Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc thảo luận nhóm kết thúc, những sinh viên được giữ lại về cơ bản đã sống sót.

Tiết Lê bước ra khỏi văn phòng phỏng vấn, rất nhiều sinh viên chưa được đánh giá đã nhờ cô cho lời khuyên. Tiết Lê kiên nhẫn trả lời từng người một, nói với họ không cần phải tranh giành vị trí tổ trưởng, chỉ cần nỗ lực hoàn thành phần của mình, sẽ có cơ hội được nhận.

Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cô nghe bạn cùng bàn nói rằng có rất nhiều chuyện quan liêu trong hội sinh viên đại học, những chuyện đáng xấu hổ đã xảy ra thậm chí còn có xu hướng nổi tiếng.

Cho nên, trước khi quyết định gia nhập hội sinh viên, cô vẫn có chút e ngại, sợ mình không đảm đương nổi.

Nhưng hội sinh viên của Trần Tây Trạch có vẻ không quan liêu chút nào, các cán sự của hội rất dễ mến, chị Hứa Thư Dương thì siêu dịu dàng, thấy cô không giỏi ăn nói nên đã động viên.

Đặc biệt là trưởng phòng ban Thể thao, sau khi bị Trần Tây Trạch cướp người giữa chừng, chàng trai cao khoảng 1,8m ngồi bệt xuống đất la lối khóc lóc, nói ban của họ thật là thảm, toàn những tên đàn ông hôi hám, khó khăn lắm mới có một em gái gia nhập, nhưng giữa đường lại bị cướp mất. Nếu chủ tịch không sắp xếp một em gái khác cho anh ta, thì anh ta sẽ không làm nữa.

Trần Tây Trạch tỏ ra thờ ơ với điều này, thậm chí còn đá anh ta khi đi ngang qua, bảo anh ta tránh đường.

Vị chủ tịch này có thể diễn tả bằng hai chữ "tàn nhẫn".

Tiết Lê lặng lẽ đến bên tường, cầm trên giá một tờ đơn tình nguyện của hội sinh viên lên, xem kỹ vị trí của từng ban.

Không có vị trí như thư ký cho chủ tịch.

Tiết Lê có chút không xác định, lấy điện thoại ra, gửi cho Trần Tây Trạch một tin nhắn ——Băng Đường Tuyết Lê: "Trần Tây Trạch, em qua rồi?"

123: "Thời gian thử việc hai tuần."

Băng Đường Tuyết Lê: "Nhưng thư ký chủ tịch thuộc bộ phận nào?"

123: "Vị trí dành riêng cho người thân và bạn bè của chủ tịch."

Băng Đường Tuyết Lê: "..."

Băng Đường Tuyết Lê: "Đây có phải là giơ cao đánh khẽ trong truyền thuyết không?"

123: "Điểm của em không phải do anh cho, mà là do một số cán sự khác cho."

Băng Đường Tuyết Lê: "Vị trí này căn bản không phải chính thức, điểm số được tính vào cuối nhiệm kỳ. Nếu người trong đoàn không công nhận thì sao?"

123: "Nếu họ không thừa nhận, anh sẽ trực tiếp nói với em."

Băng Đường Tuyết Lê: "Em hoài nghi về điều này."

123: "Vậy là em vẫn muốn tham gia ban thể thao."

Băng Đường Tuyết Lê: "【 Lo lắng 】"

123: "Bởi vì trong bàn thể thao có anh đẹp trai cơ bụng 8 múi?"

Băng Đường Tuyết Lê: "Đây không phải là nguyên nhân chính. Em cảm thấy trưởng phòng ban thể thao rất dễ nói chuyện, sẽ không có áp lực. 【Khó chịu】"

123: "Anh cũng dễ nói chuyện."

Băng Đường Tuyết Lê: . .

123: "Anh cũng có cơ bụng 8 múi."

Băng Đường Tuyết Lê: . . .

123: "Anh còn điều gì khiến em không hài lòng?"

Tiết Lê rùng mình một cái, nhìn thấy tư thế này Trần Tây Trạch chắc sẽ không buông tha cho cô.

Băng Đường Tuyết Lê: "Không nói nữa. Tiểu nhân nguyện ý đi theo làm tùy tùng, vì chủ tịch đấu tranh anh dũng."

Trần Tây Trạch không trả lời cô nữa, nhưng Tiết Lê vẫn không ngừng quấy rầy anh.

Băng Đường Tuyết Lê: "Thưa chủ tịch, em bắt đầu làm việc vào tuần sau ạ?"

123: "Bây giờ."

Băng Đường Tuyết Lê: ?

123: "Từ nay phải túc trực 24/24 giờ, khi ngủ không được tắt điện thoại, cài nhạc chuông đặc biệt trên điện thoại, sáng và tối đều phải kiểm tra, thường xuyên quan tâm đến tình trạng thể chất và tinh thần của chủ tịch. Ngoài ra, tên Wechat có thể đổi thành 456, trường hợp này không phải ép buộc, nhưng tốt hơn hết là đổi hình đại diện thành giống của anh."

Băng Đường Tuyết Lê: "Xin hỏi, ngài đây là muốn yêu đến điên rồi?"

123: "Lão xược."

Băng Đường Tuyết Lê: "Tiểu nhân sai rồi."

Tiết Lê nhíu mày, nhìn một đám yêu cầu vô lý này, tuy trong lòng thầm oán trách, nhưng nghĩ đến chuyện anh sẽ trả tiền cho mình, Tiết Lê đành phải nhẫn nhịn, bắt đầu thay đổi hình đại diện Wechat.

Cô nhìn ảnh đại diện Wechat của Trần Tây Trạch, đó là một con gấu bắc cực hoạt hình lông trắng.

Vì vậy, cô đã tìm kiếm những bức ảnh về gấu bắc cực trên mạng, đổi ảnh đại diện của mình thành ảnh một chú gấu bắc cực thật đang đứng.

Băng Đường Tuyết Lê: "Em là Gấu Papa."

123:...

Băng Đường Tuyết Lê: "Anh có đồng ý không?"

123: "Tùy em."

Băng Đường Tuyết Lê: "Em đi ăn cơm đây."

123: "Chờ anh với, còn mấy nhóm nữa."

Băng Đường Tuyết Lê: "Em ở chỗ này chờ anh xong việc?"

123: "Xuống phòng chủ tịch dưới lầu chờ đi, tiện thể thay nước cho cây xanh."

"..."

Đây là bắt đầu quãng thời gian làm "nô lệ" của cô ư.

Băng Đường Tuyết Lê: "Ok 【 mỉm cười 】"

Băng Đường Tuyết Lê: "Lão đại nhớ uống nhiều nước ấm. 【 mỉm cười 】"

Tiết Lê tức giận đá chân xuống cầu thang, đúng lúc bắt gặp Hà Tư Lễ cũng đi xuống.

"Tiết Lê, kết quả phỏng vấn thế nào?"

"Đã qua, thư ký chủ tịch."

"Có vị trí này sao?"

Tiết Lê suy nghĩ một chút: "Nó thuộc về vị trí đặc biệt."

Hà Tư Lễ cười nói: "Ban đối ngoại của tôi cũng đã thông qua, sau này chúng ta có thể hợp tác."

"Được."

"Có muốn cùng nhau quay về không?"

Cô lắc đầu: "Không, tôi đi làm đây."

"Nhanh thế?"

Cô gái vẻ mặt đau khổ, vừa khóc vừa nói: "Tôi cảm thấy sau này mình sẽ cực kỳ bận rộn."

"Không sao, bận rộn sẽ giúp cuộc sống phong phú hơn. Nếu cần gì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào để xem tôi có thể giúp được gì không."

"Cảm ơn."

Cậu ta vẫy tay với cô, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ xinh đẹp.

Tiết Lê cũng vẫy tay với cậu ta.

Không hổ danh là hoàng tử tinh linh, đôi mắt xanh chớp chớp ấy thật quy*n rũ và nguy hiểm.

May mắn thay, tâm trí cô kiên định.

Tiết Lê dạo một vòng đến văn phòng chủ tịch của Trần Tây Trạch.

Trong phòng đèn vẫn sáng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trống rỗng không một bóng người.

Vừa nhìn thấy trên bàn có một cây xanh mọng nước, cô lập tức bị thu hút, cúi đầu nhìn xuống bông hoa đá hình mông.

Đây...đây...

Đây không phải là chậu sen đá mông mà anh đã lấy trộm của cô trước khi rời đi ư?

TM này thậm chí còn không thay bát sứ.

Tiết Lê là một sát thủ thực vật, hồi cấp 2 mê trồng cây mọng nước, về cơ bản cô đã mua chúng bằng tiền tiêu vặt của mình, có một hộp lớn đầy ắp chúng trên ban công.

Kết quả là cây thì chết, cây thì tàn...

Thứ duy nhất còn sống sót là cặp mông mọng nước trước mặt cô.

Anh chàng này thực giỏi. Chưa làm chết cây này.

Thấy nó hơi khô, Tiết Lê lấy nước cẩn thận nhỏ giọt.

Cây sen đá mông này đã sống nhiều năm, sắp thành bà ngoại luôn rồi, nếu cô tưới quá nhiều nước mà dìm chết nó, Trần Tây Trạch nhất định sẽ không buông tha cho cô.

Sau khi tưới nước cho cây, Tiết Lê chán nản ngồi xuống chiếc ghế làm việc của Trần Tây Trạch, ườn người lên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lúc này, một giọng nữ dịu dàng từ ngoài cửa truyền đến: "Chủ tịch, không phải lúc này anh đang phải ở trên lầu à..."

Tiết Lê ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái tóc đen dài thướt tha và vô cùng suôn mượt mặc chiếc váy màu lam đẩy cửa đi vào.

Cô gái trang điểm rất tinh tế, thuộc tuýp người rất giỏi trang điểm, đi đường có thể ngửi thấy mùi thơm son phấn trong làn gió.

Nhìn thấy Tiết Lê, sắc mặt cô ta hơi thay đổi, lạnh lùng hỏi: "Cô là ai?"

Tiết Lê nhận ra cô ta, cô gái này chẳng phải chính là đàn chị ăn nói lỗ mãng mà cô đã gặp trên xe buýt ngày khai giảng ư?

"Tôi đến đây đăng ký làm cán sự của hội sinh viên." Tiết Lê đáp.

"Đăng ký thì lên lầu hai mà làm, ở đây làm gì." Đàn chị ngữ khí có chút hung hăng.

"Đậu rồi, Trần Tây Trạch bảo tôi ở chỗ này chờ."

Nghe được lời này, trên mặt cô nàng lộ ra địch ý, lạnh lùng nói: "Sao cô có thể tùy tiện gọi tên chủ tịch? Có biết lễ phép không?"

Tiết Lê nghĩ nghĩ, đổi lời: "Tôi ở chỗ này chờ lão cẩu họ Trần kia."

Trần Tây Trạch vừa đẩy cửa vào thì nghe thấy câu này.

"..."

Tiết Lê không ngờ anh kết thúc công việc nhanh vậy, xấu hổ nhéo nhéo đùi mình. Cô nàng kia bị Tiết Lê chọc cho tức giận đến mức trợn trắng mắt: "Cô đúng là quá mất lịch sự. Chủ tịch, để em đuổi cô ta ra ngoài."

Trần Tây Trạch quay sang cô ta, vẻ mặt tỉnh bơ hỏi: "Có rảnh không?"

"A, em..."

"Trên lầu, chủ nhiệm khoa giáo dục thể chất đã bắt đầu dẫn các tân sinh đến đăng ký nhảy aerobic, nếu rảnh thì mang cho họ hai bình nước."

Trần Tây Trạch nói xong chỉ vào hai bình nước khoáng bên tường.

"..."

Trâu Tuyết Nhu lẩm bẩm: "Chủ tịch, một mình em nhấc không nổi."

"Sinh viên năm nhất bất lịch sự kia, em giúp cô ấy đi."

Trần Tây Trạch nhìn Tiết Lê vừa mới buông lời xúc phạm mình.

Tiết Lê không còn cách nào khác, đành phải nhảy khỏi ghế, uể oải đi tới, cầm lấy một bình nước khoáng, rời khỏi văn phòng.

Trâu Tuyết Nhưu thấy sắc mặt Trần Tây Trạch lãnh đạm, tựa hồ không phải đang nói đùa, đành phải bê bình nước khoáng nặng trịch, cúi người dời bước, đi hai bước thì nghỉ ngơi vài giây, đi về phía cầu thang một cách khó khăn.

Không ngờ, Tiết Lê với thân hình nhỏ gầy kia vẫn có thể bê được bình nước nặng đến vậy, bước đi như bay, hai ba bước đã lên cầu thang, không đợi cô nàng kia lên lầu cô đã thoải mái hoàn thành nhiệm vụ, nhảy nhót đi xuống.

Khi đi ngang qua Trâu Tuyết Nhu, cô cười vỗ vai cô ta: "Đàn chị, cố lên."

"..."

Tiết Lê trở lại phòng chủ tịch, Trần Tây Trạch đã tắt đèn đi ra ngoài.

Anh khoác trên vai trái một chiếc cặp màu đen, đồng thời xách theo ba chiếc túi lớn đựng đầy những tờ đơn đã qua sử dụng, túi nào cũng dày và phồng lên.

"Chủ tịch phải làm cả công việc thu gom rác." Cô bước tới, nói đùa một câu: "Chủ tịch của chúng ta thực sự là một người mẫu mực."

Trần Tây Trạch hờ hững liếc cô một cái: "Mấy thứ này sẽ đem bán giấy vụn cho trạm thu gom rác tái chế."

"Bán giấy vụn?"

"Sau này, ở bất kỳ cuộc họp, hay kỳ thi nào, đều phải nhớ thu giấy vụn sau khi kết thúc, đây là nhiệm vụ của em."

"Cái gì ???"

"Bảo vệ môi trường là vinh quang." Trần Tây Trạch móc túi giấy vụn trên ngón tay cô: "Một ngày nào đó, em sẽ trở thành người tốt như anh."

"..."

Tiết Lê buộc phải xách một túi giấy vụn nặng trĩu, theo anh ra khỏi trung tâm hoạt động sinh viên, tức giận phàn nàn: "Em đến đây đi học, không phải đi nhặt rác."

Trần Tây Trạch: "Anh cũng đến đây để học, không phải nuôi con, nhưng anh vẫn rất yêu thương và bao dung em."

Tiết Lê suýt nữa muốn ném giấy vụn vào người anh, nhưng kìm lại được.

Vào ngày đầu tiên đi làm, tốt hơn hết là đừng xúc phạm người lãnh đạo.

Đi đến trạm thu gom rác thải tái chế trước trường học, bán giấy vụn với giá năm tệ, Trần Tây Trạch cầm mấy đồng xu xinh xinh nhét vào túi quần của Tiết Lê: "Lương hôm nay."

"Cảm ơn vì cuối cùng anh cũng ra dáng là con người."

"Mà này, vừa rồi ở văn phòng em gọi anh là gì?"

"Cái này..."

Sao đột nhiên có hứng thú muốn tính sổ vậy.

Tiết Lê nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ, mỉm cười nhìn anh: "Lão Trần...anh trai."

"Anh trai không già." Chàng trai trợn tròn mắt, dùng đầu ngón tay đẩy khuôn mặt tươi cười của cô gái ra.

Cô gái nhỏ đuổi theo anh như đuổi theo một con chó: "Anh à, anh có khát không, có mệt không, cánh tay còn đau không?"

"Đau."

"Có cần em xoa cho anh không?"

"Không cần." Chiếc cặp màu đen được treo trên đôi vai gầy của cô gái nhỏ: "Cảm ơn."

"Này."

"Thấy em quan tâm anh nhiều thế, anh không nỡ từ chối."

Mang cặp sách nặng trịch, Tiết Lê nghiến răng nói: "Anh thật chu đáo."

"Chuyện nên làm."

Cô sâu sắc cảm thấy cuộc sống sau này của mình sẽ rất thống khổ.

Hai người đến phố ẩm thực ngoài cổng trường, chín giờ tối, phố ẩm thực vẫn rực rỡ ánh đèn, người qua lại đông đúc.

Trần Tây Trạch đưa Tiết Lê đến một quán sủi cảo với hương vị thanh đạm, hai người ngồi đối diện nhau.

Tiết Lê ngập ngừng hỏi: "Anh...mời em?"

Trần Tây Trạch dùng nước nóng tráng bát qua một lần cho cô, đổ nước đi rửa sạch một lần nữa: "Ừm."

"Thật hay giả?"

"Nếu em thấy bạn khoăn thì có thể tự mình..."

"Sao em có thể phụ tâm ý của anh." Cô gái nhỏ ngay lập tức ngắt lời anh ta: "Cảm ơn anh, chủ tịch tốt nhất trên đời của em."

Sau đó, cô vui vẻ đi tới quầy: "Ông chủ, một bát hoành thánh nước lèo, một sủi cảo nhân tôm thịt, một suất sủi cảo cho anh trai tôi."

"Muốn há cảo nhân gì?"

Tiết Lê quay đầu hỏi: "Trần Tây Trạch, anh muốn há cảo nhân gì..."

Lời còn chưa dứt, đã thấy Trần Tây Trạch cau mày, bàn tay nắm chặt cuốn sách từ vựng, gân trên mu bàn tay nổi lên, mặt lộ vẻ đau đớn.

"Trần Tây Trạch." Tiết Lê vội vàng chạy tới: "Anh sao vậy, khó chịu ở đâu?"

Đôi lông mày đang cau lại của chàng trai chợt buông ra, hai mắt đỏ ngầu, vô lực nhìn hai tay mình.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên trán Tiết Lê đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Anh lắc đầu, khóe miệng tái nhợt nhếch lên một nụ cười: "Đau lòng."

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Em gọi món quá nhiều."

"..."

Tiết Lê đánh anh một cái thật mạnh, nhưng vẫn cảm thấy chưa hết giận nên đã đánh anh thêm mấy cái.

Làm cô sợ chết khiếp...

"Anh còn dám đùa giỡn như vậy nữa. Em trở mặt thật đấy."

Trần Tây Trạch mở mã QR thanh toán trên điện thoại di động của mình, đưa cho cô, bảo cô gọi món rồi thanh toán: "Anh ăn nhân thịt bò."

Tiết Lê tức giận nhận lấy: "Để trừng phạt trò chơi khăm của anh, em quyết định gọi thêm một chiếc bánh kếp."

"Em ăn hết không?"

"Xem thường em phải không." Tiết Lê cầm điện thoại đi tới quầy quét mã QR thanh toán.

Trần Tây Trạch nắm chặt nắm đấm, sau đó chậm rãi buông ra, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vô tận bóng tối trong mắt...

Trong khoảnh khắc vừa rồi, anh như rơi vào vực sâu không đáy.

Không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

Trần Tây Trạch ngẩng đầu, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mềm mại của cô gái.

Cô đang ngâm nga một bài hát, dựa vào quầy chờ lấy bánh, khuôn mặt có vẻ gầy gò ẩn chứa nhiều biểu cảm phong phú, một khi anh nhìn thấy tâm trạng sẽ thay đổi tốt hơn.

Anh sẽ luôn nhìn cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro