5 no light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiêu Chiến tỉnh lại rồi. Tiêu Chiến biết mình vẫn còn sống.  Tại sao biết ư ? Đau như thế làm sao có thể chết được . Người chết làm sao có thể đau được nữa .

Nhưng rõ ràng là tỉnh rồi , tại sao lại chẳng thấy gì nữa ? Một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến . Hắn cố hết sức cử động cánh tay đau buốt của mình rồi lại nghe được một giọng nói hết sức quen thuộc.  Giọng nói như vỡ òa vui sướng của người hắn yêu .

" Y tá , y tá , bác sĩ , bác sĩ anh ấy tỉnh rồi.  Mau lại đây , mauuuu ."

Có tiếng bước chân , tiếng nói vang lên khắp nơi một cách vội vã.  Tôi cố mở mắt ra nhìn , nhưng mở mãi không được . Tôi lấy hết sức đưa tay lên mắt sờ , tôi sờ thấy mắt của tôi.  Rõ ràng tôi có mở mắt nhưng không thấy gì cả. 

Anh có dự cảm chẳng lành . Một suy nghĩ trong đầu anh lóe lên , sau đó tôi lại bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ . 

Tiếng bác sĩ kéo anh lại :

" Anh Tiêu , anh có nghe tôi nói gì không ."

Tiêu Chiến dùng hết sức gật đầu . Sau đó anh nghe tiếng Nhất Bác nói :"

" Tốt quá anh tỉnh rồi ."

Tiêu Chiến đưa tay ra sờ soạng lung tung mong có thể chạm vào em ấy . Một bàn tay chạm vào tay anh , anh run run nói :

" Anh không thấy gì cả ."

Bác sĩ lập tức mở mắt Tiêu Chiến ra . Dù không thấy gì nhưng anh vẫn có cảm giác ông đang rọi đèn pin vào mắt của anh ấy . Lập tức Tiêu Chiến đẩy đi đâu mà anh ta cũng không biết nữa , khoảng rất lâu sau , bác sĩ nói với anh ấy rằng :

" Cậu mù rồi ."

Không còn bất ngờ gì nữa cũng chẳng còn hoảng sợ , Tiêu Chiến cắn miếng táo Nhất Bác vừa gọt cho anh vừa thản nhiên nói :

" Vậy có thể chữa khỏi không ?"

Bác sĩ cũng rất thản nhiên mà nói với anh ấy rằng :

" Trong sáu tháng tới mà không có ai có mắt phù hợp và hiến tặng cho cậu thì không còn cách chữa nữa ."

Sáu tháng , sáu tháng sao ? Trong sáu tháng tìm đâu ra người có mắt phù hợp với anh ấy ? Vậy là chắc chắn mù rồi . Ôi một họa sĩ mù . 

Tôi hỏi Nhất Bác :

" Ba mẹ sao rồi ? Em có sao không ?"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng em ấy hít sâu :

" Em không sao cả . Cha mẹ ... cha mẹ chúng ta chết cả rồi , chết ngay đêm ấy . "

Lòng Tiêu Chiến run lên mãnh liệt , sự đau đớn lan tỏa ra từng tế bào một . Sự mất mát quá lớn và đột ngột khiến một người bình tĩnh như Tiêu Chiến cũng không thể bình tĩnh nữa . Trong lòng như muốn vỡ ào nhưng chính anh cũng tự hiểu rằng anh không thể mất bình tĩnh được . Anh phải là chỗ dựa cho người anh yêu nhất  .

Tiêu Chiến đang đôi tay đang run lên một cách không thể che dấu ra đợi em sa vào lòng rồi thủ thỉ với em . Anh ta an ủi em mà chính anh ấy cũng không biết là giọng anh ấy đang run lên , có nỗi đau không tả trong giọng nói :

" Không sao cả . Còn anh đây , anh sẽ ở bên em , bảo vệ em đến hết phần đời của anh  ."

Sau đó Tiêu Chiến xuất viện đi viếng cha mẹ của hai người . Cảm giác lúc đó thật sự là muốn khóc cũng không thể . Dù là không có nhiều tình cảm , không gần gũi nhưng họ vẫn là cha mẹ anh , anh vẫn đau , đau đến không thở nổi . Đúng vậy khi người ta chết thì người khác mới thông cảm và nhớ đến điểm tốt của họ .

Sau đó Tiêu Chiến tiếp tục ở bệnh viện còn Nhất Bác vừa đi làm vừa đi học vừa chăm sóc Tiêu Chiến . Mộ hôm khi đang nói chuyện với nhau Tiêu Chiến tự dưng bật cười nói :

" Anh bảo anh chăm sóc em , nhưng cuối cùng người được chăm sóc lại là anh ."

Nhất Bác cau mày nói :

" Anh đang ở bệnh viện thì phải an tâm dưỡng bệnh chứ , phổi anh còn đang bị thương mà ."

Tiêu Chiến ngừng cười , nghiêm túc nói :

" Nhưng sau khi ra viện anh có thể làm được gì chứ ? Anh cũng chỉ là một người mù mà thôi , cả đời cũng phải nhờ em chăm sóc và chiếu cố ."

Không để Nhất Bác nói tiếp Tiêu Chiến nói :

" A , nói đúng hơn là một họa sĩ mù ."

Nhất Bác cũng không nói gì cả chỉ nắm chặt tay Tiêu Chiến , như thế nói cho anh biết rằng khó khăn ngoài kia không sao cả , còn có cậu đây .

Tiêu Chiến lại nói :

" Khi bị mù rồi anh mới biết , tất cả đều là giả dối cả . Trong các bộ phim , tất cả các bộ truyện người ta nói khi bị mù thứ mình thấy là bóng đêm dài đăng đẳng . Nhưng không đâu , khi bị mù thật sự ,  cái gì cũng không nhìn thấy dù là màu đen đi chăng nữa . Tất cả là hư vô . Cái cảm giác hư vô đó đáng sợ đến không tưởng . " 

Mù vĩnh viễn ,chẳng có màu đen nào cả,chẳng thể cảm nhận được gì dù có đưa đèn flash sát vô tròng mắt,không còn cảm giác dù cho tay sờ vào tròng mắt,không còn điều khiển được tròng mắt... 

Tiêu Chiến nắm lại tay Nhất Bác :

" Khi bị mù anh lại ao ước bóng tối . Bóng tối không đáng sợ , hư vô mới đáng sợ ."

Cuối cùng Nhất Bác lại lên tiếng nói :

" Đây là lần đầu tiên anh nói anh sợ trong suốt gần hai mươi năm em biết anh ."

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng :

" Chẳng có hư vô nào cả chỉ có em ở đây với anh ."

" Chỉ có đôi ta mà thôi . "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro