Chương 2: Tiến vào trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chiêu

Xe vẫn tiếp tục lặng lẽ chạy trong đêm tối.

Bóng đêm dường như ngày càng đen, đen đến mức có trọng lượng, đặc sệt đến mức khó thở.

Hình như tốc độ xe ngày càng nhanh.

Hiện tại kẻ cơ bắp cũng không dám đi lên ngăn tài xế lái xe, ai biết phía trước đầu tóc xoăn nhu thuận là một gương mặt như thế nào.

Bởi vì tài xế quỷ dị, không ai dám đi lên ngăn hoặc chất vấn tài xế, cũng bởi vì tài xế quỷ dị, trong xe càng nhiều người bức thiết muốn rời đi.

"Đây là loại xe hỏng nào?"

"Sẽ không phải là xe tang thật chứ?"

"Mẹ nó, da đầu tôi tê dại, một giây đồng hồ cũng không ở nổi nữa."

Tầm mắt gã cơ bắp dừng ở búa an toàn bên cạnh cửa sổ xe.

Nếu không thể làm tài xế dừng xe mở cửa, bọn họ ở phía sau dù nói gì làm gì tài xế cũng không phản ứng, vậy hắn có thể dùng búa an toàn mở cửa sổ, lựa thời cơ nhảy xuống không?

Khi gã đến nơi, vừa muốn lấy búa an toàn thì bị nam diễn viên gọi lại "Chờ chút."

"Tốc độ xe rất nhanh, tùy tiện nhảy xuống không ai biết sẽ thế nào." Nam diễn viên chỉ vào Ninh Túc và Chúc Song Song nói: "Hai người bọn họ không muốn chúng ta xuống, có thể biết chuyện gì đang xảy ra, để bọn họ bảo tài xế dừng xe."

"Đúng! Bọn họ có lẽ biết tài xế!"

"Bọn họ đi là chu toàn nhất!"

Kẻ cơ bắp lấy búa an toàn, bọn họ sao có thể không biết ý đồ của gã.

Kẻ cơ bắp vô cùng cường tráng, giống người quăng ngã đánh người, trèo tường nhảy xe cũng không có vấn đề gì như trong phim điện ảnh.

Bọn họ phải làm sao bây giờ, bọn họ muốn tưởng xuống xe, nhưng nhảy xuống có lẽ sẽ trọng thương.

Nếu có thể khiến xe dừng lại, thế nào cũng nên thử xem.

Kẻ cơ bắp tiếp nhận đề nghị của nam diễn viên, nhìn qua Ninh Túc và Chúc Song Song, cuối cùng lựa chọn nữ sinh Chúc Song Song, duỗi tay xách Chúc Song Song.

Chúc Song Song múa may lung tung đôi tay, liều mạng giãy giụa, lớn tiếng kêu, so với vừa rồi thê lương hơn nhiều "Tôi không muốn! Tôi không đi! Mau buông tôi ra!"

Chúc Song Song vốn sợ quỷ, trí tưởng tượng còn phong phú, cô đã tưởng tượng vô số khuôn mặt khủng bố trước mái tóc xoăn dài kia.

Vừa rồi đối mặt trực diện với người chết có hình thù kỳ quái trên xe tang, cô đã mất hết tỉnh táo rồi, nếu để cô đi lên trước nhìn tài xế quỷ dị, giống như muốn dâng cô hiến tế cho ác quỷ.

Nhưng một nữ sinh mảnh khảnh căn bản không thắng nổi kẻ cơ bắp, kẻ cơ bắp thấy cô giãy giụa, tay từ cổ áo chuyển qua tóc cô, túm tóc kéo từ chỗ ngồi đến đường đi.

"Còn kêu nữa mày tin tao giết mày không!" Kẻ cơ bắp túm tóc cô nói, trừ ngoan độc, ánh mắt quét đến cổ cô còn mang theo dục niệm.

Chúc Song Song gần như tuyệt vọng nhìn gã, hốc mắt lần thứ hai ập lên hơi nước.

Tài xế vẫn an tĩnh ngồi đó, những con thú bông treo xung quanh ngẫu nhiên lắc lư, cảm xúc của những người trong xe càng mất không chế.

Bọn họ nhìn nhau, không ai tiến lên ngăn cản.

Chúc Song Song té ngã trên mặt đất, nắm chặt ghế dựa chân, kẻ cơ bắp túm tóc cô kéo về phía trước.

Tiểu đạo sĩ rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, hắn đứng lên hô to: "Dừng tay, không thể làm vậy với phụ nữ......"

Ở hắn mở miệng đồng thời, hắn phía trước thiếu niên tay chống ở lưng ghế thượng, linh hoạt về phía trước nhảy dựng.

Động tác của hắn rất nhanh, tiểu đạo sĩ vội vàng nhìn qua, chỉ thấy tay hắn chống trên lưng ghế, trên mu bàn tay trắng nõn là mạch máu là màu đen.

Không biết có phải vì động tác quá nhanh, khiến hắn nhìn lầm rồi.

Ninh Túc dừng bước trước mặt Chúc Song Song và kẻ cơ bắp, thần kinh người trong xe căng chặt, nhất thời không chú ý tới cú nhảy nhẹ nhàng của hắn, nhảy có chút quá xa, bọn họ chỉ nghĩ Ninh Túc muốn đi lên ngăn cản tài xế.

Ý thức được điểm này, kẻ cơ bắp cũng buông lỏng Chúc Song Song.

Chúc Song Song quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, trong mông lung nhìn thấy bóng dáng Ninh Túc đứng trước mặt mình.

Người thanh niên kia vẫn luôn ngồi trên ghế dựa, chiếc áo phông trắng bằng vải được quấn hai tầng trên phần eo nhỏ gầy, bên dưới mặc một chiếc quần boc xanh đã qua giặt, một thân thiếu niên khí.

Mắt cá chân lộ ra cũng trắng hơn nam sinh thành niên nhiều, thoạt nhìn còn nhỏ hơn cậu học sinh mặc giáo phục cao trung trong xe, so với cô càng nhỏ hơn.

Hắn không chút do dự đi về phía trước.

Chúc Song Song buông hai tay đang đặt trên ghế, cắn răng đứng lên, đuổi kịp hắn.

Ninh Túc quay đầu nhìn về phía nàng, Chúc Song Song khàn giọng nói: "Tôi và cậu cùng đi qua đi."

Ninh Túc cự tuyệt: "Cách tôi xa một chút, cậu quá ồn."

Nước mắt Chúc Song Song vẫn luôn đảo quanh hốc mắt, cố nén không rơi xuống, giờ khắc này rốt cuộc đã ngưng tụ thành giọt, không chịu được rơi xuống, nhưng không phát ra một chút tiếng khóc.

Dưới ánh mắt vô cảm của Ninh Túc, cô lung tung lau nước mắt, lùi về chỗ ngồi ở hàng thứ tư của mình, thấy Ninh Túc vẫn nhìn, cô chỉ ngừng một giây đồng hồ, lập tức tiếp tục lui về phía sau, đến hàng thứ bảy sau tiểu đạo sĩ ngồi xuống.

Cô một bên khóc, lau bụi bặm trên cổ, một bên nhìn chằm chằm Ninh Túc.

Toàn bộ người trong xe đều nhìn chằm chằm hắn.

Khi Ninh Túc tới gần, mấy con gấu bông quanh tài xế lắc lư càng nhanh, ánh sáng trong xe lúc sáng lúc tối, như muốn tắt.

Bọn họ nhìn thấy Ninh Túc chậm rãi đến bên cạnh tài xế, tài xế quay đầu nhìn về phía Ninh Túc.

Mặc dù tài xế hơi xoay đầu, nhưng có mái tóc xoăn chắn ngang, những người khác cũng không nhìn rõ diện mạo cô, lúc này đều nín thở nhìn Ninh Túc.

Trên mặt Ninh Túc không có vẻ gì.

Mọi người nhất thời không rõ tình huống thế nào, là khuôn mặt tài xế rất bình thường, hay hắn thực sự là kẻ mặt liệt?

Kẻ cơ bắp hỏi: "Tài xế trông như thế nào?"

Ninh Túc nhìn chằm chằm mặt tài xế, nghiêm túc tự hỏi, so với những người hắn gặp qua, nói: "Còn tính là diện mạo."

Nghe Ninh Túc nói như vậy, người trong xe đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Kẻ cơ bắp thấy vẻ bình tĩnh của hắn, nhấc chân phải đi về phía tài xế, bị nam diễn viên duỗi tay ngăn trở.

Nam diễn viên nói với Ninh Túc: "Cậu sờ mặt tài xế."

Dưới ánh mắt chăm chú của người trên xe, Ninh Túc chậm rãi đặt tay phải lên mặt tài xế.

Xe tiếp tục lao đi trong đêm tối.

Trước xe, dưới ánh đèn mờ ảo, nữ tài xế hơi ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên, mái tóc xoăn dài buông xuống bên hông, bóng dáng mỹ lệ.

Thiếu niên thon gầy nhưng cao, xương ngón tay cũng dài, một bàn tay có thể che phân nửa khuôn mặt tài xế, tay bên phải luồn vào mái tóc xoăn mềm mại, cúi đầu lẳng lặng nhìn cô, mặt nghiêng sạch sẽ xinh đẹp.

Có màu đen xung quanh cửa sổ phụ trợ, thế nhưng lại giống một bức tranh vẽ, mang một tia duy mĩ.

Người trong xe nhìn chằm chằm Ninh Túc, thấy ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, vẻ nhàn nhạt trong mắt như càng sáng hơn một chút.

Nữ tài xế đeo găng tay trắng tinh chuyển qua chỗ túi thiếu niên, động tác cẩn thận, không có ý đả thương người khác.

Người trong xe rốt cuộc đã yên tâm, tuy trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Kẻ cơ bắp lại muốn tiến lên, lại lần nữa bị nam diễn viên ngăn lại, hắn tiếp tục nói với Ninh Túc: "Bảo tài xế dừng xe mở cửa."

Nữ tài xế không nhúc nhích nhìn Ninh Túc, không cần Ninh Túc nói, xe chậm rãi ngừng, cửa xe cũng mở ra.

Người trong xe không nghĩ sẽ dễ dàng như vậy, người vội vã xuống xe nhất cũng dại ra.

"Có muốn xuống xe không?"

"Bên ngoài quá tối, trong xe còn có chút ánh sáng."

Kẻ cơ bắp trào phúng một câu "Tên nhát gan", nắm lấy búa an toàn liền xuống xe.

Gã đi đến bên cạnh nam diễn viên, nghĩ đến vừa rồi nhờ hắn ngăn cản hai lần mà có được kết quả hoàn mỹ, thuận miệng hỏi một câu "Đại minh tinh, muốn xuống xe không?"

Gã rõ ràng biểu đạt ý có thể dẫn hắn theo, nam diễn viên tự hỏi hai giây, cắn răng nói: "Xuống!"

Nhưng hắn cảm thấy hai người còn chưa đủ, càng nhiều người càng có cảm giác an toàn, hắn nhìn về phía người đàn ông mặc tây trang, lại nhìn về đám người phía sau.

Người vốn vội vã muốn xuống xe, lại vì Ninh Túc thấy rõ mặt tài xế và sờ soạng sau, đều trở nên chần chờ.

Nam diễn viên nói: "Các người chớ quên, chúng ta ở trong gương căn bản không nhìn thấy tài xế, toàn bộ xe lộ ra vẻ quỷ dị, các người còn không muốn xuống xe?"

Hắn nói rõ ràng: "Vừa rồi chúng ta nhìn thấy xe Điển L, Điển L đại biểu cho Thu Thành, lúc tôi lên xe là ở Tấn thị, có lẽ các người cũng vậy? Thu Thành cách vách Tấn thị, có lẽ chúng ta còn chưa đi xe, càng xuống xe sớm, trở về càng đơn giản, hơn nữa không ai biết chúng ta sẽ đến nơi nào."

Một tên đàn ông với cái bụng giờ đến bên người hắn nịnh nọt: "Phương Ân Khả đại minh tinh nói đúng, sẽ tốt hơn nếu chúng ta để hai người này dẫn đường."

"Bọn họ một người có giá trị vũ lực cao bảo vệ chúng ta, một người là đại minh tinh nổi tiếng cả nước, tùy tiện tìm một người cũng có thể nhận ra hắn, khiến cho cả nước chú ý, được cứu trợ không đơn giản sao?"

Nghe hai người nói như vậy, phần lớn người trong xe đều lựa chọn xuống xe.

Ánh mắt nam diễn viên dừng trên người đàn ông mặc tây trang, người kia đã trở lại ghế dựa, biểu đạt thái độ của hắn.

Nam diễn viên cười một chút, không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt ánh lên một tia tham lam mà chỉ nhắn cũng không nhận ra "Sau khi xuống xe, tôi sẽ lập tức liên hệ với người nhà Quý thiếu, Quý thiếu chờ được cứu là tốt rồi, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ."

Tiếp theo hắn lại nhìn về phía tiểu đạo sĩ và Chúc Song Song.

Chúc Song Song tất nhiên không xuống xe, cô không chỉ không xuống xe, còn khuyên bọn họ đừng xuống "Các người đừng đi xuống, trong xe đó thật sự là người chết, bọn họ còn có thể bò lên nóc xe!"

"Còn diễn, cô không phải diễn viên, thật đáng tiếc." Nam diễn viên trào phúng nói.

Chúc Song Song sửng sốt một chút.

Trước kia cô còn rất thích Phương Ân Khả, xem như nửa fans, nhưng lúc này lại như không hề quen biết khuôn mặt đầy vẻ miệt thị này.

Cô nhớ rõ khi mình bị kẻ cơ bắp túm, từng ôm hy vọng với diễn viên chất lượng tốt này, khi quỳ rạp trên mặt đất nỗ lực ngửa đầu nhìn về phía hắn, khi đó cô nhìn thấy nụ cười nhẹ mà ác liệt trên mặt hắn, tầm mắt giống hệt gã cơ bắp dừng trên cổ áo chữ V của cô.

Khi đó cô tưởng mình hoảng loạn nhìn lầm rồi.

Chúc Song Song im lặng.

Người không muốn xuống xe cũng mang thần sắc khác nhau mà trầm mặc.

Trong xe vang lên âm thanh tích tích.

"Đừng nói nhảm nữa, đi mau!" Kẻ cơ bắp cầm búa an toàn nói, trước khi xuống xe, hắn phỉ nhổ "Đám nhát gan!"

Ánh mắt cuối cùng, vẻ dâm tà dừng trên người Chúc Song Song trên người, nở nụ cười.

Tiếp theo, gã dẫn đầu nhảy xuống, đi trong bóng tối.

Những người khác thấy gã không sao, lục tục đi theo xuống xe.

Khi vài người xuống xe, họ nhìn vài người còn trong xe, vẻ mặt mang theo nụ cười trào phúng, khi sắp bước vào hi vọng, không quên chế nhạo những người không muốn đi theo bọn họ vài câu.

"Sao có thể nhát gan thành như vậy?"

"Ngu ngốc!"

"Đừng động bọn họ, không dám xuống xe thì ở trong xe chờ chết đi."

Nam diễn viên là người cuối cùng xuống xe.

Khi hắn bước xuống xe từ cửa bên phải, xe phía trước bỗng sáng lên, lại có một chiếc, không, là một đội xe chạy về phía này.

Lần này người trong xe đều thấy cảnh tượng ngoài xe.

Khiến da đầu bọn họ tê dại một trận.

Đoàn xe tràn đầy xác chết.

Trong một chiếc xe chở khách như họ, xác chết có nằm có đứng, có khuôn mặt bị cắt xéo, có mặt tử thi đã che kín thi đốm tím đen.

Xác chết dán chặt trên cửa sổ xe nhìn chằm chằm bọn họ.

Đôi mắt hoặc rỗng thành lỗ, hoặc thối thành huyết bùn, hoặc nguyên vẹn, tất cả đều không nhúc nhích nhìn bọn họ.

Sau khi hai chiếc xe chở hành đi qua, một chiếc không đầu kéo không mui kéo xe tải, xác chết đứng dày đặc trong thùng, lúc nào cũng có thể nhảy xuống.

Nhìn thấy chiếc xe của bọn họ, đám tử thi trong xe ngo ngoe rục rịch.

"Mau mở cửa xe!" Nam sinh mặc đồng phục ở trong xe nhảy dựng lên, run rẩy chỉ vào cửa xe, kinh hãi hét lên: "Mau mau mau!!!"

Hắn dứt lời, xe "Tích" một tiếng, đóng cửa.

Nam diễn viên đi sau cùng, một chân đã xuống xe, quay đầu nhìn thấy thi xe, hoảng loạn nắm cửa xe "Chờ đã!"

"A ——"

Nam diễn viên đột nhiên ngã ở cửa xe, thân mình bị phía dưới kéo túm.

Chân đặt dưới xe như bị thứ gì túm chặt, thân thể bị kéo xuống, chỉ có tay còn nắm lấy cửa xe, kinh hoảng kêu to: "Cứu mạng, cứu, cứu tôi!"

Không đợi người trong xe phản ứng, âm thanh "Tích tích" dừng lại, cửa xe đóng.

Hai cánh cửa sắp hợp lại như hai con dao sắc bén, không lưu tiếng vang mà chặt đứt bàn tay nam diễn viên, kín kẽ đóng lại.

Khoảnh khắc cửa xe đóng chặt, hai tay lưu lại trong xe còn nhảy một chút, chảy ra máu tươi.

Cùng lúc đó, tiếng sột sột soạt soạt ngoài xe vang lên.

Ngay khi xác chết trên xe tải nhảy xuống, ngoài xe bắt đầu vang lên tiếng thê lương kêu thảm thiết, kèm theo tiếng xương gãy và tiếng nhai.

Dường như có thứ gì đó ở dưới gầm hay những nhánh cây xung quanh, đang đợi bọn họ xuống xe.

Xe vừa chạy về phía trước, bỗng nhiên có một bàn tay đẫm máu đập vào cửa kính, móng tay dùng sức trên cửa sổ xe, để lại một tiếng xoẹt chói tai.

Chúc Song Song dùng sức cắn mu bàn tay, mới có thể ngăn cản tiếng thét của mình.

Hình xăm quen thuộc trên cánh tay đẫm máu khiến cô chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là kẻ cơ bắp vừa túm tóc mình không lâu.

Bàn tay đẫm máu vừa đặt lên cửa xe, mấy bàn tay che đầy thi đốm khác cũng chụp lên, bao trùm cánh tay kẻ cơ bắp, nhanh chóng túm xuống, trên cửa kính chỉ còn lại dấu máu đỏ tươi, cùng một vết máu chảy xuống.

"Tôi từng nhìn thấy người đàn ông xăm trổ này trên internet, một năm trước bị truy nã vì tội giết vợ, nghe nói gã không chỉ giết một cái vợ và tình nhân." Nam sinh ngồi chung ở hàng thứ bảy, nhìn chằm chằm một màn này lẩm bẩm.

Những âm thanh nhai nuốt khiến người ta sởn tóc gáy ngày càng cách xa, tiếng hét thê lương làm nhân tâm hốt hoảng cũng biến mất trong đêm tối dày đặc.

Để lại cho bọn họ chỉ có dấu tay máu trên cửa kính, cùng với đôi tay của nam diễn viên tay.

Trong xe rơi vào im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp thô nặng.

Đúng lúc này, âm thanh máy móc kia lại nhẹ nhàng vang lên.

【 Xin người chơi dự bị ghi nhớ, không tuân thủ quy tắc trò chơi, chết. 】

Đâu chỉ là ghi nhớ, một màn này đã dùng máu tươi khắc sâu trong thân thể và sinh mệnh mười mấy người họ.

Sau đó, không ai dám hô to gọi nhỏ, không ai dám xuống xe, không ai dám phản kháng.

Tiểu đạo sĩ lau mặt một phen, vừa nhấc đầu đã nhìn thấy tay Ninh Túc vẫn còn đặt trên mặt tài xế, đã qua hơn mười mấy phút, nhưng tài xế vẫn luôn nâng đầu để Ninh Túc sờ.

Một màn này từ duy mĩ biến thành quỷ dị.

Hàm răng tiểu đạo sĩ tê dại, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng trong xe "Cô ấy thực sự, lớn lên rất đẹp sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro