6 Vitium cordis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác thấy dạo này bản thân không ổn chút nào . Cứ một chút là cảm thấy choáng váng khó thở , cho dù muốn cũng chẳng có thể giấu được . 

Nếu lúc trước có thể chạy ba kilomet thì bây giờ đi đứng lâu một chút cũng cảm thấy khó thở . Nhưng cậu cũng chỉ suy nghĩ là dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá , sức khỏe bắt đầu có vấn đề rồi , nghỉ ngơi nhiều một chút , ăn uống nhiều một chút , uống thuốc bổ nhiều một chút sẽ không sao nữa . 

Nhưng ba tuần lễ mọi thứ vẫn không tốt hơn được chút nào . Không những giảm mà  còn càng càng mạnh hơn hơn . Thậm chí có hôm cậu chỉ bước lên vài bậc thềm, hoặc tự tắm giặt kỳ cọ cũng khó thở. Không những khó thở mà còn ho , bị phù chân , cảm thấy trống ngực , đôi khi còn yếu cơ . 

Dù đôi mắt không được tốt nhưng Tiêu Chiến cũng không có ngốc và điếc . Cứ một lúc là Tiêu Chiến thấy Nhất Bác thở gấp , cuối cùng anh cũng không nhịn được mà hỏi :

" Em sao đấy ? "

Nhất Bác giật thót cả người , lấp la lấp liếm nói :

" Em tập nhảy nhiều nên hơi khó thở ."

Tiêu Chiến nhăn mày , Nhất Bác lo lắng nhìn anh cuối cùng anh chỉ nói :

" Đừng tập mệt quá , phải giữ sức khỏe đấy . Dù sao em còn phải chăm sóc một kẻ như anh cơ mà ."

Nhất Bác muốn mở miệng ra nói nhưng lại thôi . Từ ngày định mệnh ấy xảy ra tính cách Tiêu Chiến cũng trở nên thay đổi . Từ một kẻ kiêu ngạo trở thành một kẻ tự ti hay dè bỉu chính mình .

Nhất Bác biết rõ nguyên nhân cũng biết rõ là bản thân cậu sẽ chẳng thay đổi được gì . Việc này vốn đã là việc không thể thay đổi cơ mà . 

Nhất Bác biết Tiêu Chiến thay đổi nhưng có lẽ cậu không biết được bản thân cậu cũng đang thay đổi . Từ thiếu niên vô lo vô nghĩ không sợ trời không sợ đất hay cười hay giỡn năm 19 tuổi đã thay đổi thành thanh niên trầm lặng ít nói ít cười ít giao tiếp âu lo cả ngày năm 20 tuổi . 

Bản thân một người có thể trưởng thành trong nháy mắt. Người khác không biết, chỉ có bạn mới biết khoảnh khắc đó. 

Khoảnh khắc đó đối với Vương Nhất Bác là khi vừa tỉnh lại nghe tin cha mẹ chết còn Tiêu Chiến đang hôn mê sâu hoặc cũng chính là khoảnh khắc đôi mắt Tiêu Chiến không còn sáng nữa . Vào thời điểm đó Vương Nhất Bác cũng đã thay đổi rồi , không thể trở lại như xưa được nữa .

Cả một đêm trằn trọc không ngủ được cuối cùng vào lúc 6 giờ sáng Nhất Bác lại " đi về" bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lần . 6 giờ trời vẫn còn sớm , mặt trời còn chưa ló dạng hoàn toàn , những ngôi sao vẫn chưa tắt đèn , sương sớm vẫn se se lạnh . Mới vào mùa thu thôi mà sao trời lại lạnh quá nhỉ ? Là trời lạnh hay trong lòng đang lạnh ? Câu hỏi không có người hỏi nên cũng chẳng thể có câu trả lời .

Xung quanh dần dần sáng hơn , ánh nắng đã dần chiếu lên mắt cậu , vai cậu . Ngồi ở bệnh viện đợi đến lượt nhận kết quả , cảm giác cô đơn cuối cùng cũng dâng lên như thủy triều . Ai ai cũng đi cùng người nhà còn mình cậu ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo cô đơn . Bỗng dưng cậu nhớ cha , nhớ mẹ , nhớ cả nụ cười của Tiêu Chiến sau đó cậu lại muốn khóc , thật khó hiểu cũng thật thê lương . 

Có người vỗ vai cậu , là một bà lão gần 70 tuổi . Bà đưa cho cậu cái bánh bao vẫn còn ấm nóng nhẹ nhàng hỏi han :

" Chàng trai trẻ đến khám bệnh một mình à ?"

Cậu lẳng lặng gật cầu . Bà lại cười nói :

" Giới trẻ ngày nay cô đơn quá nhỉ ?"

Câu đó vốn không phải câu hỏi Nhất Bác cũng không nhất thiết phải trả lời . Ngồi một lúc thì thấy còn một người nữa là đến cậu , cậu quay sang hỏi bà cụ :

" Sao bà cũng một mình ?"

" Con cái lớn rồi nó sẽ dang đôi cánh đại bàng sẽ bay đi xa , còn bà lão này một mình vẫn tốt hơn."

Cuộc đời là thế , có người lựa chọn bay đi , có người lựa chọn ở lại . Y tá gọi tên cậu rồi cậu đứng lên đưa cái bánh bao vẫn còn ấm lại cho bà lão đi vào nhận kết quả .

Bác sĩ chỉ nói vài chữ thôi , nhưng nó như lời tuyên bố mức án tử hình mà cậu không thể tránh khỏi .

" Suy tim mức độ 4 ."

Kỳ lạ thay Nhất Bác lại không quá sợ hãi . Cậu muốn hỏi rất nhiều thứ nhưng bật ra khỏi miệng lại là câu hỏi đáng sợ nhất .

" Tôi còn sống bao lâu vậy bác sĩ ? "

" Ba mươi ngày ."

Đột nhiên cậu lại tỉnh táo đến lạ lùng , lại một câu hỏi khác được bật ra .

" Vậy tôi có thể hiến mắt không ?"

" Có thể ."

Được , đủ rồi , chỉ cần vậy thôi . Cậu lại đi qua khoa mắt kiểm tra mắt , nghe nói phải đợi ba ngày nữa mới biết kết quả . Kiểm tra xong cậu thất thiểu đi ra khỏi bệnh viện mua cho mình một cái bảo hiểm coi như chút tiền cho Tiêu Chiến vậy . 

Làm xong mọi thứ là 9 giờ sáng , ánh nắng đã chiếu sáng mạnh hơn , trời đã đỡ nóng hơn . Sống trên đời 20 năm cuối cùng cậu cũng biết là ánh nắng có mùi . Mùi gì ư ? Mùi của sự sống, mùi mà cậu cũng chỉ có thể cảm nhận được thêm ba mươi ngày nữa . 

Ngước mắt nhìn lên trời , một cánh chim bay ngang bầu trời . Cậu tự hỏi sau khi mình chết mình sẽ được tự do như chúng không ? Tự do như chim ư ? Chim cũng có tự do ư ? Không , trên đời vốn chẳng có tự do nào cả . Ai cũng là con chim trong lồng , sống rồi chết mà thôi .

Nước mắt bất chợt rơi , Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ đứng ở giữa đường khóc lớn thế này . Nhưng mà thôi cũng kệ , ba mươi ngày nữa cậu cũng như bọt biển tan biến trước thế giới này còn gì phải ngại ngùng nữa chứ .

 Nhưng rồi cậu lại thôi . Đôi mắt này không thể có vấn đề được , khóc sẽ làm mắt bị mờ mất thôi . Lau nước mắt cậu tiến về phía trước như con thiêu thân tiến vào đám lửa . Không có sự lựa chọn cũng không thể quay đầu .

 Bầu trời hôm ấy đẹp đến kì lạ , nắng đẹp đến nỗi khó hiểu . Nhưng trong lòng tiểu tử họ Vương đã chẳng còn tia nắng nào chiếu đến cả . Chỉ có một mảnh lạnh lẽo và băng giá không thể sưởi ấm mà thôi . 

Kể từ đó bầu trời đối với Nhất Bác mãi không thể xanh 























------

SPOLIT LÀ SE NHA CÁC BẠN .

Còn 3 chương nữa là end rồi các cậu ơi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro