức giận, hắn từ trong lòng lấy ra một chiếc mũ len sạch sẽ, có chút oan ức phân trần.

"Được rồi, có đói bụng không để em đi mua đồ ăn cho anh?" Tiếp nhận mũ mang theo, tôi không đành lòng lại trách cứ hắn, vừa cười vừa vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của hắn.

"Ừ". Hắn gật đầu, đôi mắt cún con tỏa sáng, "Anh muốn ăn trứng cuộn".

"Ha ha, được, anh ở chỗ này chờ em".Tôi chạy tới quán nhỏ bán trứng cuộn gần đó, "Đứng tại chỗ không được đi đâu hết" Tôi dặn dò lần nữa.

"Được". Hắn gật đầu giống y một cậu bé ngoan, đứng im tại chỗ. Bởi vì lo lắng cho A Mãn, tôi mua một túi trứng cuộn đầy rồi nhanh chóng trở lại.

"Tránh ra đồ ngớ ngẩn". Một chiếc xe thể thao màu hồng phấn đỗ bên người A Mãn, trên xe có mấy đôi nam nữ đang cười đùa. A Mãn ngẩng đầu nở nụ cười ngô nghê, đi về phía bên trái một bước nhỏ. "Tránh ra, ngớ ngẩn a~" .Giống như tìm thấy thú vui từ món đồ chơi mới, đám công tử tiểu thư đó càng áp sát xe vào hắn, lên tiếng cợt nhả. A Mãn nhíu nhíu mày, suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng "Tiếu Tiếu nói muốn tôi ở đây chờ em ấy".

"Ha ha ha... " Mấy người từ trên xe nhảy xuống vây quanh A Mãn "Quả nhiên là ngớ ngẩn, ha ha..."

"Tiếu Tiếu nói tôi không phải ngớ ngẩn..." Đôi mắt đẹp ánh lên tia oan ức, A Mãn lẩm bẩm biện bạch.

"Ha ha ha..." Những tiếng cười kia càng phát ra chói tai hơn.

"Mấy người cười cái gì?" Tôi một tay kéo A Mãn ra khỏi vòng vây, tay kia hơi siết lại.

"Tên ngu ngốc này chơi vui thật." Một thiếu niên có mái tóc vàng óng ánh cười to.

"A Mãn, lần tới nhìn thấy bọn chúng nhớ đi đường vòng", lôi kéo tay A Mãn, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Được". A Mãn ngoan ngoãn đáp ứng.

Đám người đó cười đắc ý

"Nhớ kỹ nha, bọn hắn là chó điên cắn người a~". Khóe môi kéo kéo, tôi mỉm cười.

"Ừm". A Mãn sợ sệt gật đầu.

"Cô!". Tiếng cười im bặt, những người kia hơi sững sờ, lập tức mắt lộ ra ánh nhìn nguy hiểm: "Cô nói cái gì?!" Giọng nói giống hệt mèo bị dẫm đuôi, còn mắt lại mạnh mẽ trừng tôi. Tôi bất ngờ vung một quyền đầy uy lực về hướng thiếu niên tóc vàng lúc nãy "Tôi nói, lần tới nhìn thấy các anh tôi sẽ đi đường vòng". Tôi cười gian xảo.

Thiếu niên tóc vàng kia ngốc tại chỗ, lập tức cắn răng áp sát tôi, "Con nhóc xấu xa dám đánh tao..."

Tôi cười híp mắt nhìn "dấu ấn gấu trúc" trên mắt thanh niên tóc vàng, "Đồ sứ không nên cùng mái ngói va chạm, rất dễ vỡ nha, mà rõ ràng ở đây tôi là mái ngói".

Đám thanh niên hơi sững sờ.

"Tiếu Tiếu..." A Mãn nhẹ nhàng lắc lắc tay tôi.

"Về nhà đi". Như không có chuyện gì xảy ra, tôi lôi A Mãn xoay người rời khỏi.

Tự thuật ~ing về lý lịch bản thân + A Mãn:

Tôi họ Bùi, tên Tiếu Tiếu.

Tôi không hề thích tên gọi này chút nào, bởi vì nghe như "Bồi Tiếu" (TN: theo mị nghĩa của cụm này tương đương vs truyện tiếu lâm), có người nói tên này do một bà mụ (mẹ) lần đầu lên chức đặt cho, nhưng tôi đối với người phụ nữ kia không có quá nhiều ấn tượng.

Tôi ở lại khu phía tây trong viện mồ côi cùng A Mãn. Viện mồ côi này tuổi đời đã trên hai mươi năm, côi nhi chúng tôi đều được các nhân viên trong viện chăm sóc.

Bị đưa đến viện mồ côi, hầu hết đều là cô nhi.

Khi còn bé, lũ nhóc trong viện khóc lóc đòi cha đòi mẹ, các thím bèn dụ dỗ tụi nhỏ rằng ba mẹ chúng đã biến thành thiên sứ, ở trên trời cao quan sát và bảo hộ chứ không hề rời xa chúng. Tôi liền giơ cánh tay bé nhỏ lên hỏi: Vậy ba mẹ của con ở đâu? Các thím đều nghẹn lời, sau đó thương tiếc xoa đầu tôi, một lát sau cũng không nói gì.

Bởi vì, tôi không phải là cô nhi, tôi là "khí" (TN: trẻ con bị vứt bỏ, không còn ba mẹ. Ở hoàn cảnh chị main có nghĩa là "không còn gì cả, chỉ là không khí" .-.)

A Mãn lớn hơn tôi năm tuổi, hắn cũng là "khí".

Khi A Mãn được mười tuổi thì bị người ta ném đến cửa viện mồ côi, bởi đầu óc hắn không được bình thường. Lần đầu tiên nhìn thấy A Mãn khi tôi lên năm. Khi đó A Mãn mỗi ngày đều ngồi ở một côi nhi viện khác nhau, hắn nói, mẹ hắn đã đưa hắn tới nơi này.

Sau mười lăm năm ròng, người từng đặt tên cho tôi vẫn chưa từng xuất hiện.

Có người nói khi còn bé, tôi nhìn thấy người liền cười, rất được mọi người yêu thích, người mẹ đó cũng vì thấy tôi cười như mang may mắn đến, mới nhận nuôi tôi và lấy cho tôi cái tên Tiếu Tiếu. Vậy nên trong tiềm thức , tôi nghĩ mình là một đứa bé có phúc khí được người ta ưa thích, cho dù bây giờ chỉ là kẻ bị bỏ rơi nhưng vẫn muốn có được hạnh phúc ấm áp của gia đình.

Nhưng ngay cả khi như vậy, mỗi lần được nhận nuôi là một lần bị đuổi trở về viện mồ côi, cũng là thêm một lần nữa nếm trải cảm giác bị vứt bỏ. Bởi vì những gia đình nhận nuôi tôi cuối cùng đều rước lấy bất hạnh. Cho nên gần xa đều nghe đến tên "sao chổi" là tôi, dù có cười như thiên sứ đáng yêu cũng không ai dám mang tôi về nhà nuôi.

Tôi trở thành đứa bé ngay cả ông trời cũng bỏ mặc.

Trong viện mồ côi có một bà bà bị mù, chuyện xưa bà kể so với số nếp nhăn trên mặt còn nhiều hơn. Bà rất thích kể các câu chuyện xa xưa, nhưng nghe chúng thường thường chỉ có tôi cùng A Mãn.

Chuyện xưa bà kể khó có thể tin nó là thật.

Vào một đêm giữa hạ năm cô 10 tuổi, bà bà mù trong viện mồ côi vuốt tay tôi và nói rằng: "cô bé, con có số làm hoàng hậu đó, đám người thân phận thấp kém kia không thể chèn ép được con".

Tôi nằm nhoài lên chân bà mà cười run cả người.

Các cô nhi trong viện từng người từng người đều được nhận nuôi, tôi nhìn bọn chúng được tận ba người mẹ mang về nhà, rồi lại nhìn những đứa nhỏ hơn tiến vào viện trở thành bạn "đồng lứa" của tôi, sau đó lại nhìn chúng được nhận nuôi như những đứa trước...

Năm này qua năm khác, đều một vòng tuần hoàn như vậy. Vẫn chờ ở viện mồ côi, chỉ có tôi và A Mãn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro