1 parallel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tiêu Chiến là hàng xóm và là con nuôi của cha mẹ Nhất Bác . Không phải họ hàng gì đâu , là từ nhỏ Tiêu Chiến ở nhà một mình nên ông bà Vương liền mang đứa trẻ ngoan ngoãn về cho ăn cho uống , theo một lẽ tất nhiên nào đó liền biến thành con nuôi của họ .

Tiêu Chiến hơn Nhất Bác một tuổi , hai người học cùng một trường , nhưng họ rất ít khi đi cùng nhau . Điều đó là vì Tiêu Chiến chỉ thích ở trong lớp thôi , hắn không thích tham gia hoạt động tập thể , còn Vương Nhất Bác thì ngược lại hoàn toàn . Vương Nhất Bác thích nhảy , chơi bóng rổ và trượt ván - những thứ mà hắn sẽ chẳng bao giờ làm . 

Có một nơi mà Tiêu Chiến không cho bất cứ ai vào cả . Cả ba mẹ nuôi , ba mẹ ruột và Vương Nhất Bác , đó là phòng ngủ của hắn . Phòng ngủ của hắn luôn đậm đặc mùi thuốc lá, nếu ai bước vào thì vẻ ngoài ngoan ngoãn của hắn sẽ bị lộ tẩy ngay , tất nhiên hắn sẽ không thích thế .

Tiêu Chiến thích thuốc lá , Vương Nhất Bác cũng vậy . Nhưng mà điểm khác nhau là Vương Nhất Bác tỏ ra cho thế giới biết cậu thích nó còn Tiêu Chiến thì không . Trong mắt mọi người Vương Nhất Bác là một đứa trẻ phản nghịch còn Tiêu Chiến thì là một đứa trẻ ngoan ngoãn . Nhưng đấy chỉ là vẻ bên ngoài thôi . Vương Nhất Bác đáng yêu ngoan ngoãn như thế nào , chỉ có cha mẹ cậu và Tiêu Chiến biết . Còn Tiêu Chiến hư hỏng thế nào chỉ có mình hắn biết . Đơn giản là vì Tiêu Chiến là người diễn giỏi .

Thuốc lá là tên gọi của một loại sản phẩm được làm chủ yếu từ lá đã thái sợi, được cuốn hay nhồi định hình bằng , có dạng hình trụ (thường có dưới 120 mm, khoảng 10 mm). Thuốc lá điếu thường được đốt cháy ở một đầu, để cháy âm ỉ nhằm mục đích tạo và khói này theo dòng khí vào miệng người hút từ đầu đối diện (thường có gắn ). Thuật ngữ thuốc lá thường được dùng theo nghĩa chung liên quan đến thuốc lá trong khi thuốc lá điếu nhằm chỉ cụ thể loại sản phẩm đã cuốn thành điếu. Tuy nhiên, đôi khi, thuật ngữ này cũng được sử dụng để chỉ loại thuốc hút khói nhưng được làm từ một số loại thực vật khác (cây gai dầu...) .

Đó là những gì mà hắn tìm hiểu được vào hai năm trước , trước khi hắn hút điếu thuốc đầu tiên của cuộc đời hắn . Thuốc lá có vị đắng , không gắt như thuốc nhưng vẫn có thể làm người lần đầu hút thuốc sặc . 

Tiêu Chiến không phải trẻ mới lớn đến tuổi nổi loạn , hắn hiểu những gì mình làm , hiểu rõ những tác hại nó gây ra nhưng hắn vẫn hút . Vì , hắn cần ít nhất một thú vui để tiếp tục sống cuộc đời tẻ nhạt này của hắn  . Thuốc lá cũng là thuốc thôi . Nó giúp hắn bình tĩnh , giải tỏa những áp lực mà một đứa trẻ ngoan ngoãn như hắn phải chịu .

Sau khi đi học về hắn lập tức về phòng của hắn rồi lấy một điếu thuốc ra hút . Hắn có thói quen hút thuốc sau khi đi học và sẽ lập tức tắm và đánh răng . Hôm nay cũng vậy . Sau khi hút xong hai điếu thuốc , hắn định đi tắm thì cánh cửa phòng hắn phát ra tiếng động . Hắn hỏi :

" Ai vậy ?"

Ngay lập tức giọng một thiếu niên trẻ tuổi đáp lại một cách khá lễ phép :

" Anh qua nhà ăn cơm ."

" Ừ . Nói hai bác ăn trước đi đừng đợi ."

Người kia im lặng rồi nói giọng hơi trẻ con :

" Anh làm như cứ nói là được ấy , qua sớm một chút đi ."

" Ừ . "

Sau khi tắm gội đánh răng thì cũng đã quá giờ cơm trưa một lúc . Nhưng lúc hắn qua thì cơm canh gì đấy vẫn còn nguyên . Nở một nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống bàn ăn , hắn nói :

" Con bảo Nhất Bác nói với hai người ăn trước đi rồi mà . Là Nhất Bác không nói hay hai người không chịu ăn đây ?"

Bà Vương cười cười gắp một miếng cá vào bát của Tiêu Chiến rồi nói :

" Đã bảo là ăn chung rồi , bác mà ăn trước thì cháu phải ăn một mình à ? Ăn như thế buồn lắm ."

Tiêu Chiến vẫn cau mày nói :

" Như thế thì không tốt cho sức khỏe hai bác đâu . Hai người phải ăn đúng bữa nếu không lại đau dạ dày . Vả lại ở trường con cũng toàn ăn một mình đấy thôi ."

Bác Vương nhăn mặt nói :

" Vì ở trường con phải ăn một mình nên ở nhà con phải ăn cùng với mọi người chứ . Con cứ lủi thủi một mình như thế thì cô đơn biết bao ."

Tiêu Chiến định cãi lại nhưng Vương Nhất Bác từ đâu tới nói :

" Cả nhà ăn thôi , nói thêm nữa là cơm trưa thành cơm chiều mất . Mời cha ăn cơm , mời mẹ ăn cơm , mời ca ăn cơm ."

Tiêu Chiến thở dài rồi nói :

" Vâng , hai bác ăn cơm ngon miệng , Nhất Bác dùng cơm ."

Ăn cơm xong Tiêu Chiên theo thường lệ dọn chén bát xuống bếp rửa . Tự nhiên Vương Nhất Bác cũng xuống rửa tiếp , hắn hơi bất ngờ hỏi :

" Hôm nay bão à , lại còn rửa chén ? "

Nhất Bác vẫn chuyên tâm rửa chén nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi :

" Thích thì rửa , anh quản được chắc ."

Tiêu Chiến đá vào chân Vương Nhất Bác một cái rõ đau rồi trầm giọng nói :

" Ăn nói cho cẩn thận vào . Anh lớn tuổi hơn em đó ."

Nhất Bác im lặng rồi chuyên tâm rửa chén . Tiêu Chiến có cách trị Nhất Bác mà không ai biết hay làm được , chính là " muốn trị lưu manh phải lưu manh hơn lưu manh ." Dĩ nhiên là Tiêu Chiến đủ lưu manh hơn đứa nhóc tập làm người lớn kia rồi  . Đã bảo là hắn giỏi diễn nên không ai biết được sự lưu manh ấy thôi . À , không ai đó là trừ Vương Nhất Bác .

Cả hai ăn xong thì ngồi xem ti vi với ông bà Vương đến ba giờ trưa thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đứng lên , Nhất Bác mở miệng nói :

" Ba , mẹ con đi chơi bóng rổ nhé ."

Ông Vương cũng vui vẻ nói :

" Ừ , đi đi nhớ về sớm nhé . Tiểu Tán cũng đi chơi bóng rổ à ?"

Tiêu Chiến cười nói :

" Không ạ , con về nhà làm bài tập , bài tập hôm nay có chút nhiều . Chút nữa con sẽ qua phụ nấu cơm ạ ."

Ông Vương cũng nói :

" Ừ , mà con cũng ra ngoài vận động đi . Ở nhà mãi sẽ sinh bệnh đấy ."

" Vâng ạ ."

Vừa ra khỏi cửa Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến :

" Anh , chúng ta như hai đường thẳng song song vậy ấy . Tuy là gần nhau nhưng chẳng dính gì đến nhau cả ."

Nói rồi Nhất Bác đi . Đứa nhỏ này sáng nắng chiều mưa , thật sự khó hiểu . Tiêu Chiến cũng không bất ngờ với tính cách này của nó nữa rồi , chỉ nói một câu .

" Thật ra chúng ta vốn là trùng nhau nhưng chỉ có em nghĩ là song song thôi ."

Song song hay trùng nhau cũng được , Tiêu Chiến vẫn có cách cả . Dù là cực đoan đến đâu . 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro