Hệ thống công lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting! Ting! Ting

Tiếng cửa thang máy mở ra, một cô gái bước ra ngoài, đằng sau cô là hai người đàn ông mặc vest đen. Cô gái đó không ai khác chính là Từ Hỷ.

 Cô vừa kí một hợp đồng với một trang web trên mạng. Đó rõ ràng chỉ là một trang web viết và đăng truyện bình thường dành cho tác giả nghiệp dư thôi, không có gì đáng ngờ cả, không đáng ngờ.... Con mẹ nó, cái này là bình thường sao?!! Rõ ràng cô chỉ muốn trải nghiệm cảm giác làm tác giả, kiếm tiền bằng tài năng, kiếm tiền lương thiện đó!! Sao bây giờ lại giống như đi đánh nhau vậy? 

"Hỷ...Cô...Cô Hỷ đến rồi"

"Hỷ cái gì? A, đến rồi hả?"

Ting! Cửa mở ra.

 "Mời cô vào." Nói rồi hai người đàn ông tản ra, bước đến đứng hai bên cửa.

Từ Hỷ liếc nhìn người đàn ông vừa nói chuyện với cô rồi hỏi: "Anh không vào cùng tôi? Tôi đi một mình sẽ sợ đó."

Người đàn ông 1: "..." Sợ hãi ? Cô đó là đang sợ sao? Lúc nãy trên đường rõ ràng không nhìn ra chỗ nào là cô thấy sợ cả.

Người đàn ông 2: "..." Nhìn ta làm gì? Cô ta đang hỏi ngươi đó.

Thấy hai người đàn ông không nói gì mà chỉ im lặng, Từ Hỷ sách một tiếng đút tay vào túi áo rồi bước vào. Cánh cửa từ từ khép lại.

_

Trước mặt Từ Hỷ là một chàng trai còn khá trẻ. Cô nhìn hắn một lát rồi từ từ mỉm cười.

Chàng trai : "..." Cô ta cười cái gì? Mặt hắn dính gì sao? Hay cô ta biết được cái gì rồi ??? Không đúng hắn đã nói gì đâu?

Từ Hỷ : " Không tự giới thiệu sao? Không mời tôi ngồi? Định để khách đứng như thế sao?"

" Không có, không có thật sự thất lễ rồi! Tôi tên là Trần Lục Dương, cô Hỷ có thể gọi tôi là Lục Dương cũng được. Cô Hỷ, mời ngồi."

Từ Hỷ vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt không trả lời, bước đến ngồi lên ghế, tự nhiên rót cho mình một chén trà, thuận tiện rót luôn cho Lục Dương  một chén. Xong cô với tay, lấy bánh trong dĩa thản nhiên cho một cái vào miệng. Một loạt động tác trơn tru liền mạch. 

Từ Hỷ đưa mắt nhìn Lục Dương đang nhìn cô chằm chằm, cô vẫy tay với hắn, vỗ vỗ lên ghế rồi nói : " Nào, lại đây, ngồi xuống. Cứ tự nhiên đừng khách sáo." 

"...." Hắn mới là người cần nói câu đó mới phải, đây không phải là công ty của hắn sao, sao lại giống như là của cô vậy? Hơn nữa cô ăn đồ của hắn tự nhiên như thế không sợ hắn hạ thuốc hay làm gì với đống bánh đó sao?...A, phiiii hắn mới không chơi trò hạ lưu như thế.

" Cô Hỷ thực ra chúng tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ, không biết cô có nguyện ý giúp hay không ? " 

Vừa nói hắn vừa lấy thêm bánh ra. Từ Hỷ không trả lời, mắt cứ nhìn chăm chăm vào hộp bánh trên tay Lục Dương. Đợi một lát thấy hắn không đem bánh đến cho mình Từ Hỷ đành thu tầm mắt lại, mỉm cười hỏi Lục Dương.

" Anh muốn tôi giúp gì? Tôi chỉ là cô gái nhỏ yếu ớt, sợ hãi thế giới bên ngoài cần được che chở thôi. Thực ra nếu anh đem thêm bánh mời tôi, chuyện anh muốn tôi giúp không vượt quá khả năng thì có thể tôi sẽ giúp. " Nói còn chưa xong cô đã dành lấy hộp bánh rồi đem bánh bỏ vào miệng.

"..." Cho nên cô vì ăn mới giúp tôi sao? Cô vì đồ ăn nên cúi đầu? Cô như thế là không được rồi. Còn vế trước là ý gì? Cô ta trông giống sợ hãi thế giới sao ? 

Lục Dương:" Thật ra công việc này cũng rất đơn giản, nhiệm vụ của cô là  đi đến các tiểu thế giới công lược nam chính, tức là xuyên vào nữ chính, cạnh tranh với nữ chính giả và nữ phụ để giành được tình yêu của nam chính. Làm cho nam chính hạnh phúc!".

"Tôi cảm thấy công việc này rất đơn giản và hợp với cô Hỷ".

Sau khi nghe Lục Dương nói, Tư Hỷ có cảm giác mình bị hố rồi, thật sự là bị hố rồi. Nhưng bánh cũng đã ăn, không thể cứ như thế mà từ chối người ta đúng không ? 

Hơn nữa cô cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác làm nữ chính, có hào quang chói mù mắt. Nghĩ đến đây miệng Từ Hỷ không tự chủ được mà nhếch lên.

Lục Dương vừa vặn nhìn thấy nụ cười đó của Từ Hỷ, hắn không tự chủ được rùng mình mấy cái. Cô gái này cười lên sao lại đáng sợ như thế...

Từ Hỷ :" Tôi chỉ đến làm bình hoa như thế thôi? Đi một mình sao, không có hệ thống ? Có bàn tay vàng không ??

Lục Dương :" Bàn tay vàng là cái gì ? Chưa từng nghe thấy. Còn về hệ thống tất nhiên là có rồi, như thế sẽ thuận tiện cho việc liên lạc và truyền tống giữa các thế giới hơn nữa cô có muốn nhận quà tân thủ không ?"

Từ Hỷ:" Có quà tân thủ ? " 

Lục Dương:"Đúng vậy, còn rất to cô muốn nhận chứ?"

Từ Hỷ:"Không nhận, không nhận. Ai biết anh có động tay động chân với món quà đó không. Tôi chính là một người cẩn thận, không nhận quà từ người lạ."

Lục Dương:"..." Không nhận quà thế sao cô lại ăn bánh ?!! Còn ăn gần hết hai hộp bánh của tôi.

 " Được rồi, vậy là đã thỏa thuận xong, phiền cô Hỷ ký vào hợp đồng."

"Không ký, cái này đâu có bàn đến? Không bàn đến thì vì cái gì tôi phải ký?"

Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Lục Dương cuối cùng Từ Hỷ vẫn phải ký tên đóng dấu vào hợp đồng. 

Lục Dương:" Cô có thể đến đây vào lúc hai giờ chiều mai không? Lúc đó sẽ tiến hành đưa cô vào phòng thực nghiệm trực tiếp ký khế ước với hệ thống của chúng tôi, ngoài ra có thể cho tôi xin phương thức liên lạc với cô được chứ ?"

Từ Hỷ đang ăn nghe hắn nói vậy chỉ bày ra vẻ mặt _Anh muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi ăn. Tôi đã đồng ý rồi_

Cô đứng dậy mỉm cười, rút cây bút bi từ trong túi áo khoác ra viết lên tờ giấy gần đó một dãy số, xong còn tiện tay vẽ hình con gấu  lên rồi bước ra khỏi căn phòng.

Lục Dương :"..." Đây là tài liệu quan trọng của tôi mà ! Cô vẽ gà vẽ rắn gì lên đó thế ? Đây là tài liệu quan trọng đó, không phải giấy vụn đâu...

_

Hai người đàn ông nghe tiếng cửa mở thì quay đầu lại. Vừa quay đầu đã thấy Từ Hỷ bước từ trong phòng ra, trong tay còn ôm một hộp bánh Pháp của ông chủ. Ông chủ cho cô ta bánh sao?

...Khụ...Khụ trọng điểm không phải là hộp bánh. Nghĩ nghĩ một lúc người mặc vest đứng bên phải mở miệng :" Cô Hỷ, chúng tôi đưa cô về". 

Nói xong không chờ Từ Hỷ đồng ý hắn đã đi đến phía trước dẫn đường. Từ Hỷ thấy vậy chỉ nhún nhẹ vai rồi đi theo.

_

Sau khi bước vào xe, Từ Hỷ yên tĩnh ăn bánh, không khí trong xe có chút ngột ngạt. 

Người đàn ông mặc vest 1 đưa mắt nhìn tòa nhà Từ Hỷ đang sống ngày càng gần trước mắt, trong lòng hắn thầm thở phào, cuối cùng cái không khí ngột ngạt này cũng sắp hết.

Cuối cùng cũng về đến nhà. Từ Hỷ đóng cửa xe lại rồi quay đầu nhìn hai người đàn ông mặc vest rồi mỉm cười :" Tạm biệt các anh nha, chiều mai lại gặp".

Nói xong không chờ hai người đàn ông mặc vest kia trả lời, cô quay đầu bước vào tòa nhà.



_______

Lời nhỏ của t/giả   (ಥ _ ಥ)

Đây là lần đầu ta viết truyện mong được giúp đỡ thêm, đôi lúc sẽ lậm qt vì toi hay đọc convert ấy :'')

Ặc.... bổn bảo bảo ngâm chương này cũng mấy tháng rồi bây giờ mới viết xong.... Nghĩ đến lúc vào cốt truyện chính một vị diện chắc cũng phải một năm sao ???

Còn có, nhớ đừng quên nhấn vào ngôi sao phía trên để ủng hộ ta nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro