Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi duyệt binh của mỗi lớp kéo dài chưa đầy một phút.

Đây là khoảnh khắc nổi bật mà Tiết Lê chưa từng có trong đời, bởi vì ánh mắt của hàng nghìn người trong toàn trường đều tập trung ở cô vào giờ phút này.

Quen trốn tránh, quen ẩn mình trong đám đông, thời gian trôi qua, cô dường như đã thực sự trở thành một viên sỏi nhỏ trong sa mạc rộng lớn, không thể thấy được.

Hôm nay là lần đầu tiên, viên sỏi nhỏ được phơi mình dưới ánh mặt trời, phản chiếu một thứ ánh sáng khác.

Tiết Lê khẩn trương muốn chết, adrenaline điên cuồng tăng vọt, trong lúc chờ vào cửa cô chạy đi toilet vài lần.

Thẩm Nam Tinh vẫn luôn ở bên cạnh, cổ vũ cô: "Không sao, nó chỉ giống như đang chơi thôi."

"Vừa rồi ở hậu trường không chú ý, sao nhiều người vậy trời."

Gió buổi sáng thổi qua, cơ thể cô gái nhỏ run lên, liên tục nói: "Không, không, tôi thực sự không thể. Nam Nam, cậu làm đi. Ngay khi ra ngoài, tôi sẽ đột ngột chết ngay tại chỗ."

"Tôi giúp cậu gọi hỏa táng."

"Ồ..."

Tiết Lê nắm chặt cô ấy, Thẩm Nam Tinh cảm giác được lòng bàn tay cô toát mồ hôi lạnh: "Cứ coi tất cả bọn họ là cải thảo đi."

"Tôi ghét nhất cải thảo."

"Vậy cậu thích gì?"

Tiết Lê suy nghĩ một chút, nói: "Tôi thích...Lithops."

"Đó là cái gì?"

"Là một loại thực vật mọng nước, giống cái mông."

"Vậy cậu cứ coi toàn bộ bọn họ như cái mông đi."

"Tôi sẽ cố gắng."

Tiết Lê nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng toàn bộ khán giả biến thành từng hàng mông.

Nó có vẻ hữu ích.

Cô đã bớt sợ hãi.

Chỉ là hình ảnh hơi kỳ dị thôi.

Đội hình tiếng Pháp xếp hàng trước mặt bọn họ đã lên sân khấu, thầy Lâm ra hiệu với Tiết Lê, bảo cô nhanh chóng chuẩn bị.

Tiết Lê hít một hơi thật sâu, bình tĩnh và dồn hết sự chú ý vào lá cờ trong tay, sau khi tiếng nhạc sôi động vang lên, cô dẫn đầu đội bước về phía mặt trời mọc.

Nhưng mà, đẹp trai không quá giây, vừa đi ra ngoài, cô đã bị bong gân ở chân, cả người lảo đảo về phía trước.

Có một sự náo động bùng nổ ở hiện trường.

Dù sao, người cầm cờ quá lộ liễu, trong đội hình cực kỳ chỉnh tề, cô đã vượt lên dẫn trước và thu hút sự chú ý của mọi người trên khán đài, một cử động nhỏ cũng sẽ bị hàng nghìn con mắt phóng đại vô hạn.

Tiết Lê đỏ mặt, muốn khóc.

Họ không phải là mông, chả có cái mông nào biết nói chuyện, biết cười cô.

Cô không biết phải làm sao, trong lúc nhất thời quên hết mọi động tác, vô thức lui về phía sau.

Thế nhưng, toàn bộ phương trận ở ngay sau lưng, cô không có đường lui.

Mọi chuyện đã kết thúc.

Cô biết mình làm không tốt, cứ nằm xuống nhận thua cho rồi, sao phải đánh làm gì cho ra nông nỗi này.

Tiếng nghị luận ở hiện trường càng lúc càng rõ ràng, trên bục cao, các bạn phụ trách phát thanh viên của ban tuyên truyền hội sinh viên thấy đội mãi chưa ra, trong lúc nhất thời không biết có nên tiếp tục phát sóng hay không.

Đúng lúc này, Trần Tây Trạch sải bước đi tới, nhận lấy micro của cán bộ phụ trách phát sóng ——"Bây giờ, đang hướng về chúng ta là các sinh viên của lớp phiên dịch đồng thời học viện Ngoại ngữ, những người bước đi ngay ngắn với tinh thần phấn chấn. Người cầm cờ của đội là một cô gái rất dũng cảm, người sẽ sải bước với những bước đi vô cùng vững chắc của mình."  

Giọng nói của anh giống như nước ngọt coca vừa mở ra trong tủ lạnh mùa hè, bốc lên bong bóng khí, lạnh như băng nhưng trong trẻo.

Mọi người đều bị thu hút bởi âm thanh bình luận đột ngột, thanh âm này thật là dễ nghe. Nó hoàn toàn khác với giọng điệu của phát thanh viên vừa rồi.

Tiết Lê nhận ra giọng nói của Trần Tây Trạch, trái tim cô như bị đâm mạnh.

Anh đang nhìn cô.

Cùng với nhịp trống của âm nhạc, cô cuối cũng đã cất bước, lá cờ ở trong tay linh hoạt nhảy múa, giống như cô em gái nhỏ từ núi Nga Mi đi xuống, đẹp trai và hiên ngang.

Trần Tây Trạch tiếp tục bình luận, âm cuối kéo dài, mang theo ý tứ tựa tiếu phi tiếu nào đó.

Bởi vì các lớp khác đều dàn phương trận đúng quy củ, đột nhiên có một sự đổi mới, điều này đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, dần dần cả khán phòng sôi lên.

Và cuối cùng, trái tim của Tiết Lê trở nên điên cuồng, cô giơ chân lên và thực hiện một cú lật nghiêng mạnh mẽ, gọn gàng, uyển chuyển như mây nước chảy, rất đẹp. Đột nhiên dấy lên một hồi cao trào nhỏ của buổi lễ diễu hành.

Toàn bộ khán giả la hét, vỗ tay như sấm.

"Ahhhhhh! Đội này đẹp trai quá."

"Em gái nhỏ bé đó...giết tôi mất. Cô ấy trông như một nữ anh hùng."

"Tuyệt vời."
...
Trên đài cao, Trần Tây Trạch buông micro xuống, tim đập thình thịch có chút mất khống chế.

Khóe miệng anh nở một nụ cười nhàn nhạt, chăm chú nhìn bóng lưng cô gái đang dần rời xa trên đường đua.

Phát thanh viên nhìn anh chằm chằm với vẻ hoài nghi, nuốt nước bọt.

Vị chủ tịch này nổi tiếng lạnh lùng và thờ ơ.

Anh ta chưa bao giờ thấy Trần Tây Trạch thể hiện ánh mắt dịu dàng như vậy.
...
Vào buổi tối, Lục Vãn Thính cầm điện thoại di động đi vào ký túc xá, hưng phấn nói: "Tin tức về đại hội kết thúc huấn luyện quân sự do tài khoản chính thức của hội sinh viên đăng tải, tiêu đề trên trang nhất chính lớp chúng ta. Thầy Lâm rất vui, anh ta muốn cho điểm từng sinh viên trong lớp của chúng ta đều xuất sắc."

"Thầy ấy đương nhiên vui rồi, giải thưởng giáo viên ưu tú của thầy ấy không chạy đâu được." Thẩm Nam Tinh nhận lấy điện thoại di động, nhìn cô gái với tư thế oai hùng, hiên ngang trên ảnh kia, nghiêng đầu nói với Tiết Lê: "Bảo bối, tôi thấy cậu có thể giống anh trai của mình. Chỉ cần chú ý tới cách ăn mặc và đi theo con đường của một cô gái sành điệu. Ngũ quan của cậu khá cao cấp, mặc quần áo thời trang hơn, có lẽ cậu sẽ thay đổi diện mạo của mình."

Tiết Lê ôm ngân hàng đề "Hành Trắc", nâng kính: "Em yêu, cậu đã quên những gì mình nói trước đây rồi à, điều kiện tiên quyết để trở nên xinh đẹp là gì?"

Cảm nhận được ánh mắt ý vị thâm trường của cô gái nhỏ, Thẩm Nam Tinh vô tình kéo rèm bàn làm việc của mình lên: "Được rồi, cậu không cần phải nói gì nữa, nghèo không có tư cách trở nên xinh đẹp, chị đây không giúp được cậu."

Tiết Lê chui vào trong rèm, ôm bả vai cô ấy: "Em yêu à, chúng ta thương lượng đi. Hộp mặt nạ tôi trả cậu, hay là cho tôi một miếng đi? Cậu xem hôm nay tôi phơi nắng thành dạng gì rồi nè."

"Mặt nạ gì, tôi chưa từng nghe nói qua có mặt nạ gì. Lục Vãn Thính cậu nghe qua chưa?"

Lục Vãn Thính chỉ vào tai mình: "Người điếc cái gì cũng không nghe thấy."

Tiết Lê bĩu môi, dựa vào bàn làm việc, lấy túi nhỏ ra đếm.

Chỉ còn hơn 200 tệ.

Sao cô lại thảm đến vậy, sau khi lên đại học cô không mua một bộ quần áo đẹp nào, còn vì kế sinh nhai mà phát sầu.

May mắn thay, sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, bài kiểm tra viết và phỏng vấn của hội sinh viên sẽ bắt đầu, nếu cô vượt qua, chuyện Trần Tây Trạch đáp ứng với cô khẳng định sẽ không nuốt lời.

Anh chàng này trông keo kiệt, nhưng chắc chắn là một người giàu giấu mặt.

Tiết Lê vừa tới gần anh là có thể ngửi được mùi tiền bạc.
...
Mạnh Vi An đạp giày cao gót trở về ký túc xá, trong hành lang, từ xa đều có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô ta. Thẩm Nam Tinh lập tức nháy mắt với Lục Vãn Thính và Lưu Thi Vũ.

Hai người cầm điện thoại di động đi đến cửa phòng ngủ, khoa trương nói: "Lê Tử, cậu lên trang nhất nè."

Giọng nữ điện tử trong điện thoại của Lưu Thi Vũ cũng vang lên: "Thật tuyệt vời- nha."

Mạnh Vi An sờ chìa khóa bên cửa, trợn trắng mắt: "Có gì đâu mà phải khoa trương vậy."

Nói xong, cô ta nặng nề đóng cửa phòng ngủ.

Lục Vãn Thính cũng đóng cửa, thần bí nói với các cô gái: "Mạnh Vi An vừa tỏ tình đã bị từ chối, giờ chắc đang không được thoải mái."

Tiết Lê kinh ngạc hỏi: "Xinh đẹp như cô ta mà cũng bị từ chối hả?"

"Không hẳn, ai bảo cô ta tỏ tình với giáo thảo cơ chứ."

"Giáo thảo..." Tiết Lê bỗng nhiên có chút khẩn trương, tay cầm ly nước run rẩy: "Không, không phải..."

"Tiết Diễn."

"Phốc."

Nước trong miệng Tiết Lê đều phun ra, làm ướt ngân hàng đề "Hành Trắc", cô vội vàng rút khăn giấy lau sạch sẽ.

"Thật không?"

"Thật, trên diễn đàn đều lan truyền cả rồi. Ngay khu phố vẽ tranh trên tường ở phía đông cổng trường, đêm nay chẳng phải là có màn thi đấu của câu lạc bộ bóng rổ đường phố à. Có nhiều cô gái muốn xin wechat của Tiết Diễn, trong đó có cô ta nhưng bị từ chối."

"Tiết Diễn có phải bị mù không, cô ta xinh đẹp vậy mà."

Mạnh Vi An đương nhiên được cả lớp công nhận là xinh đẹp, thậm chí lúc huấn luyện quân sự, mấy nam sinh trong lớp đều chọn cô ta làm hoa khôi lớp.

"Đúng vậy, người ta nói có người mình thích rồi."

"Anh trai tôi có người mình thích?"

"Ừ."

Tiết Lê biết anh trai mình, ngoại trừ học hành ra, một lòng si mê bóng rổ đường phố, giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Mặc dù giống như tất cả các chàng trai mới lớn, khi họ nhìn thấy một em gái xinh đẹp trên đường phố, đôi mắt của họ sẽ nhìn theo. Nhưng anh ta thực sự không chủ động thích bất kỳ cô gái nào.

Bóng rổ đường phố là bạn gái của anh ta.

Lục Vãn Thính nghe những lời bàn luận, đi tới hỏi Tiết Lê: "Anh trai của cậu thích kiểu con gái nào?"

Tiết Lê suy nghĩ một lát, nhìn về phía Thẩm Nam Tinh đang ngâm nga trang điểm ở bàn đối diện ——"Anh trai tôi rất nông cạn, thích kiểu quyến rũ đê tiện, trang điểm càng đậm càng tốt, tốt nhất là tẩy trang mẹ ruột cũng không nhận ra."

Thẩm Nam Tinh trang điểm xong, mở máy tính ra, lấy chiếc máy ảnh độ nét thấp ra khỏi ghế.

"Lại bắt đầu phát sóng trực tiếp hả?"

"Ừm." Thẩm Nam Tinh kéo rèm lên, sung sướng nói: "Một đại kim chủ sau khi rời khỏi phòng mấy ngày thì phát hiện không thể rời xa tôi, tro tàn lại cháy."

"Oa! Đại kim chủ đã trở về, thế tặng cho cậu nhiều quà không?"

"Một phân cũng không có, nhưng tôi là một người nhớ tình cũ. Anh ta có thể quay về tôi đã rất vui."
...
Buổi tối, Tiết Lê đang khom người gội đầu bên cạnh bồn rửa mặt, Lục Vãn Thính dùng điện thoại của cô và của mình chơi trò đánh quái trực tuyến.

Đột nhiên, cô ấy hét lên: "Tiết Lê, Hà Tư Lễ gửi cho cậu một tin nhắn."

"Hả? Gửi gì?"

"Gửi một dấu chấm."

Tiết Lê híp mắt, hoang mang nói: "Cậu ta muốn làm gì?"

"Tìm cậu nói chuyện phiếm, để tôi trả lời giúp cậu."

"Ừ."

Tiết Lê tiếp tục gội đầu, không quá để ở trong lòng.

Sau khi tắm rửa lau khô người xong, cô trở lại bàn làm việc lấy lọ kem dưỡng da mà anh trai mua cho để dưỡng da mặt.

Lục Vãn Thính rãi đi tới bên cạnh cô, đưa điện thoại: "Bảo bối, hình như tôi nói chuyện với cậu ta rồi."

Tiết Lê chọc chọc màn hình điện thoại—— 123:.

Băng Đường Tuyết Lê: "Có chuyện gì vậy?"

123: "Hôm nay trăng rất đẹp, chào hỏi em một tiếng."

Băng Đường Tuyết Lê: "Tiết Lê đang gội đầu, tôi là bạn cùng phòng của cô ấy, đang chơi game. Bạn học Hà Tư Lễ, cậu có thể tìm cô ấy sau."

123 không trả lời nữa.

Tiết Lê xem xong cuộc đối thoại, bất đắc dĩ nhìn Lục Vãn Thính: "Cái này không có gì đâu."

Lục Vãn Thính rất nhạy cảm, nghiêm túc nói: "Không, nhất định có vấn đề. Hà Tư Lễ là nam sinh rất lễ phép, cậu ta không thể một câu không trả lời cứ như vậy xong việc."

"Ý cậu là...?"

"Có lẽ là giận."

"Vấn đề là giận chuyện gì? Chả nhẽ vì tôi cho cậu mượn điện thoại chơi game? Không thể nào."

"Tôi cũng không biết, thật kỳ lạ."

Tiết Lê lạch cạch vỗ tone trên mặt, nhún nhún vai, kỳ thật cũng không quá để ở trong lòng: "Giận thì giận."

"Cậu không quan tâm?"

"Sau khi huấn luyện quân sự chấm dứt, chắc là không có nhiều cơ hội gặp mặt, cùng lắm thì sau này không nói lời nào."

Lục Vãn Thính thở phào nhẹ nhõm, vỗ bả vai Tiết Lê nói: "Với nhan sắc của hoàng tử yêu tinh mà cậu cũng không để trong lòng, thật không biết cậu thích kiểu nào nữa."

"Tôi thích ..."

Trong đầu Tiết Lê ma xui quỷ khiến hiện lên một đường nét quen thuộc, nhưng cảm thấy rất hoang đường, lắc đầu: "Tôi thích bình thường, không quá đẹp trai, quá đẹp trai tôi giữ không nổi."
...
Vào tối thứ 6, việc chiêu tân của hội sinh viên sắp bắt đầu.

Tối nay là buổi kiểm tra viết, thời gian hai giờ.

Tiết Lê đã đến giảng đường siêu lớn trên tầng bốn của tòa nhà số 8, nơi có thể chứa 300 người.

Rất nhiều người tụ tập trước cửa phòng học, ngồi thành nhóm ba bốn người cùng nhau thảo luận về bài kiểm tra viết lần này.

Tiết Lê dự đoán rằng sẽ có nhiều người tham gia cuộc thi, nhưng cô không ngờ có nhiều người đến vậy. Trong lớp hầu như không còn chỗ để ngồi.

Chỉ có hơn 20 vị trí trong hội sinh viên, nhưng có hàng trăm người tại hiện trường.

Sự cạnh tranh này tàn khốc không thua gì trăm người chọn một.

Cô ôm "ngân hàng đề thi trắc nghiệm" thật dày, dựa vào tường đứng ở lối đi, trong lòng rất không chắc chắn.

Nhiều người như vậy, hơn phân nửa là bị đào thải, haizz.

Lúc này, Hà Tư Lễ đi tới, rất nhiệt tình chào hỏi Tiết Lê: "Băng Đường Tuyết Lê, cậu quả nhiên tới."

Tiết Lê ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hà Tư Lễ trong chiếc áo khoác thể thao màu trắng, bước đi nhanh nhẹn, giống như một làn gió dịu dàng, với một chút hơi thở bạc hà.

Cậu ta có làn da trắng, khi mặc quần áo màu trắng trông tươi tắn và sạch sẽ hơn.

Thực sự có khuynh hướng cảm xúc của hoàng tử yêu tinh.

"Hà Tư Lễ."

"Huấn luyện quân sự biểu hiện không tệ."

"Cám ơn, chuyện đó..." Tiết Lê là một người thẳng thắn, không thích quanh co lòng vòng: "Tối hôm qua bạn cùng phòng của tôi lấy được điện thoại nhắn tin với cậu, thật ngại quá."

"Ý cậu là gì?"

"Cô ấy dùng điện thoại di động của tôi chơi game, nhân tiện trả lời tin nhắn với cậu."

Trên mặt Hà Tư Lễ hiện lên vẻ bối rối: "Tôi nghe không hiểu, lúc trước muốn thêm wechat với cậu, sau đó thì bị từ chối."

"Sao có thể?" Tiết Lê vội vàng lấy di động ra, mở hộp thoại nói chuyện phiếm với 123:  "Cái này, 123 không phải là cậu à?"

"Không phải."

Hà Tư Lễ lấy điện thoại di động ra, mở WeChat: "WeChat của tôi tên là sili, hình như cậu chặn tôi rồi. Tôi còn tưởng mình đã làm gì sai."

Tiết Lê bối rối, lật xem nội dung trò chuyện trước đó, hoặc chủ động, hoặc bị động.

Chuyện này...

Hà Tư Lễ nở nụ cười: "Cho nên, cậu nhận người khác thành tôi?"

Cô sắp khóc: "Hình như là vậy."

"Vậy cậu nói chuyện gì với tôi?"

"Thì mấy chuyện vớ vẩn..."

Tiết Lê cũng không biết nên nói gì, cô không biết 123 là ai, muốn xấu hổ cũng không có đối tượng.

Hà Tư Lễ nhìn cô, ý vị thâm trường hỏi: "Vậy...không phải cậu cố ý chặn tôi?"

"Tôi chặn cậu làm gì chứ."

"Cậu có muốn kiểm tra danh sách đen của mình không?"

Tiết Lê mở danh sách đen, quả nhiên, trong danh sách đen ngoại trừ Tiết cao phú soái, thì có thêm một người dùng tên là Sili.

"Cái này...khi nào?" Tiết Lê hoàn toàn không nhớ rõ mình từng chặn cái tên này.

"Không sao, có thể trượt tay, vậy có muốn thêm một lần nữa không?" Hà Tư Lễ mở mã QR.

"Ồ, được."

Tiết Lê quét mã, thêm wechat của cậu ta.

"Sau này đừng tìm nhầm người nha, tôi là sili."

"Ừm, tôi sẽ thêm ghi chú."

Tiết Lê nghiêm túc đưa tên cậu ta vào trong ghi chú.

Nhưng 123 là ai.

Ngay khi cô đang tự hỏi, giảng đường đột nhiên im lặng.

Trần Tây Trạch cùng mấy đàn anh cán bộ đi tới.

Anh mặc áo sơ mi trắng mỏng manh, so với bình thường càng thêm trang trọng hơn rất nhiều, đầu cổ vai thẳng tắp thon dài, khí chất lạnh lùng.

Khi đi ngang qua bên cạnh Tiết Lê, mắt anh nhìn thẳng, mang theo một cơn gió nhẹ, cùng với mùi hương gỗ độc nhất vô nhị trên người anh.

Trần Tây Trạch bước lên bục giảng đường, nói với mọi người: "Cảm ơn các bạn đã đến tham gia phần thi viết của Hội sinh viên. Bài thi viết kéo dài 2 giờ, và 20% người giỏi nhất sẽ được chọn để phỏng vấn. Buổi phỏng vấn sẽ được tổ chức vào tối thứ Ba tuần sau, tỷ lệ chọi sẽ là 3 : 1. Tiếp theo, mời ngồi vào chỗ bắt đầu kiểm tra."

"Yêu cầu thi rất đơn giản, không được gian lận, lớp học có người giám sát."

Giọng nói của anh tứ bình bát ổn, từ ngữ ngắn gọn lưu loát, không có lời dư thừa nhảm nhí, không lãng phí thời gian một giây.

Tiết Lê cứ nhìn chằm chằm vào anh.

Trước kia bất cứ lúc nào, Trần Tây Trạch chỉ cần nhìn thấy cô, đều sẽ đưa ánh mắt cho cô.

Nhưng Trần Tây Trạch của ngày hôm nay phớt lờ cô.
 
Rất lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro