2 villain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ở trường không phải là vị học trưởng gặp người người thương gặp hoa hoa nở trong mấy bộ ngôn tình kia . Hắn hạn chế tiếp xúc với mọi người nhất có thể , trừ giáo viên ra hầu như chẳng nói với ai câu nào . Tất nhiên là hắn cũng có cả đống các vị học muội học tỷ yêu mến . Tất cả những điều đó đủ làm đám con trai trong trường ganh tỵ đến phát điên .

Thử hỏi một thằng học giỏi , đẹp trai , được biết bao nhiêu nữ sinh yêu mến mà chả thèm kết bạn với ai thì đủ để bất kì ai cũng ganh ghét và chướng mắt . Nhưng cũng chẳng ai dám làm gì hắn , không phải là thấy được sự lưu manh của hắn mà là muốn đánh hắn cũng cần lý do mà tìm mãi cũng chẳng có thì biết lấy cớ gì mà đánh ? Vả lại hầu hư hắn ở cùng với giáo viên , đánh hắn được mới là lạ . Nhưng trời không phụ lòng bọn họ .

Vào giờ ăn trưa , khi hắn đang ngồi ngoan ngoãn ở một góc ăn cơm và thầm than hôm nay Bác Vương nấu ăn hơi mặn thì đâu đến một em gái nhỏ nhắn chạy đến trước mặt hắn đưa một chai nước và nói :

" Chào anh , em là Hạ Mỹ Ân học lớp 10A6 . Em thích anh lâu lắm rồi mong anh đồng ý hẹn hò với em." 

Dù trong lòng hắn đang rất muốn nhận chai nước để uống trôi đi đống muối trong họng nhưng cuối cùng hắn không nhìn lấy cô bé đó một lần và lạnh lùng nói :

" Cảm ơn , tôi không khát ."

Con bé kia hình như không cam tâm lại nói :

" Đó không phải trọng điểm , trọng điểm là em muốn hẹn hò với anh cơ ."

Tiêu Chiến lại nói :

" Tôi không thích người ngu ngốc ."

Cô bé đó đơ người rồi bắt đầu khóc , còn người làm cô bé khóc lại dửng dưng ăn hết cơm rồi vào lớp học bài . Trên đường đi thì bị một đám con trai chừng năm sáu người chặn lại . Một tên hình như là đại ca bước lên phía trước hất mặt nói với Tiêu Chiến :

" Thằng chó chết sao mày dám làm em gái tao buồn ?"

Tiêu Chiến ngờ mặt nhìn người trước mặt rồi nhớ lại là mình bắt nạt ai , nhưng nhớ mãi chẳng nhớ là ai bèn hỏi :

" Ai cơ ?"

Tên kia như bùng nổ lớn giọng quát :

" Mẹ kiếp đứa nhỏ lúc nãy đưa nước cho mày là em gái tao . Mày dám từ chối nó , thứ chó chết ."

Tiêu Chiến cười cười nói :

" Tôi không có nghĩa vụ ai nói cái gì phải đồng ý cái đấy ."

Tên kia nắm áo Tiêu Chiến xách lên , Tiêu Chiến còn chưa kịp làm gì thì có tiếng quát của một người con gái :

" Anh hai , anh đang làm gì thế hả ?"

Nói rồi cô nhóc đến gỡ tay tên kia rồi để Tiêu Chiến ra sau lưng nói :

" Anh mà đánh anh ấy là em ... em ... em tuyệt thực cho anh coi ."

Cô bé đó kéo Tiêu Chiến đi rồi qua đám người kia , vừa đi vừa nói :

" Anh nên cảm ơn em đi , không nhờ có em là hôm nay anh bị đánh rồi đấy ."

Tiêu Chiến lại như có như không nói :

" Nếu không có cô tôi đâu bị đánh ?"

Mỹ Ân tím mặt rồi nói :

" Em mặc kệ , anh phải cảm ơn anh."

Tiêu Chiến không quan tâm bước vào lớp học bài mặc kệ Mỹ Ân đứng ngoài lớp tức tối , trước khi đi còn hét lớn :

" Anh cẩn thận đấy , ra về coi chừng bị đánh bầm dập . Hứ ."

Tiêu Chiến cũng đếch muốn quan tâm làm gì cho mệt người dù gì thì mấy đứa lóc nhóc kia anh cũng một chấp năm được .

Nhưng mà , ngày hôm đó Tiêu Chiến không thể thể hiện sự lưu manh của anh được . Chả ai tìm đến anh để gây sự cả , mà thôi yên ổn cũng tốt , anh thầm nghĩ . 

Anh không có vấn đề gì nhưng bạn nhỏ Vương Nhất Bác lại có vấn đề . Không phải vấn đề gì to tác nhưng mà lòng bàn tay bạn nhỏ bị thương một vết dài . Tiêu Chiến hỏi thì cũng nhận được câu trả lời là một cái nhìn sắc lẻm với ẩn ý việc đếch gì của anh ? Nên Tiêu Chiến quyết định đi hỏi thẳng người chủ mưu cho rồi .

Não IQ cao không nên dùng để trưng . Số Tiêu Chiến cũng may , vừa ra khỏi chung cư đã gặp tên chủ mưu ở đó . Tiêu Chiến khoác tay lên cổ tên kia rồi cười nhẹ nói .

" Ra đây nói chuyện tý nào ."

Lúc tên kia phản ứng cũng là lúc Tiêu Chiến kéo hắn ra một bãi đất trống sau nhà nói chuyện . Tên kia như lấy lại thế thượng phong quát :

" Mày làm cái quái gì ?"

" Làm gì Vương Nhất Bác ?"

" Làm gì chẳng được ? Hỏi làm gì hả thằng chó chết ."

Tiêu Chiến ồ một tiếng rồi nói :

" Bây giờ mày không nói thì 20 phút sau mày cũng phải nói thôi ."

" Nói nói cái shit mày ấy ."

Tiêu Chiến lại ồ một tiếng rồi cười nhẹ . Hai mươi phút sau , như lời Tiêu Chiến nói thì tên đó đang ôm bụng nằm dưới đất nói  :

" Tôi không làm gì cả . Tự Vương Nhất Bác mang người đến đánh bọn tôi rồi bảo chúng tôi đừng động đến cậu thôi ."

Im lặng một lúc , tên đó tưởng Tiêu Chiến vẫn chưa hết cơn điên vội nói thêm :

" Tôi thề , tôi không động gì đến cậu ấy cả ."

Tiêu Chiến nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ lại nói bằng tông giọng lạnh nhạt như thường :

" Tốt nhất là thế. Nói cho mày nghe , nếu mày động đến tao cùng lắm tao chỉ đánh gãy tay mày , còn mày động đến Vương Nhất Bác tao sẽ chặt đứt tứ chi mày luôn ."

Tên kia nuốt nước miếng cố tiêu hóa hết lời nói của Tiêu Chiến , Tiêu Chiến lại cười cười nói :

" Để tao tóm tắt nhé , trọng điểm là đừng bao giờ động đến Vương Nhất Bác ."

Tiêu Chiến bỏ mặc tên kia quay người bước lên nhà mà vẫn nói :

" À , cẩn thận cái miệng mày nhé , đừng bép xép gì cả , nếu không tao không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu . Mày là Hạ Kim đúng chứ ? "

Người nằm dưới đất rùng mình , hắn tại sao lại có thể chỉ nói một câu mà khiến người ta rùng mình sợ hãi như vậy ? Tại sao lại nói những câu uy hiếp một cách bình thản và đáng sợ như thế ? Hạ Kim hôm nay lần đầu tiên nhìn rõ được vị Tiêu học trưởng kia , Tiêu Chiến chính là ác quỷ .

Còn về phần Tiêu Chiến , lúc đó chỉ bật ra suy nghĩ là rõ ràng cố bày công sức để diễn một màn kịch nhưng chỉ vì một vết thương của Nhất Bác mà tháo xuống , đúng là không có tiền đồ . 

Nhưng mà năm phút sao Tiêu Chiến lại nghĩ à mà thôi đối với Vương Nhất Bác thì cần gì tiền đồ , chỉ cần em ấy an an bình bình là được . Dù chính anh có phải diễn vai phản diện cũng chẳng sao cả . 

Tiêu Chiến chính là yêu Vương Nhất Bác theo một cách như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro