Chương 8: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong, cậu xong chưa?"

"Sắp rồi, nhưng anh không cần đợi tôi, anh về trước đi!"

"Được, đừng làm việc trễ quá!" Đồng nghiệp cười ha hả, dắt xe ra "Sếp cũng không thăng chức thăng lương cho cậu đâu!"

"Đừng lo," Đông Phong cười cười miễn cưỡng đẩy đưa theo "Chơi vui vẻ!"

Đông Phong đợi đồng nghiệp khuất bóng, liền lập tức đứng dậy đi đến bên chiếc cửa dẫn vào phòng hồ sơ lưu. Lấy đi một tập nhét vào trong cặp táp, anh khóa lại tất cả, trả chìa khóa về chỗ cũ, chuẩn bị đi về nhà.

Nhà, là một căn biệt thự bỏ hoang trên đường Trần Hưng Đạo.

Lúc ấy, Đông Phong 22 tuổi, mới ra trường khoa Ngữ Văn đại học Tổng Hợp Nha Trang. Vì sao lại chạy từ thành phố lên Đà Lạt tìm việc làm? Bạn bè thắc mắc có hỏi, Đông Phong cũng chỉ nhún vai "Nhẹ nhàng yên tĩnh, tao thích!"

"Lúc nào nó chẳng mơ mơ màng màng, lên Đà Lạt là phải rồi!" Bạn bè cười, vỗ vai anh "Con gái Đà Lạt rất xinh, mai mốt nhớ giới thiệu cho anh em!"

Lên đến Đà Lạt, tứ cố vô thân, lại chưa làm ra đồng nào, Đông Phong bạo gan, dọn vào biệt thự số 13 trên đường Trần Hưng Đạo.

"Thật ra tôi làm việc này đã lâu, cũng chưa tận mắt thấy cái gì!" Người bảo vệ già nói giọng Bắc Kỳ xưa rất dễ nghe. "Nhưng lời đồn dễ sợ, thành thử chẳng ai thuê. Cậu chịu thuê thì họ sẽ tính rẻ cho, coi như trông nhà giúp ấy mà!"

Đông Phong chuyển vào căn biệt thự. Toàn bộ đồ đạc của anh, vốn dĩ chỉ vừa đủ một chiếc ba lô sờn cũ, chỉ chiếm một góc nhỏ đến tội nghiệp của một phòng ngủ trên lầu. Tầng lầu của biệt thự có tổng cộng bốn phòng ngủ chia làm hay dãy trước sau. Dãy trước nhìn ra sân trước, sau hàng rào sẽ là đường Trần Hưng Đạo. Dãy sau nhìn xuống thung lũng, bên kia là núi Bắc. Giữa hai dãy là một hành lang thông với hai đầu cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Một chân cầu thang thông vào phòng đọc sách với một lò sưởi nhỏ, đầu kia thông vào phòng ăn. Cả hai phòng đều thông với hành lang ra phòng khách chính. Bếp cùng một phòng nhỏ chứa đồ đạc nằm ở phía sau của tầng trệt, tách biệt với phòng ăn bằng một dãy hành lang song song với hành lang trên lầu.

Đông Phong chọn phòng ngủ ở góc sau bên phải để có thể đi xuống phòng đọc sách cho nhanh. Sau này khi Thái Vân tới, cô chọn phòng ngủ phía trước bên trái. Cô thích căn phòng ấy vì ngoại trừ có thể nhìn thấy được ba cây mimosa phía sân trước, qua cửa sổ, cô còn có thể thấp thoáng thấy được nóc nhà phủ đầy hoa giấy màu tím của quán café sách. Ngay phía dưới phòng cô là phòng ăn. Tuy trong phòng ăn cũng có lò sưởi, nhưng Thái Vân từ lúc dọn tới đã hình thành một thói quen. Cô cứ thế mang vớ len đi thẳng sang phòng đọc sách, dùng lò sưởi bên đó.

Hôm cô nhìn thấy cái bóng trắng, hãy cứ tạm gọi là bóng ma của Lam Yên, Thái Vân chỉ có một mình trong phòng đọc sách. Đông Phong đã ra ngoài, sau đó nghe nói là đón bạn từ Nha Trang lên chơi.

Cô, sau lúc ban đầu lạnh người,  liền cảm thấy bực bội chính mình. Hẳn là bản thân quáng gà thôi!

Nhưng hôm nay nghe mẹ cô run rẩy kể lại, bóng trắng đó chính là nguyên nhân bà ngất đi, Thái Vân bắt đầu suy nghĩ.

Thoạt đầu, cô muốn mau mau trở về hỏi thăm Đông Phong xem anh đã từng thấy cái-thứ-đó chưa, nhưng sau đó bóng người cô nhác thấy trong Thủy Tạ đã khiến Thái Vân thay đổi ý định.

"Sếp Triển? Chúng ta lại gặp mặt rồi!"

"À, cô Thái Vân! Cô ra phố à?"

"Không, tôi mới từ bệnh viện về, đi ngang nhác thấy bóng người giống sếp, không ngờ lại là anh thật!"

"À... Cô... cô đi thăm bạn?"

"Không phải," Thái Vân khẽ cúi đầu, vành mũ len màu tro hoa hồng nhạt ấm áp vẫn không thể khiến sắc mặt cô hồng hào hơn chút nào "Là mẹ tôi!"

"Phải ha!"  Tiểu Phi buột miệng, nhưng lập tức lấp liếm chữa lại "thì ra bác gái đến rồi!"

"Phải," Thái Vân ngập ngừng "Tôi... có thể nói vài câu với sếp không?"

"À..." Tiểu Phi bặm môi, sau đó ngẩng lên vẫy tay gọi người phục vụ "Tính tiền giúp tôi!"

Thái Vân có chút thất vọng "Anh phải đi?"

"Ở đây nói chuyện không mấy tiện!" Anh đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác dạ khoác vào người. Trời tuy lạnh, nhưng Tiểu Phi vẫn chỉ phong phanh một chiếc sơ mi trắng bên trong. Phối cùng áo dạ đen có chút bắt mắt.

Thái Vân cụp mắt, chau mày nghiêng mặt đi không nhìn nữa. Bước chân cũng có chút chậm chạp.

"Sao vậy?" Tiểu Phi hơi hơi mím môi, một tay giữ cửa, quay đầu lại hỏi "Cô còn quên thứ gì sao?"

"Không, không có gì!" Cô giật mình, bước nhanh đến lách sang người anh ra ngoài "Chúng ta đi đâu bây giờ?"

"Tùy cô, nhà tôi hay nhà cô đều được!"

Một chút bỡn cợt không cố ý, một ánh mắt tinh quái vô tình, nhưng không hiểu sao Thái Vân lại không thấy phản cảm. Cô cũng vô thức bắt chước anh, khẽ cắn cắn vành môi dưới "Gần nhà tôi có quán café sách, bên ngoài cũng có chỗ ngồi, khá yên tĩnh!"

"Được, vậy chúng ta đi!"

***

"Chào anh!" Người đang ngồi trên sofa nhích qua một chút, không đứng lên, hờ hững bắt lấy tay Tiểu Phi "Tôi là Đông Phong!"

Thái Vân chột dạ, kín đáo quan sát sắc mặt Đông Phong, nhưng ngoài vẻ lạnh nhạt mà anh ta vẫn hay trưng ra mỗi khi có người lạ, cô không thấy có gì khác thường. Ban nãy cô nhất thời xung động đề nghị Tiểu Phi về đây, cô cũng không kịp nghĩ xem việc để Đông Phong và Tiểu Phi gặp mặt có phải là một điều tốt hay không.

Thái Vân vẫn còn đang rối rắm trong suy nghĩ thì bên cạnh Tiểu Phi đã làm một chuyện khiến cô suýt nữa ngã khỏi chiếc ghế đang ngồi. Anh lôi ra một cuốn sách nhỏ, cầm cả hai tay, điệu bộ vô cùng vui vẻ "Ký tên cho tôi đi!"

"Hở?"

"Tôi nghe Thái Vân nói anh ở đây, liền năn nỉ cô ấy mang tôi đến!" Tiểu Phi cười toe toét, nụ cười chân thành vô tội "Tôi là độc giả trung thành của anh đó!"

Thái Vân toát cả mồ hôi. Chỉ cần Đông Phong hỏi thêm một câu về nội dung truyện thì hẳn là Tiểu Phi đã lộ tẩy ngay lập tức, nhưng Đông Phong chỉ ngẩn ra một chút, sau đó rút chiếc bút máy bất ly thân từ trên túi áo sơ mi, lật bìa sách phóng bút ký vào.

Thái Vân sau cơn sợ hãi, lại bắt đầu thắc mắc. Cô ban nãy tình cờ thấy được Tiểu Phi, liền lập tức lôi anh lên taxi về đây. Anh mua cuốn truyện đó vào lúc nào?

Chẳng lẽ, chẳng lẽ Tiểu Phi đồng ý theo cô đến đây là có mục đích?  Mục đích gì mới được?  

Dòng suy nghĩ miên man của Thái Vân lúc này không bị Tiểu Phi phá bĩnh, nhưng lại bị chính Đông Phong xen vào.

"Thì ra anh là bạn quen của Thái Vân?"

"Phải! Chúng tôi học chung đại học." Tiểu Phi nói dối một cách vô cùng trơn tru, lại khiến Thái Vân toát thêm một tầng mồ hôi lạnh. Đông Phong đã biết là cô học đại học ở nước ngoài, lại biết cô định cư ở Mỹ, nên hẳn là đã biết cô học đại học ở Mỹ. Phần Tiểu Phi lại chỉ mới nghe cô kể về học chuyên ngành ở Hongkong, hẳn là cũng nghĩ cô học Đại Học ở HKU.

"Vậy à? Trường nào?" Đông Phong không hiểu là hỏi cho lấy lệ, hay thực sự đã nghi ngờ.

Thái Vân vội vã mở miệng trả lời, Tiểu Phi cũng ứng thanh gần như ngay lập tức "Columbia!"

Cô ngẩn ra, làm sao người này lại biết được rõ ràng như thế?

Tiểu Phi cảm nhận được ánh mắt Thái Vân như xuyên hẳn qua lưng mình, có chút lúng túng gãi đầu "Tôi, không phiền hai người chứ?"

Thái Vân cau mày. Này lại là ý gì nữa? Ánh mắt nhìn cô và Đông Phong thế kia? "Anh..."

Tiểu Phi nghe ra được vẻ khó chịu trong thanh âm của cô, vội vã chuyển hướng câu chuyện "Căn nhà hai người đang thuê đó, người ta đồn là có những thứ không được sạch sẽ nha!"

Trong dư quang Thái Vân thấy sắc mặt của Đông Phong tái đi. Cô thở dài, theo quán tính đến giá chọn một cuốn sách, bước ra ngoài sân.

Tiểu Phi không đợi gọi, gật đầu chào Đông Phong, đoạn vui vẻ chạy theo Thái Vân.

Đông Phong bỗng nhiên cảm thấy thật mất hứng, đứng dậy thẳng tay quẳng cuốn sách đang đọc xuống bàn. Hai tay thừa thãi bức bối đành nhét vào trong túi quần. Dáng vẻ cao ráo lại có chút buồn bực tùy ý tựa vào kệ sách. Tia nhìn không được tự chủ, phóng qua cửa sổ rơi vào sân vườn. Nơi đó có những bộ bàn ghế con con sơn trắng. Đây đó dựng một vài thân cây cũng sơn trắng, có lẽ muốn giả làm bạch dương nhuốm tuyết cho mùa lễ...

Đông Phong buộc bản thân rời mắt khỏi hai chiếc bóng đang chụm đầu nghiêng nghiêng phía sau thân bạch dương giả. Phía chân trời mây đen vần vũ, gió cũng đã mạnh hơn, lùa cả vào trong phòng.

Hình như trời lại sắp mưa nữa rồi! Đã là ba ngày liên tiếp.

Thật kỳ lạ! Mùa đông, chẳng phải Đà Lạt nên hanh khô sao?

***

Trời lạnh đến ý nghĩ cũng đóng thành băng rồi!  Au thật buồn... ngủ!  Cả nhà đọc truyện cẩn thận lựa sạn kẻo gãy răng nha ;)

19 tháng 1, 2019:  Kéo từ mùa đông năm ngoái đến năm nay!  Trời hôm nay cũng đang lạnh như tủ kem.  Tác giả lại muốn trùm chăn ngủ!!! 🤣

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro