giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16:

Hắc Bạch dậy sớm hơn Tiểu Nhi, về phòng mình tắm rửa thay đồ, vừa đi về phiá phòng Tiểu Nhi vừa gài nút áo sơ mi, vừa mở cửa đã thấy Tiểu Nhi đang cố ngồi dậy, tiếng mở cửa khiến cho cô ngước nhìn về phiá cửa

- sao không ngủ tiếp đi?

Hắc Bạch bước tới nói

- tôi phải dậy sớm để còn đi làm với anh nữa

- không cần đâu, hôm nay tôi cho cô nghỉ, ở yên trong nhà tối tôi về đi ăn cơm với tôi

- thật sao? Có bị trừ tiền lương không?

Ấy, được nghỉ thì nghỉ nhưng cũng phải hỏi tiền lương có bị trừ không? Nếu có thì cô thà hành hạ mình còn hơn bị trừ lương.

Hắc Bạch bó tay với cái bệnh ham tiền của cô, hắn bất giác xoa đầu cô rồi nói

- sẽ không nếu cô ngoan ngoãn ở nhà không chạy lung tung là được

- okay

Tiểu Nhi làm kiểu chào quân đội, hắn cười rồi nâng mặt cô lên và đặt một nụ hôn ngay trán, Tiểu Nhi rút cổ mình lại lấy chăn che mặt mình lại hét lên

- anh làm cái quái gì vậy hả? Mới sáng sớm là anh đã muốn ăn chửi lắm sao? Một ngày không chửi anh ăn không ngon ngủ không yên à?

- chắc vậy, nghe cô chửi riết mà giờ tôi nghiện nghe cô chửi rồi, tôi thật muốn nghe cô chửi cả đời

Hắc Bạch nhấn mạnh hai chữ cuối khiến cô trong chăn bực mình giật mạnh chăn ra ngước lên chửi

- anh nằm mơ à? Không có...

Đang nói thì không còn nghe nữa, bỏ luôn câu sau, biết sao không? Là vậy này, lúc khi Hắc Bạch nói xong hắn đút tay vô túi quần rồi cúi thấp người mình xuống hướng mặt mình lên, lúc Tiểu Nhi vừa giật mạnh chăn ra vừa nói vừa ngước lên nên.... Môi chạm môi với nhau rồi sao nói được chứ ≧﹏≦

Cái này là lợi dụng để người ta hôn thì có

Lời này là nội tâm của Tiểu Nhi đang gào thét trong lòng ấy, Tiểu Nhi trừng mắt đẩy Hắc Bạch ra lấy chăn che từ đầu đến chân (au: lúc đầu đã che được nữa người rồi làm quá), ở bên trong cô hét lên, Hắc Bạch mất đã lùi về sau vài bước, cười nửa môi tay chạm lên môi mình vẻ mặt đầy thích thú

- hôm nay cưỡng hôn tôi luôn

Tiểu Nhi ở trong chăn hét lên

- tại anh hết đó, nụ hôn đầu của tôi, huhu~, bắt đền bắt đền anh đó, một nụ hôn của tôi đáng giá lắm đó nha

Tiểu Nhi giở chứng con nít khiến Hắc Bạch cười như không cười ấy

- đồ ham tiền

- đương nhiên, không nhờ tiền sao có thể nuôi tôi?

Tiểu Nhi lần này cẩn thận lấy chăn ra liếc mắt nhìn khoảng cách của hắn và cô rồi cô mới kên mặt lên nói chuyện với hắn, Hắc Bạch chỉ cười

- biết thắt cà vạt không?

- biết...chi

- thắt cho tôi

Hắc Bạch đưa cái cà vạt của mình cho Tiểu Nhi, cô nhận lấy rồi nhìn chiếc cà vạt rồi lại nhìn từ trên người của hắn toàn mặt vest đen, áo sơ mi cũng đen, Tiểu Nhi nhíu mày đứng lên giường

- anh thích màu đen lắm sao?

- ờ rồi sao?

- anh còn cái cà vạt loại màu khác không?

- còn...chi

- đi theo tôi

Nói rồi Tiểu Nhi chạy xuống giường, cầm tay hắn chạy ra ngoài, Hắc Bạch lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng để cô kéo mình đi, cô không hề biết khuôn mặt của hắn bây giờ rất hạnh phúc nhưng được lúc khuôn mặt đó lại giấu trong lòng. Tiểu Nhi kéo Hắc Bạch vào phòng hắn rồi lại vào phòng thay đồ nơi có rất nhiều tủ chứa quần Áo, giày dép, cà vạt và vân vân và mây mây, với một cái tolet, Tiểu Nhi kéo hắn tới cái tủ được chưng bày những chiếc cà vạt rất đẹp mắt nhưng cà vạt chiếm ưu thế hơn, các cà vạt được sắp xếp rất gọn gàng từ nhỏ đến lớn từ cái có kiểu đến cái có hoa văn đẹp mắt

Tiểu Nhi ra kiểu đang suy nghĩ nhìn đấm đúi mấy cái cà vạt, Hắc Bạch đứng bên cạnh không làm gì, chỉ đứng dựa lưng vào cái tủ đằng sau quan sát thân hình bé nhỏ kia đang lựa cà vạt cho hắn, cuối cùng cô cũng chọn được cái cà vạt vừa mắt, cà vạt màu đỏ rượu vang rồi xoay qua đưa cho Hắc Bạch

- đây

Hắc Bạch bước tới nhướng cổ lên cho cô đeo cho mình nhưng khổ nỗi thằng m8 con m6 sao mà với tới chứ, Tiểu Nhi nhìn xung quanh thấy có cái ghế sofa thì bước tới nhảy lên đứng trên cái ghế, kêu hắn bước lại

- lại đây

Hắc Bạch nghe lời bước lại, Tiểu Nhi vòng cái cà vạt qua cổ hắn, khi làm vậy cô ép sát mặt mình vào mặt hắn khiến hắn có thể cảm nhận được mùi thơm từ tóc cô tuy là chưa tắm nhưng cái mùi thơm đó khiến cho hắn chỉ muốn đè cô ra giường mà tra tấn vì cái tội giám thả thính hắn (au: cái này là bậy hết sức nha, tuyệt đối cấm cấm 🚫) nhưng hắn không có khùng mà chưa tỏ tình đã hù người ta chạy mất dép luôn (au: coi như mi biết suy nghĩ)

Thắt cà vạt đối với cô chỉ tốn hết 10p mà ai kia phải giành vật bản thân luôn nghĩ

" không được, phải kiềm chế phải kiềm chế phải kiềm chế"

Điều quan trọng phải nói 3 lần, Tiểu Nhi khi thắt xong nhìn thành quả của mình phải nói là tốt luôn ấy chứ, ai nói cô nghèo chưa bao giờ đụng tới chứ cũng nhờ ơn đám bạn của cô không đấy, Tiểu Nhi thấy bên Áo vest có chút nhăn nên thuận tay sửa lại. Ôi ôi! Phong cảnh nhìn giống hai anh em quá đi (HB: lộn rồi má ơi au: má xin lỗi HB: *giơ tay*........và* con au* ( ̄ε(# ̄)︴*lãnh một cái tát rõ đau*) giống hai vợ chồng mới cưới mới đúng

- đẹp đó, thắt cho ai bao giờ chưa mà khéo vậy?

- Có, là Nam

Mặt Hắc Bạch khi nghe xong liền đen mặt lại, Tiểu Nhi cảm thấy không khí căn phòng đang nặng nề hơn, cô giờ mới ý thức mình vừa nói gì liền nhìn hắn cười trừ

- hê hê, tại lúc đó tập thắt cà vạt nên mới thắt thử thôi mà

Tiểu Nhi làm mặt cún con khiến hắn phì cười nhưng vẫn làm mặt giận dỗi khiến cô thật không hiểu mình đã làm gì sai, đã nói gì sai sao? Huhu~ chị đây không hề biết mình đã làm sai cái gì? ﹋o﹋ (Trích dẫn trong suy nghĩ của cô)

- Hắc Bạch, anh sao vậy? Tôi nói gì sai sao?

-....

- nè, làm gì cái mặt cứ hầm hầm nhìn ghê vậy? Nè

-...

- tôi không có kiên nhẫn đâu nha! Ui ui~ Hắc Bạch~ tôi đã làm gì sai mà làm anh giận vậy? Nói cho tôi biết đi

Tiểu Nhi bất giác lấy hai tay nựng má Hắc Bạch, miệng lưỡi cũng bắt đầu biết nói ngọt hơn thật là ớn lạnh hết da người mà! Hắc Bạch mặt vẫn vậy mà trong lòng hết đơ cái mặt rồi tới cười hạnh phúc trong lòng

- nhìn mặt tôi giống mấy đứa giận

- giống quá là đằng khác

Tiểu Nhi gật đầu phủ nhận tay vẫn còn đang nựng má Hắc Bạch có thể nói cái má của hắn cũng sắp hồng lên vì ngại với đau rồi, Hắc Bạch để hai tay mình vịn đầu cô lại

- muốn biết

- uk

Tiểu Nhi gật đầu lia lịa luôn, vẻ mặt cún con lại trừng ra trước mặt hắn rồi. Trời oi! Cái này là câu dẫn hắn mà, thả thính nườm nượp luôn rồi nè (HB: ê con au kia! Mày có thể đổi tuổi của Nhi lên 18 được không? Au: no no ta nói cho người nghe, bây giờ đổi thì quá trễ rồi, vì thứ nhất ấy là các độc giả của ta đọc và đã biết Nhi chỉ mới 15 thôi! Còn nữa tình yêu mà phải gặp sóng gió chứ! Nếu giờ ta đổi thật có lỗi với các độc giả và Tiểu Nhi lắm. HB: ~T_T~)

Hắc Bạch kiềm chế bản thân mình lại rồi hắt giọng nói

- vậy ở nhà ngoan ngoãn đi rồi về tôi kể cho nghe

Nói rồi hắn đặt một nụ hôn trên trán cô rồi nhìn cô ngây ngốc không nói một lời, hắn mỉm cười rồi tạm biệt cô rồi rời đi, khi Tiểu Nhi nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài thì cô mới hoàn hồn lại, Tiểu Nhi bước xuống nhà vào nhà bếp ăn sáng rồi lên phòng, cảm giác chán nản lại đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh ra, thấy bên trong rất có nhiều thực phẩm sống, cô nhìn một lượt thực phẩm rồi lấy ra những thứ như: bột mì, trứng, sữa, vân vân và mây mây

Nhìn mấy thứ đó cũng biết cô định làm bánh rồi, quản gia cùng một người hầu khác bước xuống nhà bếp thấy cô đứng đó liền nói

- Mạnh tiểu thư, cô đang làm gì vậy? Sao không nghỉ ngơi đi chứ?

- à, cháu khỏe rồi, thấy ở trong phòng chán quá muốn làm cái gì nên xuống bếp làm bánh cho mọi người ạ

- không cần đâu, có đầu bếp lo là được cô đi nghỉ đi

- không cần đầu ạ, cháu làm việc riết quen nên ở không cũng thấy chán à

- vậy đành bó tay, nếu cô cần gì cứ gọi tôi

- vâng ạ

Quản gia cùng người hầu rời đi, Tiểu Nhi khi sát định không còn ai trong nhà bếp thì bắt đầu làm việc của mình.....

Ooo ta chỉ đơn giản là giải phân cách00

Sau 1 tiếng đồng hồ kể cả thời gian đợi bánh chín thì thành quả bánh ngọt của cô đã xong, à à trong lúc làm cô có gặp một tai nạn nhỏ khi đang cắt trái dâu làm đôi thì bị đứt tay khá sâu, cô chỉ dán băng keo cá nhân để giấu mọi người

Quay trở lại hiện tại, khi cô nhờ quản gia gọi người hầu vào phòng khách, cô cùng quản gia bưng hai cái đĩa to đựng bánh ngọt đem đưa mỗi người cái

- mọi người ăn thử coi có ngon không? Cứ thoải mái nha

Tiểu Nhi cười tỏa nắng khiến ai cũng ngại ngùng nếm thử, vị kem bánh hòa tan trong lưỡi cộng theo vị béo của trứng sữa từ bánh mang đền cho ta cảm giác như đang được sự hạnh phúc mà ai cũng ao ước

- tuyệt vời

- very good

- ứm~ ngon tuyệt cú mèo

-......

Rất nhiều người khen ngợi chiếc bánh của cô, ai cũng đòi ăn nữa, Tiểu Nhi nói còn ở dưới bếp nên cứ tự nhiên ăn, khi trong phòng khách chỉ còn cô và ông quản gia, ông thì đang ngồi thưởng thức chiếc bánh ngon từ trước tới giờ

- quản gia, nên uống kèm với trà xanh sẽ càng ngon thêm lúc nãy cháu có nói với mọi người rồi

- ừm, cảm ơn Mạnh tiểu thư

- ông đừng khách sáo quá chứ! À lát ông có lên công ty không?

- đương nhiên là có, tôi phải đưa cơm trưa cho cậu chủ chứ? Mạnh Tiểu thư muốn nhờ gì sao?

- à, cháu có để một cái bánh gato trong tủ lạnh, lát ông mang lên cho cậu chủ giùm cháu ạ

- không thành vấn đề

Nói rồi quản gia cũng ăn xong chiếc bánh lại chạy vào bếp dành ăn với mấy người hầu kia, Tiểu Nhi chỉ lắc đầu không nói gì một mạch lên lầu

Buổi trưa, quản gia tay cầm một cái túi trong đó đựng đồ ăn trưa của hắn, tay kia là nột chiếc hộp nhỏ xinh có màu hường vài nét hình trái tim trên đó. Quản gia gõ cửa rồi bước vào thấy thư ký Lâm đi qua chào mình rồi ra ngoài, ông đi tới đặt thức ăn lên bàn bày ra thức ăn ra cho hắn

- Tiểu Nhi ở nhà sao rồi?

Hắc Bạch vừa coi văn kiện vừa hỏi quản gia, ông chỉ cười rồi cầm cái hộp nhỏ bước tới bên bàn hắn rồi đặt xuống thu hút ánh nhìn của hắn

- đây là bánh ngọt Tiểu Nhi làm cho cậu

Hắc Bạch nhìn cái hộp rồi cười mỉm đứng dậy lại bàn ngồi ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sa