Đừng khóc nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap7:
Lúc mà Tiểu Nhi cùng với ba mẹ Hắc Bạch đi mua sắm bên ngoài thì một chiếc xe đỏ chói đậu ở trong sân biệt thự của Hắc Bạch

Trong chiếc xe một người con gái bước ra, một bộ đồ đen láy sexy, váy bộ đồ chắc chỉ cần cúi 90° là thấy hết bên trong rồi! Người con gái đó cởi mắt kính ra nhìn ông quản gia kế bên đang cúi đầu hỏi

- Hắc Bạch có nhà không!?

- cậu chủ đang ở trong phòng, mời tiểu thư Mạc theo tôi

Tiểu thư Mạc mà ông quản gia nói là Mạc Châu Châu, người mẫu rất nổi tiếng được người ta biết tới là một người mẫu có tài và không biết sợ ai, Châu Châu rất thích Hắc Bạch nói chính xát là thích tài sản của hắn hơn

Mạc Châu Châu cùng quản gia đi lên lầu, đứng trước phòng Hắc Bạch thì Mạc Châu Châu kêu quản gia đi xuống còn mình chưa gõ cửa đã xông vào phòng thì đã bổ nhào vào người Hắc Bạch khiến hắn không tránh né kịp

Mùi hương nước hoa đắt tiền của Mạc Châu Châu khiến hắn cảm thấy buồn nôn, Hắc Bạch xô Mạc Châu Châu ra không thương tiếc nhưng Châu Châu vẫn gan lì bám theo hắn

--------------------

Ở dưới nhà, khi về tới nhà ba mẹ hắn đã cảm thấy có mùi lạ ở đây lại nhìn thêm chiếc xe chói mắt ấy là cũng biết kẻ không nên tới đây lúc này. Ba mẹ hắn thấy Tiểu Nhi cầm đồ quá nhiều nên không chú ý trong đầu léo lên kế hoạch, mẹ hắn nói nhỏ với ba hắn

Lát sau khi thấy Tiểu Nhi không để tâm tới chiếc xe ngoài kia thì hai người mới kiếm cớ nói mình có việc gấp cần về gấp vì trời cũng tối lắm rồi nên mới muốn về! Khi Tiểu Nhi tiễn ba mẹ hắn thì quản gia với người hầu đã chuẩn bị đi ngủ, thật chất là ngủ sớm hơn mọi ngày! Ông bà Phùng bắt ngủ sớm đấy nha!!!

---------------------

Tiểu Nhi mở cửa và thấy cảnh Châu Châu nằm trên người Hắc Bạch khiến cô không dám nhìn khung cảnh trước mặt mình, lấy tay bịt miệng lại tránh mình không kiềm chế được chỉ sợ sẽ phá sự riêng tư của họ

Nhưng không ngờ ông trời lại không thương cô để cho Luck chú sóc con lúc sáng từ cửa sổ phòng Hắc Bạch chạy tới bên Tiểu Nhi nhưng không may bị Hắc Bạch nghe thấy và rồi.....

Tiểu Nhi ôm Luck định chạy thì nghe Hắc Bạch gọi

- Tiểu Nhi!

Tiểu Nhi không quay lại mà nói

- xin lỗi vì đã làm phiền cậu chủ, tui...tui xin phép về phòng, tui...tui xin lỗi

Nói rồi Tiểu Nhi đóng cửa lại và chạy thật nhanh về phòng mình, Hắc Bạch xô ngã Châu Châu trên giường, trước khi rời đi còn nói

- lát sau tui trở về mà cô chưa đi tui sẽ Giết Chết Cô

Nói rồi hắn bỏ đi, Mạc Châu Châu tức giận cầm túi xách mình rồi đi xuống nhà khởi động xe chạy ra khỏi nhà Hắc Bạch

------------
Ở phòng Tiểu Nhi

Cô chạy về phòng khóa trái cửa, dựa lưng vào cửa từ từ tụt xuống ngồi bẹp xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo ấy! Chân kéo xát người cô, cô ôm lấy chân mình vùi mặt vào khóc.

Cô không biết tại sao mình lại khóc!? Tại sao mình lại cảm thấy đau đớn!? Không lẽ vì nhìn thấy cảnh đó hay là vì bị hắn nhìn thấy mình! Huhu~~ ba mẹ ơi! Con phải làm sao đây!?

Luck vùi đầu vào chân cô bất chợt bị ai đó nắm đuôi mình kéo lên cao, nó vẫy vẫy trong không trung không quên kêu cứu

Tiểu Nhi nghe thấy tiếng kêu của Luck ngước mắt lên và đôi mắt mở to vì Hắc Bạch đang ở trong phòng mình, hắn để con sóc xuống nhìn Tiểu Nhi

- sao anh...

Chưa nói xong đã bị Hắc Bạch cướp lời

- sao lại khóc?

- tui...tui

Tiểu Nhi không biết nói gì chỉ quay nhìn xung quanh không dám nhìn thẳng mặt hắn nhưng lại bị hắn cầm lấy khuôn mặt mình bắt phải đối diện với hắn, những ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ trên má cô lau nước mắt cho cô

- đừng khóc nữa! Đi ngủ đi, sáng mai phải dạy sớm đi làm nữa!

Không để Tiểu Nhi trả lời đã ôm bồng cô lên bước thẳng tới giường, vì quá bất ngờ mà cô không kịp vùng vẫy, Hắc Bạch để cô xuống giường nhưng mặt vẫn cúi gần xát hai mặt đối nhau có thể cảm nhận hơi thở của nhau

- tui xin lỗi cô! Chuyện mà cô nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thui!

- tui...tui có quyền gì được anh xin lỗi chứ!? Chuyện đó là của anh mắc gì tui phải...

Đang nói thì bị hắn hôn trên trán khiến cô cầm không biết nói gì

- nói nhiều ngủ đi

Nói rồi Hắc Bạch ra ngoài để lại cô gái ngơ ngác trên giường bởi nụ hôn của hắn.

--------+------------------( giải phân cách hội thoại giữa tác giả với nhân vật )------------

Tiểu Nhi: Cái này là lợi dụng người ta thì có! Ôi mợ ơi! Tên biến thái, cả con tác giả nữa! Hai đứa tụi bây đi chết đi!!!

Au: em vô tội! Em chỉ làm theo kịch bản thui! Vô tội!

Hắc Bạch: tác giả nói đúng đó! Cô còn bị lợi dụng dài~~~ nên tui không thể chết vậy được!

Tiểu Nhi: huhu~~~, triệu hồi đọc giả mau tới đây cứu Tiểu Nhi đáng yêu này! Mau mau đọc rồi comment cho con tác giả nó vui để nó viết truyện vui vui để tui không bị lợi dụng nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sa