Sơ Lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu con người như một điếu thuốc. Khi được đốt lên nó sẽ cháy mãnh liệt nhưng sau cùng thứ còn lại cũng chỉ là một nắm tro tàn .

Mấy ai trên đời này có thể chắc chắn rằng mình sẽ chỉ yêu một người đến cuối đời ? Hay chỉ hai ba năm thứ tình yêu cuồng nhiệt khi xưa cũng chỉ là nắm tro tàn không hơn không kém?

Mãi mãi có lẽ là cho đến lúc chán chăng ? Đầu bạc răng long thì cũng có thể đi nhuộm tóc rồi trồng răng giả cơ mà .

Cái gì cũng sẽ thay đổi thôi . Nhất là tình yêu con người , thứ tình yêu rẻ rúng .

Khi con người ta hết yêu thì sẽ đổ lỗi cho mọi thứ , nhưng con người ta sẽ không bao giờ chịu nghĩ rằng thật ra thì họ đã chán nhau rồi . Đổi lỗi cho công việc, cho tính cách , cho thời gian , cho gia đình đó là việc họ làm .

Đó là những điều mà gia đình đã dạy cho Tiêu Chiến . Một gia đình thối nát bọc trong lớp vỏ hoàn mỹ .

Cứ nghĩ hắn sẽ không yêu ai rồi cô độc chết đi . Nhưng đời mà , ai biết trước chữ ngờ ?

Yêu không khó , nhưng khó ở chỗ chính là yêu như thế nào .










.
Nhất Bác đưa ngón tay thon dài cầm lấy điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng rít một hơi thật sâu rồi từ từ phả đám khói trong trong miệng vào mặt của người kế bên . Cười một hơi thật dài rồi nhìn lên bầu trời đầy sao . Nhất Bác cười  rồi lại hỏi :

" Chúng ta còn lại gì anh nhỉ ?"

Tiêu Chiến không nhìn trời , hắn nhìn ngôi sao lấy lánh sắp bị đám mây đen che phủ đang ở bên trái hắn rồi lại trả lời với tông giọng thật dịu dàng :

" Chắc là sự tiêu tàn em nhỉ ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro