A Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Ở công ty, Tiểu Nhi ở sau lưng Hắc Bạch cảm thấy những ánh mắt đang tập trung nhìn về phía họ khiến cô không được tự nhiên, họ vào thang máy lên phòng cao nhất. Phòng Tổng giám đốc, vừa tới nơi hắn đã lo xử lý văn kiện rồi! Tiểu Nhi với thư ký Lâm đứng bên cạnh, tiếng sau hắn cũng làm xong công việc của mình, Tiểu Nhi vì chán nản nên quay qua nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ

" Đúng là nhìn từ trên cao xuống có thể thấy cả thành phố, dân giàu có khác"

Tiểu Nhi cứ đứng nhìn ra bên ngoài rồi nghĩ này nghĩ nọ mà không biết Hắc Bạch nhìn cô nãy giờ, hắn đứng dậy bước tới gần đứng sau cô mà không hề gây tiếng động nào, Tiểu Nhi cảm thấy ai đó đang đứng gần cô, theo phản xạ quay đầu lại giật mình khi thấy hắn

Cô càng lùi hắn càng tiến tới, lui tới khi lưng chạm vào cửa kính thì dừng lại, thấy hắn càng tới gần cô liền để hai tay trước ngực mình

Tiểu Nhi: anh...anh định làm gì vậy hả? Đây... đây là công ty đấy?

Hắc Bạch: công ty thì sao? Đây là công ty của tui, tui muốn làm gì kệ tui, ai ngăn được sao?

Hắc Bạch càng nói càng tiến lại sát cô, Tiểu Nhi rút cổ lại, hai người gần tới nổi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, cô nhắm mắt lại quay đầu qua chỗ khác, Hắc Bạch nhìn cô như vậy hắn liền cười nửa bên môi

Hắc Bạch: làm gì vậy? Đi lấy cafe cho tui, ra ngoài đó thư ký Lâm sẽ chỉ cho

Hắc Bạch nói xong quay lại chỗ ngồi, Tiểu Nhi đứng thẳng người dậy trừng mắt nhìn hắn, Hắc Bạch vừa xem tài liệu vừa nói

Hắc Bạch: mắt rớt ra rồi kìa!

T.Nhi thu hồi mắt lại tức giận đi ra ngoài. Bên ngoài, Tiểu Nhi lại bàn thư ký thấy thư ký Lâm đg làm việc

Tiểu Nhi: anh ơi! Cho em hỏi, phòng pha cafe ở đâu vậy ạ?

Ở đây không cần biết họ lớn hơn mình bao nhiêu tuổi nhưng cũng phải lễ phép nếu không ăn đấm như chơi, thư ký Lâm nhìn lên thấy cô liền mỉm cười nói

Thư ký Lâm: à, e là cô gái trong phòng Tổng giám đốc đúng ko? E cứ việc đi thẳng dọc hành lang, tới cuối dãy rồi quẹo sẽ thấy, e biết dùng máy pha càfe ko ?

Tiểu Nhi: à dạ biết, em cảm ơn anh

Nói xong Tiểu Nhi theo hướng chỉ dẫn của Thư ký Lâm đã chỉ, bước vào phòng giải lao của nhân Viên, ở đây rất nhiều đồ ăn và những thứ khác, Tiểu Nhi bước lại chỗ để máy pha cafe, lấy cái ly bên cạnh rồi nhìn tới nhìn lui cái máy pha cafe. Có lần Tiểu Nhi có nhận việc trong quán cafe, cũng đã xử dụng qua máy pha cafe nhưng cái máy pha cafe này rất khác, cô không biết làm sao?
Bỗng cô nghe thấy người đi tới, cô né qua bên thì người đó mở miệng

- e là cô gái sáng đi chung với Tổng giám đốc đấy sao?

Tiểu Nhi: à...dạ

A Thành: anh tên là A Thành, bạn thân của Tổng giám đốc, cũng là giám đốc ở đây

Tiểu Nhi cảm thấy người này rất dễ hòa đồng, và có lẽ rất hiền, cô quay lại cười thân mật nói

Tiểu Nhi: em chào Anh! Em tên Tiểu Nhi năm nay 15tuổi

A Thành: còn nhỏ vậy! Mà em đang lấy cafe cho cậu ấy(Hắc Bạch) sao?

Tiểu Nhi: dạ

A Thành: biết pha không?

Tiểu Nhi: dạ không - ngại ngùng nói

A Thành: hi, để anh chỉ cho

A Thành chỉ cho Tiểu Nhi sử dụng máy pha cafe, cô học rất nhanh và có một ly cafe thơm ngon đem tới cho Hắc Bạch, để xuống bàn hắn rồi đang định ra ngoài thì bị gọi lại

Hắc Bạch: cô đi đâu đó?

Tiểu Nhi: tui đi đâu anh cũng hỏi vậy

Hắc Bạch: cô là người hầu của tui, tui phải biết cô ở đâu để gọi

Tiểu Nhi: dạ, tui đi vệ sinh được không ạ?

Hắc Bạch: đi đi

Tiểu Nhi đi ra ngoài miệng còn lẩm bẩm, thật ra cô đi chơi với A Thành. Xuống lầu đi ra cổng chính của công ty thấy chiếc xe màu xanh đậu trước mặt cô, cửa sổ xe kéo xuống nhìn vào trong là A Thành

A Thành: lên xe đi

Tiểu Nhi lên xe ngồi ở ghế phụ, xe lăn bánh chạy

Tiểu Nhi: anh là bạn thân của Hắc Bạch ý em là cậu chủ, chắc anh biết rõ về gia đình anh ta và anh ta lắm đúng ko?

A Thành: không sao, ở đây cứ gọi thẳng tên của cậu ấy, cũng không hẳn là biết hết, vài chuyện cá nhân không thể tiết lộ

Tiểu Nhi: vậy anh biết lý do tại sao anh ta không ở cùng ba mẹ mà lại sống độc lập không? Còn nữa tại sao anh ta lại ở nơi nhìn như trong rừng ấy?

A Thành im lặng hồi lâu rồi cười xoa đầu cô

A Thành: cậu ta không hợp tính tình với ba mẹ mình, với lại từ nhỏ đã sống độc lập, còn việc nhà cậu ta ở đó vì cậu ta thích phong cảnh thiên nhiên và ở đó cũng yên tĩnh

Tiểu Nhi: vậy còn....

Đang nói thì bị cắt ngang bởi A Thành

A Thành: chúng ta tới rồi! Xuống thui

Tiểu Nhi xuống xe đợi A Thành gửi xe rồi cùng vào quán kem, kem đem lên Tiểu Nhi ngồi ăn kem còn A Thành ngồi uống cafe

Tiểu Nhi: anh ta có phải là một người lăng nhăng không anh?

A Thành đang uống cafe xém chút sặc rồi, A Thành để ly cafe xuống rồi nhìn Tiểu Nhi

A Thành: sao em lại nói vậy?

Tiểu Nhị ăn muỗng kem rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài

Tiểu Nhi: thui đừng nhắc tới anh ta nữa, không vì tiền em cũng không muốn ở đó làm tí nào

A Thành: tiền? Ko lẽ em ở một mình? Ba mẹ em....

Đang nói thì thấy vẻ mặt buồn bã của Tiểu Nhi liền biết mình nói sai điều gì liền xin lỗi

A Thành: anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên nhắc tới chuyện này

Tiểu Nhi: ko sao, dù gì em cũng quen rồi! Ba em mất lúc em chưa đầy 1 tuổi, mẹ em thì nuôi tới lớp 6 thì ngã bệnh mà chớt, em phải tự nuôi sống bản thân mình, phải đi làm thêm kiếm tiền, dù gì em cũng phải học tới nơi tới chốn chứ

A Thành: em vừa đi làm vừa đi học thời gian đâu chú tâm vào việc học

Tiểu Nhi: quen rồi, dù như vậy mà năm nào cũng đứng nhất trường đấy thui!

A Thành: giỏi thật

Tiểu Nhi: có gì đâu bình thường mà, thui em vào nhà vệ sinh tí

Tiểu Nhi đứng dậy đi theo hướng tới nhà vệ sinh, A Thành thấy cô đi vào rồi mới lấy điện thoại ra gọi cho Hắc Bạch, ngồi kể lại hết mọi chuyện cho hắn nghe, cuối cùng cũng mắng hắn

- có người hầu tốt như vậy còn nhờ tớ tìm hiểu cái gì? Ko sợ tớ cướp sao?

A Thành nói, bên đầu dây ôn nhung trả lời

- được thì cứ cướp, mà đảm bảo được tính mạng của cậu rồi hãy tính

- cái tên này! Biết vậy lúc nãy không nói giúp giùm cậu, biết vậy nói xấu cậu trước mặt em ấy luôn

- không cần cậu giúp, tùy

- cái tên bạch hồ ly đáng chết * giận dữ*

- con cáo vàng * ôn nhung nói*

- không nói nữa! Em ấy quay chở lại rồi

Không để hồi âm anh đã cúp cái rụp để điện thoại vào túi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sa