3 say love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tháng ngày trôi dần , Tiêu Chiến đã là sinh viên năm hai của khoa mỹ thuật còn Vương Nhất Bác đã là sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin .

Lên đại học Tiêu Chiến càng được nhiều người theo đuổi . Tất nhiên , ai mà chả thích thủ khoa đầu vào , đẹp trai , giàu có chứ .  Nhưng Tiêu Chiến vẫn như cũ , không quan tâm đến đám người yêu thích bản thân hắn kia . 

Những tưởng hắn và Vương Nhất Bác không có điểm gì tương đồng nhưng không hiểu sao hắn và Vương Nhất Bác kia lại chơi cùng một nhóm bạn mà mỗi người học một ngành mới lạ chứ . Nhóm người mỗi người một nghề , mỗi người một tính cách .

Cứ mỗi thứ bảy là cả nhóm sẽ tụ họp với nhau , và hôm nay là thứ bảy . Hội bạn thân ai ai cũng có người yêu ngoại trừ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác . 

Ai tỏ tình với Vương Nhất Bác sẽ nhận được một ánh mắt sắc lẻm và câu nói :

" Tôi thích người khác rồi , cảm ơn ."

Người khác đó là ai thì có mù cũng biết người khác đó là Tiêu Chiến . Vương Nhất Bác với ai cũng là con sư tử nhưng riêng với Tiêu Chiến lại là mèo con . Nói không dám mãi , mắng không dám chửi lại , không yêu thì là gì ?

Người ta biết Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến nhưng người ta không biết đối với Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác là gì ?

Tiêu Chiến đối với ai cũng hững hờ kể cả Vương Nhất Bác . Nhưng lại đặc biệt với Vương Nhất Bác. Hắn đối với Nhất Bác giống như cơn gió ở sa mạc , những tưởng sẽ làm mát đi cái nóng thiêu đốt con người nhưng lại chỉ làm nó nóng hơn mà thôi . 

Hôm nay tụ họp , nhà nhà người người dẫn người yêu đi ăn nhóm người bạn của hai người bọn họ cũng không có ngoại lệ . Nhìn hai người bạn kia kẻ đút người ăn Nhất Bác thầm mắng :

" Tay cũng đâu bị gãy , đút cái quái gì chứ . Trẻ lên ba sao ?"

Thoáng nhìn qua Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rời đi liền không suy nghĩ gì mà lật đật theo sau . Đến khi lên đến lên đến sân thượng thì Vương Nhất Bác tự thấy mình ngu thật rồi . Mẹ kiếp mặc mỗi cái áo phông lên sân thượng lạnh muốn điên người luôn rồi .

Tiêu Chiến quay lại nhìn con người đang run vì lạnh phía sau bỗng cảm thấy buồn cười nhưng hắn vẫn cố không cười . Tiêu Chiến nheo mắt nói :

" Lên đây làm gì ?"

Nhất Bác vừa xoa hai tay vào nhau vừa nói :

" Thích thì lên ."

Tiêu Chiến cởi áo khoác ném sang qua cho Nhất Bác rồi lạnh nhạt nói :

" Mặc đi , ngốc đến phát sợ ."

Nhất Bác cầm lấy rồi ném lại về phía Tiêu Chiến nói :

" Tôi không phải công chúa này nọ , Tự mà mặc đi ."

Tiêu Chiến cũng lười đôi co , hắn ừ một tiếng rồi mặc áo khoác vào . Hắn ngồi ở trên sân thượng rồi lấy tay phủi phủi khoảng trống bên phải rồi ngoắc tay gọi Nhất Bác đến . 

Vương Nhất Bác hừ một tiếng rồi đi về phía bên trái , chưa kịp ngồi đã nghe tiếng Tiêu Chiến nói :

" Anh có thể ném em từ đây xuống dưới đấy , đừng chọc anh điên ."

Vương Nhất Bác nghe thấy liền cảm thấy ớn lạnh trong người . Lập tức ngoan như cún đi về phía bên phải Tiêu Chiến ngồi xuống .

Tiêu Chiến lấy ra trong áo hai điếu thuốc lá , đưa một cái về phía Nhất Bác nhướng mày hỏi :

" Hút không ?"

Vương Nhất Bác không tỏ ra ngạc nhiên gì mà gật đầu nói :

" Hút ."

" Không ngạc nhiên sao ?"

" Em biết lâu rồi ."

" Làm sao ?"

" Em ngửi thấy ."

" Em là chó con sao ?"

Nói đến đây Vương Nhất Bác nhăn mũi nói :

" Cũng chả phải chó nhà anh ."

Nói xong liền cầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng . Tiêu Chiến gật gật rồi cũng đưa điếu thuốc lên miệng mà bật lửa , rồi lại nhìn qua Nhất Bác . Hắn bật lửa lên Nhất Bác cũng rất ngoan ngoãn mà đưa môi đang ngậm điếu thuốc đến . Dưới ánh lửa nhỏ trong đêm đen Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến đẹp một cách lạ lùng . 

Rít một hơi thuốc , Tiêu Chiến nói :

" Hẹn hò chắc vui lắm nhỉ ? "

" Anh hỏi em làm gì ?"

" Ừ nhỉ , anh quên ."

Hừ anh cố ý thì có , Vương Nhất Bác nghĩ vậy nhưng không dám nói ra . Trầm ngâm một chút rồi Tiêu Chiến nói :

" Muốn thử không ?"

" Hả ?"

" Hẹn hò với tôi đi ."

Được crush tỏ tình nhưng Nhất Bác vẫn rất tỉnh táo . Cậu ấy nói :

" Nghe thú vị nhỉ , vậy thử đi ."

Tiêu Chiến bật cười , Nhất Bác cũng cười theo . 

Đột nhiên Nhất Bác nói :

" A , em phải gọi điện cho mẹ để thông báo ."

Vương Nhất Bác lập tức gọi cho mẹ Vương .

" Alo mẹ ạ ?"

" Ừ , gì thế con ?"

" Mẹ, con có người yêu rồi ."

" Hả ."

" Người ấy là nam ."

" Gì cơ ?"

" Tên là Tiêu Chiến - con trai nuôi của mẹ ấy ."

" À , ừ ."

" Phản ứng của mẹ là sao ."

" Sao đâu, Tiêu Chiến cũng tốt , thằng bé bù trừ cho con . Có gì cưới ngay đi đừng để nó chạy mất. Hay là tháng sao ? Hay tuần sau cưới cũng được , Ừ , đúng rồi phải thế mới được .Vậy nhé, mẹ đi ngủ , con nhớ về sớm ."

Vương Nhất Bác :

" ... "

Tiêu Chiến :

" ... "

Tiêu Chiến :

" Anh gọi cho ba anh đây ."

Nhất Bác hình như chưa thoát được dư trấn cuộc đối thoại kia , ậm à ậm ừ nói :

" Vâng , anh gọi đi ."

" Alo , ba ."

" Ừ , chuyện gì ?"

" Con có người yêu , là con trai của cô Vương hàng xóm . Nhóc đó tên Vương Nhất Bác ."

" Ừ , ăn của người ta thì lấy con người ta về ở rể cũng được . Để mai mốt ba nói mẹ cho . Bao giờ cưới thì gọi ba về , thế nhé ?"

" ... Vâng ."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác , Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến , cả hai ngớ người .

Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác xuống . Nhất Bác kêu lên :

" Đưa em đi đâu đấy ? Em chưa muốn cưới đâu , em vẫn muốn đi chơi , em còn trẻ mà ."

Tiêu Chiến cười nói :

" Cưới cái gì mà cưới ? Đưa em đi thông báo anh đã có người yêu thôi ."

Thế là hôm đấy Tiêu Chiến và Nhất Bác có người yêu . Cả nhóm bọn họ đi tăng hai ăn mừng vì cuối cùng Tiêu Chiến cũng cư xử giống loài người .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro