Chương 9: Chuyện Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Vân, tôi thề, cuốn sách đó là tôi mua giúp chị họ. Còn trường cô học là vì tôi thấy phù hiệu trên áo khoác của cô nên đoán đại mà."

"Anh không cần phải giải thích," Thái Vân cảm thấy bản thân thật sự mù mờ mất phương hướng. Cô không biết có còn nên tin trực giác của mình không. Tiểu Phi tùy tiện đặt áo khoác lên thành ghế sofa, sau đó đi loanh quanh trong phòng hào hứng nghiêng ngó. Đi đến giá sách sát tường, anh ngẩng đầu ngắm khá lâu.

"Sếp Triển, anh phát hiện ra gì sao?"

Tiểu Phi vươn ngón tay, chỉ vào một vết tích ở tầng trên cùng, sát gần đụng trần nhà. Thoạt nhìn tựa như mắt gỗ.

Thái Vân kéo chiếc ghế đang ngồi đến gần, trèo hẳn lên để quan sát. Khi cô đặt tầm mắt vừa đúng, có ánh sáng le lói ở đầu trên. Cô quay đầu, vừa định mở miệng đã thấy Tiểu Phi cầm luôn một thanh cời lửa đưa đến.

Cô tiếp lấy, trong lòng có chút bất ngờ, cũng có chút lao xao là lạ. Tiểu Phi có chút sốt ruột, lại đưa tay chỉ chỉ "Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ là thông lên đến tầng trên."

Thái Vân tập trung luồn thanh sắt mảnh vào trong, nửa đường thì bị kẹt lại, nhưng cảm giác không giống như đã đụng vào kèo gỗ, có chút đàn hồi hơn. Cô quay lại nhìn Tiểu Phi dò hỏi.

Người kia nhún vai "Trực tiếp lên lầu xem?"

Thái Vân bĩu môi "Đơn giản như vậy thì tôi đã làm rồi, đâu cần anh nhắc!"

Tiểu Phi xoa cằm, nhìn biểu tình của Thái Vân, liền vỡ lẽ "Phía trên là phòng của Đông Phong?"

Thái Vân không đáp, chỉ trao lại thanh cời lửa cho Tiểu Phi, bản thân trèo xuống khỏi ghế, tiếp tục ngẩn người hết nhìn lên lỗ hổng mới phát hiện rồi lại đưa mắt sang bệ lò sưởi nơi Tiểu Phi đang đứng.

"Cô nghĩ là anh ta theo dõi cô?" Tiểu Phi lại đoán "Cô có thói quen sử dụng phòng này?"

Thái Vân không đáp, Tiểu Phi thấy được tia hoang mang trong mắt cô gái, khẽ vò mái tóc vốn đã hơi tán loạn lúc nãy đi ngoài mưa phùn "Phòng này không ổn rồi. Chúng ta lên phòng cô đi vậy!"

***

Kiến Nguyên gỡ tai nghe xuống, cau mày hỏi Kiến Hoa "Tiểu Phi vừa mới nói cái gì?"

"Bảo phòng dưới có người rình trộm, phải lên lầu!"

"Dĩ nhiên câu đó anh đã nghe. Ý anh là nó đang quậy cái trò gì vậy?"

"Tiểu Phi," Kiến Hoa nhấc microphone, vừa cười vừa nói nhỏ "Anh Hai đã lâu không có hẹn hò, cậu đừng làm quá!"

Lại hạ giọng thì thào thêm một câu "Có làm gì thì nhớ tắt máy nghe lén đi!"

Kiến Nguyên vươn tay cốc đầu cậu em một cái rõ đau. Tiểu Phi nhếch khóe môi, trong mắt Thái Vân lại rõ ràng một bộ dáng vô cùng không đứng đắn. Cô buông một tiếng thở dài trong lòng. Người này chẳng phải đã nổi tiếng là sát thủ tình trường bên sở cảnh sát đó sao? Hẳn là không ngoa!

Cô đúng ra phải cảm thấy giận dữ, nhưng vào lúc này đây Thái Vân không có tâm tình suy nghĩ đến chuyện nổi giận. Một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm lấy cô. Cảm giác, chính là y hệt như một năm về trước.

Cảm giác bị săn lùng.

Thợ săn này lại là một kẻ thích vờn mồi. Khi ẩn khi hiện.

Đôi lúc chỉ là một ý niệm, bức cô đến phát điên.

***

"Cô từ từ kể, chúng ta có cả đêm!"

Thái Vân trừng mắt. Anh có thể nào nghiêm túc dù chỉ một chút không?

"Được rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi ở đây." Tiểu Phi ngồi xuống một trong hai chiếc ghế bành kiểu cổ đặt dưới cửa sổ, khuôn mặt dưới ánh đèn bàn nhàn nhạt vương chút ấm áp, ánh mắt trong veo khiến Thái Vân trở nên chột dạ. Hẳn là cô đầu óc đen tối quá, vô tình đã nghi oan cho anh?

Kiến Nguyên ở trong xe nghiến răng "Tiểu Phi, cậu nghiêm túc cho tôi. Để cô ta tống cậu ra đường thì xôi hỏng bỏng không đấy!"

Tiểu Phi ngồi chống hai khuỷu tay lên đầu gối, người hơi chúi về trước, vài lọn tóc rủ xuống vầng trán cao. Đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng Thái Vân, như tò mò, lại như khuyến khích.

Hay là khiêu khích nhỉ?

Cô thấy khóe môi mỏng nam tính kia khẽ động, thoáng trễ xuống. Một chút ủy khuất có phần trẻ con.  Người này, quả là có chút kỳ lạ.

"Tôi sinh ra ở đây!"

"Ở thành phố này?"

"Không, ý tôi là, tôi sinh ta trong căn nhà này!"

Đôi mày lưỡi mác của Tiểu Phi lập tức nhướng lên. Không phải ngạc nhiên, có lẽ phải nên gọi là hào hứng mới đúng. "Hèn gì cô mới không sợ!"

Thái Vân lắc đầu "Tôi không sợ có lẽ vì một phần trong nhà đã có Đông Phong ở, phần nữa là tôi không mấy tin các chuyện quỷ thần. Việc tôi sinh ra ở đây, Mẹ tôi chỉ vừa cho tôi biết."

"Đông Phong có biết không?"

"Tôi không nói, nhưng nếu anh ta thực sự theo dõi mẹ con tôi thì chắc chắn biết."

"Vậy cô chính là cháu ngoại của chủ cũ căn nhà?"

"Đúng vậy!"

"Vậy... những lời đồn đó..."

" Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ tôi đã thấy ông ta"

"Gì cơ?"

"Tôi đã thấy một người rất giống với miêu tả về Lam Yên trong bản thảo của Đông Phong..."

"Cô chắc hẳn là đọc truyện đến nhập tâm!?" Tiểu Phi ướm hỏi, trong lòng chắc mẩm mười mươi là trò khỉ Kiến Hoa làm. Như đọc được ý nghĩ của Tiểu Phi, Kiến Hoa ở trong tai nghe gừ khẽ " Tôi còn chưa lên sân khấu, đã có tên chết tiệt nào phỗng tay trên phút huy hoàng! Oái..."

Tiểu Phi vội vã ho để nén cười. Thái Vân đang mở hộp lấy trà bỏ vào trong ấm cũng không khỏi ngừng tay ngước lên nhìn anh khó hiểu.

"Tôi không sao!" Tiểu Phi ho thêm vài tiếng lấp liếm. "Trà gì vậy? Tôi thích uống cafe hơn!"

Trong tai nghe, rõ mồn một tiếng Kiến Nguyên hắng giọng.

***

Đông Phong đứng ở cửa tầng hầm căn biệt thự số 4.  Anh không muốn về nhà, ít nhất là không phải ngay lúc này.  Sự xuất hiện của người bạn học cũ kia bên cạnh Thái Vân khiến anh đột nhiên bồn chồn không yên.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ nhuốm màu thời gian kẽo kẹt một tiếng mới mở ra. Tiếng guitar mộc từ bên trong lập tức theo kẽ hở tràn ra ngoài, quẩn quanh trong làn mưa đã càng lúc càng mờ mịt.

Ngày hôm ấy, Đông Phong cũng dùng dằng đứng trước cánh cửa dẫn xuống tầng hầm của biệt thự số 13 rất lâu. Chỉ còn nơi đó anh chưa tìm.

Hay đúng hơn, là không dám chứng thực.

Đông Phong nghĩ, ngày nào còn không tìm thấy xác, ngày đó anh vẫn nuôi hi vọng. Người, sớm muộn cũng sẽ trở về.

Sẽ gọi anh một tiếng.

Con trai.    

***


Đông Phong ra trường loại giỏi, nhưng không ở lại Nha Trang hay về thành phố tìm việc làm mà lại xin lên Đà Lạt. Lúc ấy, bạn bè đều đùa anh lập dị.

Đông Phong năm đó cũng vừa mất đi bà Nội. Người thân cuối cùng trên đời cũng đã nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng trong tận cùng tâm khảm, anh vẫn cố chấp giữ lại cho mình một tia hi vọng. Vô cùng nhỏ nhoi, vô cùng không tưởng. Rằng người thân cuối cùng của mình vẫn là đang lưu lạc đâu đó trên thế gian. Có thể ngày ấy ba anh đã bị thương. Có lẽ đã bị mất đi toàn bộ trí nhớ... Có lẽ nếu anh dùng cả đời mình truy cầu, sự thật sẽ có lúc được phơi bày.

Trong lúc trái tim vật vã không phục, phần não bộ lý trí hơn đã bắt đầu lên một kế hoạch chu toàn. Vì nó, Đông Phong lên Đà Lạt.

Trong sương khói mơ hồ của một sáng sớm vắng người, Đông Phong tự hứa với bản thân sẽ tìm cho bằng được chân tướng.

Hai tháng rưỡi đầu, anh nhận một công việc không đủ trả tiền ăn trong thư viện thành phố. Cả một thư viện lớn, Đông Phong chỉnh đốn lại từ trên xuống dưới.

Chỉ tự trả công mình bằng một cuốn phim tư liệu đã hư hỏng đến ba phần tư.

Không ai phát hiện ra cuốn phim đó đã mất. Mà cho dù dì thủ thư có phát hiện ra đi chăng nữa, Đông Phong tin chắc dì ấy chẳng hơi sức đâu mà đòi lại.

Đoạn phim ấy, đối với mọi người, hẳn chỉ là một thứ phế thải, không kém không hơn. Thực ra, anh ngạc nhiên là nó vẫn còn tồn tại được đến ngày anh tìm đến. Sau giải phóng, những tư liệu tài liệu như thế này phần nhiều đều đã bị hủy đi.

Có lẽ, vì nó bị vùi thật sâu dưới đáy một thùng đạn cũ, bên trên là một đống hỗn độn sách báo các loại. Bản thân thùng này lại bị giấu trên một góc khuất cao nhất của phòng lưu trữ, một nơi chưa ai có thời gian hoặc lý do để lục tìm.

Có lẽ, chủ nhân của thùng đạn đã vội vã gởi nó vào thư viện với hi vọng mong manh rằng nó sẽ có giá trị nghiên cứu đối với một đối tượng sinh viên hay nghiên cứu sinh nào đó. Hoặc giả, sợ liên lụy nhưng không nỡ hủy, nên đành mang cho đi. Không may, hay may mắn, nhân lực của thư viện không nhiều nếu không nói là vô cùng thiếu thốn, nên bao nhiêu năm qua, thùng này vẫn yên vị nơi nó bị ném vào.

Quên lãng của thời gian.

Đông Phong dùng thời gian 3 tuần lễ để khôi phục lại một đoạn phim dài 2 phút 14 giây.

Hai phút mười bốn giây, một cuộc đời.

Anh đã xem đi xem lại rất lâu. Những đoạn phim đen trắng đầy vết trầy xước của thời gian, âm thanh lúc mất lúc được, xa xôi vọng về như từ một tầng không gian khác. Nhưng hình ảnh trong những đoạn phim đó, với Đông Phong, lại vô cùng quý giá.

Đó là lần đầu tiên, anh thấy được ba anh, không phải chỉ là những nét đậm nhạt đen trắng trên nền ảnh ố vàng, mà là một con người có hơi thở, biết đi lại nói cười.

Bà Nội vẫn thường nói, mắt Đông Phong giống ba. Bà Nội lại nói, mẹ anh vào lúc mang thai anh, ba đã đi hành quân rồi. Lễ cưới làm rất vội vã, dường như còn vội vã hơn cả lễ mừng ra trường. Nửa năm sau, tình hình biến động, ba anh từ chiến trường rút về, lại bị gởi lên Đà Lạt tham dự khóa tham mưu cấp tốc.

Bà Nội không kể tiếp, nhưng Đông Phong biết bản thân được sinh ra ở Đà Lạt. Mẹ anh đến khi anh cứng cáp gần vào lớp 1, mới đưa anh trở về Nha Trang hội họp cùng ông bà.

Anh không nhớ được gì từ những năm đầu đời đó. Nhưng có những hàng xóm láng giềng vốn mọc rễ ở đây.

Và họ nhớ rất nhiều những chuyện xưa chưa bao giờ được kể. Hay có lẽ chúng đã được kể đi kể lại rất nhiều lần để mua vui cho những người dưng không liên quan. Phản ứng của những người dưng khi nghe kể chuyện như thế nào Đông Phong không biết, nhưng anh biết những dồn dập cảm xúc của bản thân.

Đau lòng.

Giận dữ.

Váng vất trong hỗn độn đau lòng cùng giận dữ, cảm giác bất bình lớn dần, trở thành một nỗi khát khao trong lòng Đông Phong.

Anh muốn tự tay dành lại công bằng.

Niềm khao khát này bức điên Đông Phong, thôi thúc anh dành dụm tiền bạc để đi tìm nhân vật nữ trong đoạn phim kia.

Bà ta còn sống! 

***

Trả nợ ăn Tết này.  Cả nhà đón Tết Cún vui vẻ như ý nhé.  Ngày mai sau giao thừa CK sẽ nhót đi chơi hì hì, hẹn gặp lại mọi người mùng 3 Tết nha. 

Đang suy nghĩ nên khai bút đầu năm với bé nào đây....  Hmmm....

20 tháng 1, 2019, đã sắp hết năm Cún, mà truyện thì, ừm, không biết nói gì đây! 

🤣🤣🤣

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro