21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc nheo mắt vặn mình nhưng không thể vì có một thứ gì đó rất nặng đang đè lên người. Y khẽ đưa mắt sang trái nhìn, ngay lập tức bị doạ đến hoảng hồn bởi gương mặt phóng đại của Kim Tại Hưởng ngay bên cạnh. Tay hắn vắt qua eo, còn chân thì gác lên hẳn người y mà ôm chặt. Thoáng chốc Trịnh Hạo Thạc cũng không muốn gỡ ra, vẫn để yên cho Kim Tại Hưởng ôm.
Bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo khẽ chạm vào má Kim Tại Hưởng vuốt từng nét một. Kim Tại Hưởng ngủ say trông như một con cún ngoan vô cùng khác hẳn với hắn mọi lần ngông cuồng, hống hách.
Trong vô thứcTrịnh Hạo Thạc lại nghĩ đến Kim Thạc Trân, y liền rụt tay lại. Có một luồng suy nghĩ, nó lạ lắm. Vì sao hắn đối với y như vậy mà y vẫn thương, không hề ghét bỏ. Vì sao năm đó Trịnh Hạo Thạc lại yêu Kim Thạc Trân? Vì sao bây giờ đã hạnh phúc bên Kim Thạc Trân mà y vẫn cảm thấy bối rối khó tả trước Kim Tại Hưởng?
Suy nghĩ một hồi, Trịnh Hạo Thạc cầm tay Kim Tại Hưởng bỏ ra khỏi người mình liền bị nắm chặt lại. 
"Sáng sớm ông suy nghĩ gì nhiều vậy?"
Kim Tại Hưởng mắt vẫn nhắm, uể oải cất tiếng.
"À, tôi chỉ muốn đi vệ sinh"
Trịnh Hạo Thạc ấp úng, vừa nói vừa giằng tay lại.
"Chẳng phải ông định hôn tôi sao?"
"Không có, tôi..."
Chưa kịp nói xong Kim Tại Hưởng liền nhấn Trịnh Hạo Thạc vào nụ hôn sâu. Y không phản ứng, căn bản là không thể. Y để yên cho hắn dày vò đôi môi hồng đang run lên từng đợt.
.
.
.
"Phác Trí Mân, sao em lại ở đây?"
"Em đợi Kim Tại Hưởng...một tiếng rồi thầy ạ"
Trịnh Hạo Thạc mở cửa đập vào mắt là một thân hình nhỏ bé đang ngồi trước cửa phòng. Nhìn mái tóc hồng y liền nhận ra là ai, trong lòng bỗng thấy có lỗi vì đã không ra sớm hơn. Giọng Phác Trí Mân nhỏ nhẹ, nghe tổn thương lắm kìa.
"Hôm nay em về trước đi, anh đi có chút việc"
Kim Tại Hưởng đứng sau Trịnh Hạo Thạc, vừa nói vừa lau đầu. Cũng không đợi cậu trả lời liền một mạch đóng cửa lại.  Trịnh Hạo Thạc cũng không biết nên làm gì, y bị động vô cùng.
"Ông có muốn đi chơi không?"
"Đi đâu?...bây giờ tôi sẽ thu xếp đồ và về nhà"
Sau đó cả hai đều im lặng, không ai nói gì cả. Cứ thế hai người lặng lẽ ra khỏi phòng xuống sảnh để ăn sáng.
Kim Tại Hưởng luôn bám sát Trịnh Hạo Thạc, bất kể y đi đâu hắn liền đi theo đó. Vừa ngồi xuống bàn ăn từ đâu Phác Trí Mân đi đến ôm trầm lấy Kim Tại Hưởng, nhõng nhẽo nói.
"Sao hôm qua anh lại ngủ với thầy Trịnh, sao bây giờ anh lại ăn với thầy Trịnh?"
"Anh đã nói em về trước rồi"
Kim Tại Hưởng có chút to tiếng, gỡ vòng tay của Phác Trí Mân ra khỏi người.
"Sao lúc nào cũng là thầy ấy, trước đây kể cả trong giấc mơ anh cũng gọi thầy ấy mà không phải em...anh thực sự có yêu em không vậy?"
Phác Trí Mân hét lên như tức nước vỡ bờ, mặc kệ bao nhiêu người đang chú ý. Cậu yêu Kim Tại Hưởng như vậy, chân thành có, nhiệt huyết có nhưng vì cái lí gì mà Kim Tại Hưởng lại đối đáp với cậu như vậy? Hai dòng nước mắt cũng đã rơi nhưng không khiến Kim Tại Hưởng phải bận tâm.
Hắn đứng dậy cằm tay Trịnh Hạo Thạc bước đi trước bao nhiêu người mặc kệ Phác Trí Mân đằng sau đang nức nở chỉ để đợi một tia động lòng.
"Tôi nghĩ mọi chuyện đã đi quá xa rồi, cậu chính là không được đối với em ấy như vậy"
"Nhưng mà em yêu thầy"

=======
27/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro