mộng dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26:

Tiểu Nhi tranh thủ nhiều người đến bắt chuyện với hắn, nhanh chân vào nhà vệ sinh.

Lúc đi ra, cô đi ngang qua một chỗ khuất người có hơi tối, cô nghe thấy một giọng ỏng ẹo mà cô mãi không bao giờ quên được! Nếu cô đoán không lầm là ả ta! Còn một giọng đàn ông khác, giọng nói có vẻ già mà nghe có vẻ rất quen.

Cô vốn không tò mò nhưng nghe họ nói có liên quan tới Hắc Bạch rồi cái kế hoạch gì gì đó đó nên cô cũng bước lại đứng nép vào một bên hé hé nhìn, đúng như cô nghĩ đó chính là ả ta Châu Châu nhưng cái người đàn ông quay mặt có vẻ quen nha! Nhưng mà không nhớ ra

. . .

- cái gì chứ? Ông muốn tôi tiếp cận anh ta để thành công cho kế hoạch của ông sao? Thật nực cười

Châu Châu khoanh tay trước ngực ra vẻ nực cười, người đàn ông đó chả làm gì chỉ càng ngày càng lại gần ả đã vậy tay của người đàn ông đó vút từ vai đến mông của ả mà ả chả hề hấn gì, cảm giác ả đã quen như vậy rồi! Chứ cô là cô ớn lạnh sóng lưng rồi nha!

Tiểu Nhi khẽ rùng mình rồi ngó tiếp, cô thấy người đàn ông đó sờ soạng trên người ả kèm theo lời nói quái dị

- ôi cô em! Không phải em muốn làm Phùng phu nhân lắm sao? Vậy thì nhân cơ hội đó mà chuốc rượu hắn ta đi

- rượu ư? Ông nghĩ anh ta dễ dàng say sao? Tủ lượng anh ta rất cao nha!

- ồ~! Đây là cơ hội tốt để cô được ngưỡng cửa vào nhà họ Phùng! Qua đêm nay cô có thể chính thức làm Phùng phu nhân rồi!

- tôi chấp nhận hợp tác với ông nhưng anh ta không dễ chuốc rượu đâu nha! Tôi nói trước đó

- vậy thì dùng cái này

Nói rồi gã ta lấy trong túi quần ra một gói gì đó bên trong chứa thứ chất rắn ở dạng bột màu trắng, giơ lên cho ả ta xem, ả nhìn thấy liền mỉm cười gian ác

- mộng dược!!! Muahaha

Cả hai cùng đồng thanh rồi cười với nụ cười quái dị, cô hoảng sợ bịch miệng mình lại định quay đi thì bất chợt đụng cái thùng rác trước mặt khiến vang lên tiếng động làm hai người kia nghe thấy

- ai đó???

" chết mình rồi! Trăm phương ngàn kế chạy là thượng sách"

Cô nhanh tốc độ kéo váy mình lên chạy nhưng khổ nỗi cái đôi giày cao gót lần đầu mang khiến cô chẹo chân té xuống, cũng tại hắn nếu hắn không bắt cô mang thì cô cũng đâu ra nông nổi này! Phải làm sao đây? Ông trời ơi! Ông hãy cứu con với

Cô đang cầu cứu thì bỗng có một lực kéo cô lên và lôi cô đi đâu đó, lúc đó cô chỉ nhắm mắt nên méo biết chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng mình bị phát hiện rồi lôi đi nữa chứ!

Tới hồi lâu cô không thấy động tĩnh gì khẽ hé mắt nhìn thì thấy mình bị lôi vô nhà vệ sinh nam, rồi còn đang trong tầm tay ai nữa chứ! Cô đang tính đá cái tên biến thái đó thì hình như cái người đó đọc được suy nghĩ của cô vậy liền lên tiếng giải vây cho mình

- im lặng nào! A Thành đây! Đừng có ý định đá anh nha!

Giọng nói khá nhỏ nhưng cô có thể nhận ra người đó là A Thành, ôi ông trời đã nghe lời khẩn cầu của cô rồi! Cảm ơn ông! Cảm ơn! Cảm ơn!

Cô đang vui thì nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng của ả và người đàn ông lúc nãy

- chắc không có ai đâu! __ Châu Châu nói

- không lẽ ta nghe nhầm? _ người đàn ông đó nói

- riếc càng già càng điếc mà! Thui chúng ta đi

Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân dần dần nhỏ dần, lúc này cô mới thoát ra khỏi vòng tay của A Thành

- tiểu nha đầu! Em làm gì mà bị hai người đó đuổi vậy? Không lẽ nhìn thấy hai người đó làm bậy nên hoảng hốt bị phát hiện

Trong câu nói có ý chọc cô, Tiểu Nhi phòng má chu mỏ đánh anh một phát cho hả giận

- em không rảnh! Cũng vì hai người đó nói...  À chết! Hắc...Hắc Bạch sắp gặp chuyện rồi! Chúng ta mau đi thôi

Nói rồi cô kéo anh đi, A Thành cứ ý ớ hỏi cô chuyện gì thì hai người vừa chạy vừa nói, cuối cùng anh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra và biết người đàn ông đó là ai, liền dừng lại nói kế hoạch với Tiểu Nhi....

Lúc đầu cô không đồng ý nhưng với vẻ mặt cún con với lời nói tốn nước bọt với thời gian đang gắp rút nên cô đành đồng ý.

. . . .

Tới nơi tổ chức bữa tiệc

Vừa vào Tiểu Nhi đã thấy Châu Châu đang đưa một ly rượu vang đỏ từ nhân viên bồi bàn đưa cho Hắc Bạch, cô chắc chắn trong ly đó có chứa mộng dược, vì nhìn nét mặt của hai kẻ đã gài bẫy hắn đang cười đắt thắng. Cô biết hôm nay tất cả mọi người có mặt trên chuyến tàu này phải ngủ qua đêm trên chiếc tàu cao cấp này! (do lão Mộc) Nên gã ta và ả ta đã lên kế hoạch cho vụ này!

Cô bước nhanh tới bên cạnh hắn, choàng tay vào tay hắn lên giọng ỏng ẹo trước mặt ả ta khiến ả phát điên, cô kên mặt với ả rồi nhìn hắn

" thuốc vẫn chưa tác dụng, vẫn còn thời gian, ba mẹ trên trời nhớ phụ hộ con"

Cô nhắm mắt hít thở sâu rồi lại thở ra lấy hết can đảm nói chuyện với hắn, mà trước khi nói chuyện cô phải diễn đã. Cô vịnh trán mình mặt nhăn lại mặt tỏ vẻ mệt mỏi khẽ làm cho mình chật ngã xuống

Hắc Bạch thấy người phụ nữ bên cạnh mình có vẻ đang ngã xuống, hắn quay qua nhanh chóng đỡ cô. Ôi cô cảm giác có rất nhiều người bu quanh xem chuyện gì đang xảy ra chưa kể mấy lời bàn tán nữa nha! Còn hắn cứ mãi gọi tên cô rồi còn hỏi cô có làm sao không? Cô khẽ mở hé mắt thấy khuông mặt lo lắng của hắn mà tim khẽ đập " thình thịch "

Cô cảm thấy mặt mình đang đỏ lên, sau đó cô khẽ mở đôi mắt với vẻ mệt mỏi, với giọng nói đầy yếu ớt

- Hắc...Bạch,..em cảm..thấy hơi mệt..có...có thể... mang em về phòng được không?

Ôi phải bái phục tài diễn xuất của cô luôn chứ! Quá xuất sắc y chang diễn viên vô nghề lâu rồi chứ! Cô có nên sau này đăng ký vào trường sân khấu điện ảnh không ta? Haha 😂 tới đó tính!

- được, anh ôm em về phòng

" what ? Từ đâu ra xưng hô anh anh em em gì vậy trời? Làm tim mình lại lần nữa đập muốn vỡ luôn à! Một mình mình gọi là thấy ngượng rồi hắn còn gọi nữa chứ! Chắc chết mất"

Trong lúc cô say sưa suy nghĩ thì hắn đã ôm cô bước nhanh ra ngoài về phía phòng VIP được Mộc Gia chỉ lúc nãy, khi bóng dáng cả hai dần dần mất tiêu thì mọi người trong bữa tiệc cũng giải tán, hai người kia đứng bên cạnh tức giận không thôi! Cũng đúng chỉ cần một chút là họ thành công rồi ai ngờ có sự xuất hiện của cô chứ! Phá hỏng kế hoạch của họ! Họ quên mất cô nữa chứ!

Còn A Thành vẫn nhập vào bữa tiệc, ánh mắt nhìn hai kẻ bị thất bại khẽ mỉm cười, cả anh cũng phải bái phục tài diễn xuất của cô mà, quá xuất chúng!

. . . . .
.
.
Phòng vip 520

Hắc Bạch ôm cô vào phòng theo kiểu công chúa vào trong phòng, khẽ đặt xuống chiếc giường đôi, rồi đắp chăn ngay ngắn lại cho cô

Cô khẽ lướt một vòng quanh căn phòng thì mới phát hiện ra nó là phòng VIP cũng là phòng đôi nữa chứ!

Cô còn đang kinh ngạc thì giọng nói trầm ấm phát ra

- công nhận sự diễn xuất của em thật giỏi nhỉ! Tới tôi còn thán phục nữa chứ

Cô lúc này đã bị phát hiện nên cũng không muốn diễn cái vai ngớ ngẩn này nữa, cô ngồi dậy đã thấy hắn đứng kế bên cái bàn đặt cạnh cửa sổ, áo vest đã cởi từ lâu đặt lên chiếc ghế bên cạnh, tay đang rót rượu ra chiếc ly đế cao, tay cầm chiếc ly ngửa cao đầu uống cạn chất lỏng màu đỏ trong ly

Hắn ngước mặt lên trời tay từ từ cởi cà vạt trên áo ra rồi cũng vứt nó lên chiếc ghế để áo vest, tay cởi hai cút áo sơ mi lộ ra xương quai xanh, một tay đút vào túi quần tay kia vút mái tóc của mình lên

- thật không ngờ lão Mộc đó lại sắp xếp cho tôi căn phòng đẹp như vậy! Có thể thấy một bức tranh lãng mạn tới vậy! Hư đúng là...

Hắc Bạch nhìn bầu trời đầy sao trăng hình ảnh trên bầu trời phản chiếu trên mặt biển tạo nên một bức tranh ảo diệu đến lạ thường, tạo nên khung cảnh thật lãng mạn, cô có thể thấy hình ảnh của hắn phản chiếu qua ô cửa kính trong suốt ấy, ánh mặt đầy vẻ u buồn, cô đơn của hắn thật không ai có thể tưởng tượng đây là tổng giám đốc lạnh lùng tàn bạo thường ngày nữa rồi!

- Hắc Bạch, có chuyện này tôi muốn cho anh biết, chuyện là...là..

Cô thật không biết nên nói như thế nào khi hắn đã uống ly rượu có thuốc đó, hắn biết sẽ ra sao? Cô vốn là dân quê mùa nhưng về thứ thuốc mộng dược thì cô biết nha!

Nó là loại khích thích dục vọng của người đã uống nó, biểu hiện khi bị thấm thuốc là cảm thấy cơ thể nóng lên từ bên trong đến bên ngoài, sau đó là ôi nó sẽ làm bạn trong rất quyến rũ rất khích thích người khác giới, không những thế bạn còn "muốn " nữa chứ! Lúc đó bạn khó mà kiểm soát được mình không có biện pháp nào cứu chữa được nha ngoài "chuyện đó" ra!

...... nơi au với các diễn viên nói chuyện  ...............

Au: chị iu! Sao cj bik hay vậy? Không lẽ...*ánh mắt mờ ám*

* bốp *

TN: cái con au này! Không phải trong kịch bản viết vậy sao? Còn nói nhờ chất xám "cao cao thượng thượng" của chế để nói cho độc giả hiểu mà

Au: ahihi, nhưng do đám tỷ tỷ bạn cj nói em thêm phần này vào cho kịch tính chứ theo bản thảo của em thì không có phần này nha

TN: what??? Các cậu ấy quá đáng mà! Đợi đó tớ qua tính sổ từng người *bước đi * * tức giận *

Au: chị ơi có anh HB nữa ạ! Anh ấy mới là kẻ chủ mưu *lớn tiếng *

TN: cj bik rồi! Em ở nhà vừa viết kịch bản vừa thêm tiền vào tài khoản cho cj vì lý do thêm cảnh quay mới không có trong kế hoạch

Au bây giờ là vậy nè 😣😣😫😭😭

Bởi ta nói đã ngồi cùng thuyền là anh em tốt, nếu có chết thì phải chết chung mới vui....😂😂😂

Chúc mọi người buổi tối tốt lành, thông cảm chap này hơi ngắn vì thiếu tài nguyên, con au nó phải trả thêm tiền cho nữ 9 vì thêm cảnh quay mới mà không nằm trong kế hoạch cho cô
À còn chuyện nữa là cuốn truyện thứ 2 của mình được đổi tựa đề thành "âm nhạc mang em tới bên tôi" nên bạn nào theo dõi cả hai truyện mình thì hết thắc mắc rồi nha! Iu các bạn độc giả của mình nhìu moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sa