2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

北京, 2041年02月18日
Bắc Kinh, ngày 18 tháng 02 năm 2041
Hôm nay là sinh nhật của Trịnh Hạo Thạc, y cũng chẳng tổ chức hay mời mọc gì ai. Chỉ là dành riêng một buổi tối không soạn giáo án nữa mà đi chơi cùng người yêu, tên Tuấn Chung Quốc. Y hớn hắn 3 tuổi.
Nói đến đây thì hẳn ai cũng biết Trịnh Hạo Thạc là gay, y phát hiện điều này ở tuổi 16 khi lỡ nhìn thấy một đàn anh khoá trên thủ dâm trong nhà vệ sinh.
Trịnh Hạo Thạc cũng từng trải qua nhiều mối tình với nữ giới khi còn học cao trung, tất cả chỉ để xem xét lại giới tính của bản thân. Nhưng cuối cùng, đến cô gái thứ năm thì Trịnh Hạo Thạc xác định mình là giới tính thứ ba. Sau khi biết sự thật thì y cũng không có nhu cầu tìm bạn trai luôn, thứ đầu tiên y cần đó là học tập để kiếm nghề nghiệp đàng hoàng. Năm ngoái, Trịnh Hạo Thạc gặp Tuấn Chung Quốc là do một lần gặp mặt trong quán cà phê. Còn làm quen thế nào nó lại ở một diễn biến khác.

"Anh muốn đi đâu?"
"Anh không biết, em gợi ý đi"
"Ừm...hay hôm nay đổi gió tí đi, bọn mình vào bar"
"Điên à, anh thân giáo viên đấy"
"Giáo viên thì sao, anh đủ tuổi rồi. Mà vào gay bar thì ai biết"
"Nhưng..."
"Nào, đi thôi"

Gay bar mà họ đến là một trong mười gay bar nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt, toàn người là người qua lại nhưng ít ai lại vào đấy. Trịnh Hạo Thạc chần chừ khẽ kéo tay áo Tuấn Chung Quốc.

"Chung Quốc, nhiều người qua lại quá"

Mặc dù đã ở thời đại tiên tiến nhưng giới tính thứ ba không hẳn đều được mọi người ủng hộ. Trịnh Hạo Thạc không xấu hổ về giới tính của mình nhưng lại cực kì sợ mọi người biết được, y sợ bị mọi người soi mói, sợ mọi người sa lánh, sợ mọi người nói điều không hay. Trịnh Hạo Thạc, y không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Thực ra từ trước y vẫn lo, một ngày y phải nói ra sự thật cho gia đình biết nhưng chỉ là điều sớm muộn, y chưa sẵn sàng đối đầu với nó.

"Ai để ý đâu chứ...mà có em đây anh còn lo lắng gì. Vào thôi, hay em bế anh vào được không?"
"Thôi thôi thôi. Anh đi được"

Quét thẻ và chứng minh nhân dân xong hai người đi vào. Vừa đến cửa chính tiếng nhạc sập sình đã nổi lên, tiếng to đến nỗi mà tim cũng sập sình theo tiếng nhạc. Trinh Hạo Thạc ngơ ngác nhìn xung quanh, lần đầu y vào đây và chứng kiến cảnh tưởng này. Nơi nơi mọi người đều quấn quýt nhau, trên bục còn có 3-5 người nhảy múa uốn éo nhìn đến hoa mắt. Tuấn Chung Quốc nhìn phản ứng của người yêu thì mỉm cười một cái, đoạn nghé tai y nói.

"Đi ra góc kia ngồi rồi còn chiêm ngưỡng đủ thứ"

Tuấn Chung Quốc kéo Trịnh Hạo Thạc ra góc khuất sáng ở phái bên phải, người ngoài khó có thể nhìn thấy nhưng người ngồi lại có thể chiêm ngưỡng toàn bộ bên ngoài lẫn bên trong. Tiếng nhạc bỗng dưng nhỏ lại đột ngột và chuyển sang bài hát mới, là một bài hát êm dịu, gian phòng đã tối nay còn tối hơn. Với tiếng nhạc và hoàn cảnh như này khiến cho không khí ấm áp và lãng mạn tăng lên đột ngột.
Tuấn Chung Quốc ấn nút đỏ bên cạnh, một lúc sau có người phục vụ ra.

"Cho hai ly Vodka"
"Sẽ có trong ít phút"

Sau khi nhân viên bồi bàn đưa rượu tới, bỗng nhiễn Trịnh Hạo Thạc nghe thấy tiếng rên rỉ cùng thở dốc của ai đó bên bức tường kia. Y mắt hoảng hốt cùng gương mặt đỏ lịm như đã uống quá say nhìn lên Tuấn Chung Quốc một cái rồi lại nhanh chóng cúi xuống.
Trời mẹ, cái tình huống chó chết gì thế này, chẳng phải chỉ xảy ra...không, cái này nhất định...aaaaa cứu Thạc đi, cứu Thạc đi.
Tuấn Chung Quốc khẽ vuốt nhẹ tấm lưng mảnh khảnh làm Trịnh Hạo Thạc giật nảy lên một cái, y cố tình ngồi lui ra một chút. Cái chuyện thầm kín này không phải là cả hai chưa làm qua mà chính là ở nơi đông người như thế này không thể làm được, không thể nào.

"Em có làm gì đâu chứ, nhìn anh kìa... Chúc mừng sinh nhật người yêu của em..cạn ly"
Cả hai cùng dốc thẳng thứ chất lỏng màu đỏ kia vào họng rồi đặt xuống. Chung Quốc khẽ kéo Hạo Thạc vào lòng thủ thỉ, đoạn lấy ra một hộp nhung.
"Quà sinh nhật của anh này, em đặt riêng cho hai chúng mình đấy"
"Anh cảm ơn..em cũng đeo rồi nè vậy mà anh không để ý. Em đeo cho anh luôn đi"
"Anh không tặng em cái gì à?"
"..."
"Hôn má em nè"

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy liền làm theo, hôn nhẹ lên má Chung Quốc một cái rồi cho thêm một cái lên môi. Nào ngờ vừa bỏ ra đã bị hắn kéo lại ấn môi hai người lên nhau. Trịnh Hạo Thạc sau hơn năm yêu hắn vẫn chưa đề phòng được với tính lưu manh này. Khi hôn tay hắn rất hư, hay làm loạn nên hiện tại tay hắn đã yên vị trọng áo của y. Khẽ cấu nhẹ lên đầu ti khiến Trịnh Hạo Thạc rên rỉ một tiếng, lưỡi hai người vẫn hoà quyện với nhau. Chính là Tuấn Chung Quốc rứt không ra, vẫn đè y ra sàm sỡ.
Đến 12 giờ kém đêm, hai người mới bắt đầu về nhà. Trịnh Hạo Thạc đã say tả tơi còn Tuấn Chung Quốc thì vẫn giữ được chút tỉnh táo, căn bản là vì hắn chủ yếu là chuốc say y.
Tuấn Chung Quốc cõng Trịnh Hạo Thạc ra nhà xe, quãng đường cũng không xa lắm nhưng chủ yếu là do Trịnh Hạo Thạc quẫy nhiễu. Cả đường đi chỉ đạp loạn rồi nói linh tinh khiến cho việc đi của Tuấn Chung Quốc gặp khó rất nhiều.

"Này..thằng..thằng họ Tuấn kia, ngươi có biết là ngươi rất đẹp trai không, lại còn giàu có. Ta thân giáo viên hợp đồng, nghèo rách mùng tơi nghèo rơi nước mắt đã thế lại còn già. Ngươi nói xem ta có xứng không hả?"
Trinh Hạo Thạc lại bắt đầu nói nhảm, nấc lên từng đợt, tay này không ngừng chỉ trỏ, tay kia lại không ngừng xoa rối tóc hắn.
"Lão công sẽ nuôi tiểu thụ nhà anh"
"Ngươi..ngươi dám nói ta tà tiểu thụ hả, ta..ta mới chính là lão công...ta..ta*zzzz*"
Tuấn Chung Quốc cười khẩy một cái rồi đặt Trịnh Hạo Thạc vào xe.

=======
18/02/2020
Happy_Hoseok_Day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro