yến tiệc Mộc Gia - sập bẫy dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25:

A Thành cứ thấy Hắc Bạch không chịu nghe mình nói chỉ cho anh ăn một thúng bơ béo bở chứ! Hư tức chết được, ân nhân của mình mà thành vậy sao chứ!?

- nè cậu mau khỏe lại rồi hàng gánh tình cảm lại đi và đừng kiếm tớ làm phiền nữa.

Nói rồi hai người chuyên tâm vào công việc điều trị, tới 2h chiều thì mới xong, hai người lấy lại dáng vẻ của con người, Hắc Bạch vừa từ nhà tắm đi ra mặc bộ vests mà A Thành đã chuẩn bị. Vừa đi ra khỏi phòng làm việc hai người đã chạm mặt Tiểu Nhi

Tiểu Nhi đã ở trong phòng A Thành coi những cuốn sách mình đã chuẩn bị và sẵn đọc những cuốn sách nói về kinh doanh, cơn buồn ngủ lại truyền tới, khi cô bất tỉnh thì nhìn đồng hồ đã 2h15p còn 15p nữa tới giờ họp, cô liền thu xếp lại mọi thứ bước nhanh tới phòng của hắn, vừa tới nơi cô đã thấy cánh cửa phòng TGĐ mở, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác vui sướng,  cô tiến tới chỗ hắn và anh

Tiểu Nhi định nói gì thì thấy mặt hắn có chút xanh xao, cô lại cảm thấy đau xót liền lo lắng không thôi

- Hắc Bạch à không thiếu gia! Anh sao lại xanh xao như vậy? Anh có vẻ mệt không? Hay chúng ta hủy buổi họp này nha?!

Cô cứ dồn dập lo lắng cho hắn khiến hắn cảm thấy động lòng, vẫn trong tình thái vui sướng, nghe giọng A Thành chọc cô với anh mà không khỏi liếc anh

- ui ui! Quan tâm chưa kìa! Người ta quan tâm với nhau làm dân FA như tôi thật ghen tị chết được mà

Tiểu Nhi không biết nói gì chỉ cúi đầu mặt đỏ như quả đào, còn hắn lạnh lùng liếc anh, anh chỉ cười trừ và im lặng không nói thêm gì nữa

- tôi không sao! Chúng ta cùng đi họp thôi

Tiểu Nhi vẫn có vẻ lo nhưng vẫn gật đầu, cả ba tiến tới phòng họp. Theo dự tính thì buổi họp kết thúc lúc 3h nhưng vì sức khỏe của hắn nên chỉ trong vòng 15p đã xong, khi họ quay lại phòng làm việc thì A Thành và Hắc Bạch đều nhận được thư mời của TGĐ Mộc của công ty thời trang Mộc Gia lớn thứ hai trong nước, sau chi nhánh của công ty Phùng Gia (công ty thời trang Phùng Gia là do mẹ hắn đòi ba hắn mở đó nha)

Thư ký Lâm bước vào đưa thiệp mời cho cả hai cung kính nói

- TGĐ Mộc Gia mời cả TGĐ và GĐ Trương tham gia buổi tiệc nhà họ, còn nói phải dẫn theo nữ nhân của cả hai

- woa 😮! Lão Mộc này thật lắm lời mà, ây da giờ cậu có còn tớ không biết tìm đâu ra nữ nhân đây?!

Tiểu Nhi ngồi bàn bên cạnh nghe A Thành nói vậy như bị nói trúng liền ngước mặt lên liếc A Thành, Hắc Bạch tỏa sát khí nhìn A Thành, anh chỉ biết cười trừ không biết nói gì hơn. Anh như trẻ con bị người lớn ức hiếp vậy ấy!

Thư ký Lâm thấy không khí có phần ngột ngạt nên cũng nói cho hết chuyện mình cần nói rồi ra nếu không chết lúc nào không hay!

- thưa TGĐ, lúc nãy tôi có nói vụ việc của ngài với Mạc tiểu thư nhưng mà TGĐ Mộc lại không tin, còn kêu ngài nếu không có thì qua đường đại một cô nhân viên nào đó

- lão Mộc này đã muốn có âm mưu gì đây

A Thành lên giọng, nghe thôi cũng biết có âm mưu gì trong này rồi! Hư Trương thiếu gia anh đây không tin không có cái bẫy nào tối này!_

Hắc Bạch chỉ nhéo mày rồi lại giãn ra, không nói không rành vẫy tay ý bảo thư ký Lâm ra ngoài, thư ký Lâm ra ngoài thì tới A Thành, anh đủ biết cô gái phải sập bẫy cùng hắn là ai nên anh không muốn nhúng vào nên để tới lúc cần thiết Trương thiếu gia anh hãy ra tay cũng chả muộn.

Những người không liên quan cũng đã ra ngoài, Tiểu Nhi ngồi bàn bên cạnh ôm đống tài liệu qua bàn cho hắn, Hắc Bạch không nói gì chỉ cầm lên xem, Tiểu Nhi như muốn nói gì đó, mở miệng rồi nhưng lại thôi! Cô thật không biết mở lời như thế nào?

Mọi hành động nhỏ ấy của cô đều lọt vào mắt hắn, Hắc Bạch không nhìn cô mà mắt cứ nhìn vào cuốn tài liệu mà mở lời

- có chuyện gì sao?

- hả??? À không có gì đâu

Tiểu Nhi bị hắn mở lời trước có chút bối rối không biết nói gì nhưng mà thấy hắn không quan tâm lắm câu trả lời của cô, khiến cô khó chịu phải nói ra

- Hắc Bạch! Về vụ điện thoại...

Cô còn chưa nói xong hắn đã ngồi vào họng cô nói rồi

- cái điện thoại tối đó tôi đập là của tôi tặng cô

- cái gì??? Không thể nào??? Nhưng rõ ràng...nó đã..nó

Cô cứ ấp úng không nói nên lời, hắn ngước lên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nhưng có phần đáng tin

- cô không tin tôi???

- hả??? Tôi...tôi tin

Cô nói nhỏ quá mức có thể, cô làm sao có thể nhìn nhầm chứ?

- tối nay cô đi yến tiệc Mộc Gia với tôi

Hắn lại tập trung vào tài liệu nhưng miệng lại nói, cô khi nghe vậy có phần ngạc nhiên, tay vừa chỉ mình vừa hỏi lại

- tôi ư???

- tôi nói quá nhỏ hay là cô không nghe thấy???

Hắc Bạch ngước lên vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy nhưng lại có phần hơi mệt mỏi, cô nhìn vậy cảm giác có chút đau lòng

- tôi nghe rồi

Cô lại trả lời một cách lí nhí, hắn đóng tài liệu lại để lên bàn, chòm người vơ lấy điện thoại bàn bấm từng dãy số rồi đặt lên nghe, tiếng chuông vang một hồi lâu mới có tính hiệu, cô thật không nghe thấy bên đó nói gì nhưng cô chắc là người bên đầu dây là tài xế Ân

- tài xế Ân mau chuẩn bị xe, đợi tôi ở dưới cổng công ty

Rồi hắn cúp máy, đứng dậy lấy áo khoác mặc vào, hắn nhìn cô nói

- cô mau đi theo tôi

- hả? À uk

Nói rồi cô lấy balo yêu dấu của mình theo hắn, khi xuống tới cổng công ty hai người bước tới chiếc xe đã chờ sẵn, tài xế Ân bước xuống vòng qua bên kia mở cửa cho hai người, hắn vào trước sau đó đến cô, tài xế Ân đóng cửa xe lại rồi bước nhanh lên chỗ lái xe của mình, khởi động xe rồi chiếc xe sang trọng ấy cũng lăn bánh đi.

---------tua tua tua-----------

Suốt cả buổi chiều cô bị hắn đưa tới nơi sailor rồi ở đó hết make up tới làm tóc rồi lại đưa bộ áo dạ hội cho cô rồi...v.v.. nói chung thành quả cả buổi chiều là đây

(Tóc màu tím với mắt màu xanh dương nha) (tại ht đầm rồi nên mk đành mượn tạm của truyện ngta)

Nhìn cô như một cô công chúa của xứ sở đại dương vậy đó, nhưng cô lại thấy rất khó chịu vì một phần bên chân trái của cô hơi lộ ra cái chân dài trắng nõn

Ngồi trên xe cô cứ cố che đi cái chân bị lộ nhưng vô ích vì bộ váy nó được thiết kế lộ một chân mà.

Hắc Bạch nhìn uy nghiêm vậy thôi chứ nhìn cô cứ vậy trong lòng đang cười lăn bò lóc ở trong đó mà bên ngoài thì ra vẻ ta đây chứ!

.....

Tới bữa tiệc

Yến tiệc của tập đoàn thời trang Mộc Gia được tổ chức trên chiếc du thuyền to lớn, sang trọng, bên trong chiếc thuyền là những chất liệu rất mắc được nhập từ Pháp, Mỹ, Anh. Có hơn 300 phòng ngủ đôi, 300 phòng ngủ đơn, 4 phòng VIP, 1 phòng karaoke VIP lớn lắm nha,....(au: còn nhiều lắm á nhưng mà au mà liệt kê hết sẽ không có truyện cho mọi người đọc đâu)

Hắc Bạch khi xuống xe liền để tay ngang ngực nhìn cô bước xuống, cô nhìn hành động của hắn liền hiểu hắn muốn gì, có chút hơi ngượng nhưng cô vẫn choàng tay vào.

Khi Tiểu Nhi đã choàng tay mình vào thì hắn mới khẽ mỉm cười bước đi, cô cũng bước vào, đối với hắn cái yến tiệc này mà nói chỉ là rác rưởi, còn với cô cho dù đã đi hai ba cái yến tiệc với hắn nhưng đối với cô cái yến tiếc này chính là cái lớn nhất từ trước tới giờ nha! Đến ba mẹ của các bạn cô cũng không tổ chức lớn khủng như vậy!

Hai người sánh ngang nhau tay trong tay bước vào đại sảnh nơi tổ chức yến tiệc (TN: ê au hình như có gì đó sai sai! Au: không đâu! Vậy là đúng rồi!), họ như là nhân vật chính trong bữa tiệc này vậy đó! Vừa mới bước một bàn chân vào đã thu hút tất cả mọi người trong đại sảnh rồi!

Hai người bước tiến lại chỗ để rượu, hắn lấy cho cô một ly nước ép trái cây còn hắn thì vẫn vậy rượu vang, hắn uống một ngụm khẽ chê bai loại rượu rẻ này

Từ xa có một người tướng có hơi gù chắc cũng già hơn hắn rồi, ừm chắc đã ngoài 50t cũng nên, mặc cho mình bộ vest xám khói từ trên xuống

- ôi TGĐ Phùng! Thật hân hạnh chào đón ngài

Người đó cười tươi đưa tay ra ý bắt tay, hắn cũng bắt tay lại vẻ mặt lại hiện lên nụ cười nhưng đối với cô nụ cười đó là nụ cười chê bai thì có

- TGĐ Mộc đã mở lời thì sao tôi không tới chứ?! Đã vậy ngài lại là bật trưởng bối mà sao tôi dám không đi

Lời nói như vậy nhưng lại có vài phần châm biếm ấy nha

- TGĐ Phùng nói quá chứ! Đối với tôi được gặp ngài là điều may mắn đối với công ty chúng tôi ấy mà

- vậy à!?

- à còn cô nương này đây không lẽ là...

Lão Mộc giờ mới chú ý tới cô,câu nói bỏ lững, hắn nghe vậy quay nhìn cô rồi cái tay đang choàng tay cô rút ra choàng qua phần eo kéo cô gần sát mình hơn, cười tươi nói với lão Mộc

- đây là nữ nhân của tôi, không phải lão Mộc đã yêu cầu tôi vậy sao?

Cái quái gì vậy trời? Hắn đang ôm eo cô??? Biến thái! Biến thái! Á cái gì thì ra mình là nữ nhân của hắn sao chứ? Cảm giác hơi nhói ở tim này là sao? Rốt cuộc nữ nhân mà hắn nói có phải là qua đường hay chỉ là...không thể thế được

- à tôi làm gì dám yêu cầu ngài cơ chứ

- vậy sao?!

Hắc Bạch cứ thế mà nói những câu châm biếm với lão Mộc, lão ta nhìn vậy thôi chứ ai chả biết lời nói của hắn đã châm biếm lão chứ!

" để xem mày còn cao ngạo tới lần nào!"

-----------------------còn tiếp------------------------

Au: ây cha sắp bão rồi! đúng rồi ha! A Thành sẽ dẫn theo "nữ nhân" của mình theo đó

- nói vậy thôi chứ người ta chấp nhận ổng đâu gọi nữ nhân của ổng

A.T: ai nói hỏng chấp nhận, nếu không chấp nhận thì làm sao đi yến tiệc với anh chứ?!

Au: ai biết! lỡ anh dùng "mỹ nam kế" thì sao?

A.T: au chết tiệc * mặt sát khí*

M.Ý: tôi vừa mới đi WC xong đã chuyện rồi! Chuyện vậy au? Ai quấy rối phim trường mình à?

Au: anh A Thành ấy ! Anh ấy ăn hiếp em * mặt cún con*

M.Ý: A Thành

Rồi hai người nhau còn au mua bắp rang vừa ăn vừa viết kịch bản cho chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sa