Gặp gỡ và biến hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   8:00 Sáng hôm sau
Học sinh toàn trường tập trung đầy đủ dưới sân . Trong cánh gà cô lo lắng đến mức đứng ngồi không yên . Cô cứ đi đi lại lại liên tục . Đến giờ phát biểu Meiling thì thầm với cô " không sao đâu còn bọn tớ ở đây mà " cô mỉm cười rồi bước lên sân khấu chỗ mic . Rõ ràng cô đã đứng trên đây rất nhiều lần nhưng lần này cô lại run sợ đến vậy .
- thưa toàn thể các bạn học sinh trường tomomeda sau đây tôi xin có một việc quan trọng để nói .
Cô ngước sang bên cánh gà nhìn nụ cười của những người bạn cô quý mến rồi quay ra nói tiếp :
- có lẽ các bạn sẽ rất bất ngờ hoặc tức giận khi tôi nói ra điều này . Nhưng tôi không muốn giấu các bạn thêm nữa
- tôi chính là Nhị tiểu thư nhà daijotomi
Nói xong cả trường như im lặng đến một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng . Mọi người nhìn nhau và bắt đầu thì thầm thảo luận . Cô nói tiếp
- tôi biết có lẽ các bạn sẽ không chấp nhận một người quý tộc như tôi làm chủ tịch nên hôm nay tôi sẽ từ chức ở đây . Tôi sẽ giao lại chức chủ tịch cho Meiling .
Nghe xong câu nói đó ai ai cũng vô cũng vô cùng bất ngờ . Bỗng một giọng nói của con trai vang lên :
- không chấp nhận quý tộc
Nghe câu nói đó trong lòng cô như đứt ra từng mảnh . Cô định lên tiếng thì 3 đứa hôm qua nhảy lên khán đài nói to
  - mấy người thì biết cái gì hả . Mấy người có biết chị ấy đã phải làm những gì cho mấy người không . Cho dù là quý tộc nhưng chị ấy có lúc nào làm việc vì lợi nhuận của bản thân không hả ??
- đúng vậy các người có biết ai là người đã phải ở lại đến tận tối để duyệt giấy tờ cho trường không . Mấy người có biết ai là người phải đứng ra chịu trách nhiệm khi trường gặp rắc rối không hả một lũ đần - tên thứ 2 giật mic nói
- vậy đây là cách mà mấy người trả ơn chị ấy thế sao . Một lũ vô tâm _ tên thứ 3 cũng nói
Nói xong ba người họ cùng cúi đầu xuống và đồng thanh
- CẢM ƠN ĐẠI TỶ RẤT NHIỀU
Toàn trường bắt đầu thảo luận
- đúng vậy chủ tịch đã làm rất nhiều cho chúng ta mà
- Quý tộc thì sao cô ấy rất tốt bụng mà
- .......
Thấy phản ứng của của trường như vậy Azuna bước lên nói
- vậy mọi người có chấp nhận cho Akako làm chủ tịch ko !!!!
Cả trường đồng thanh hô to
ĐỒNG Ý
- kể cả cô ấy là quý tộc
  ĐỒNG Ý
Nước mắt cô lại bắt đầu rơi . Cô không thể tin vào mắt mình . Cô nghĩ sẽ mình bị mọi người chửi rủa và đuổi ta khỏi trường . Nhưng họ lại vui vẻ chào đón cô . Cô cúi người xuống và nói cảm ơn mọi người trong nước mắt .
------------------------------------
Đồng hồ điểm 10h
Một chiếc xe sang trọng đỗ giữa cổng trường cô . Thấy chiếc xe đó cô vội chào mọi người rồi lên xe đi mất . Toàn trường vẫn chưa hiểu gì thì kyra nói .
- Hôm nay A~chan hẹn với trường Marie để giải quyết một số việc cho trường chúng ta .  . Bây giờ tôi và hội quản trị sẽ đến Marie giúp cậu ấy và tôi cần  sự giúp đỡ của 1 số người . Liệu có ai có thể giúp cHúng tôi không ?
Nghe xong 3 tên kia nhanh nhải nói
- có chúng tôi . Chúng tôi nguyện mãi giúp đỡ đại tỷ .
Nghe vậy cả trường hô to " ĐI GIÚP CHỦ TỊCH "
     ----------------------------
Lúc bấy giờ cô đã đến trường Marie. Khi cô bước vào ổng thì mọi ánh mắt đều đổ vào cô sự lo lắng tăng lên . Những học sinh nam nhìn cô bởi sự xinh đẹp quý phải toát lên từ cô , còn học sinh nữ nhìn cô với ánh mắt ghen ghét đố kị ( cũng vì chị xinh đẹp quá mà )
Vào đến phòng hội đồng thì anh ngồi trên chiếc ghế đập vào mắt cô . Một người con trai đẹp đến mê hồn . Mái tóc bạc bay phảng phất trong gió đôi mắt xanh thẳm nhìn vào đống tài liệu trước mặt . Thấy cô đi vào anh đứng lên từ từ đi đến phía cô và nói
- hôm qua là do trường chúng tôi sai trước nên chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến cô " Chủ tịch hội học sinh trường Tomoeda "
Nghe đến đây cô giật mình nghĩ trong đầu " sao hắn lại xin lỗi mình nhanh vậy , chả lẽ có gì mờ ám ?? " rồi hắn nheo mắt lại nhìn cô nói tiếp :
- nhìn cô có lẽ xuất thân không bình thường đâu nhỉ . Tiểu thư "chise ririchiyo daijotomi "
Anh cố tình nhấn mạnh chữ daijotomi làm cô giật mình
- sa... Sao anh lại biết việc này . Cô thận trọng nhìn anh hỏi
Anh chỉ cười nhẹ rồi nhìn cô nói " tất cả mọi thứ về em tôi điều biết hết "
Cô bắt đầu cảm thấy lo sợ " kẻ này không được bình thường "
Bỗng nhiên tất cả cửa bị đóng lại rèm bị kéo vào để lại 1 không gian tối tăm trong căn phòng . Cô vội chạy lại cửa kéo cửa ra nhưng không được . Anh lại gần cô áp sát cô vào cửa hỏi
- vậy em không tò mò tôi là ai sao
Nói xong đôi mắt anh như sánh lên răng nanh dài ra . Cô mở tròn mắt lắp bắp nói :
- a.. A.. Anh là m... Ma cà rồng
Anh nhìn vào vùng cổ trắng hồng của cô nở nụ cười gian mãnh nói
- đúng vậy . Thế em có biết sở thích của ma cà rồng là gì không ??
Nghe xong cô vội che cổ lại đẩy anh ra chạy vào phòng thay đồ của anh gần đấy . Cô khóa cửa lại ngồi ở trong và nghĩ " mẹ kiếp nếu cha không cấm mình dùng sức mạnh thì mình đã cho tên này 1 trận "
Anh đi đến cửa phòng thay đồ  gõ cửa rồi bảo :
- mèo con à em muốn chơi trốn tìm thế ư để tôi chơi với em nhé
Nói rồi cái khóa bị bung ra cánh cửa bật mở . Cô ngồi dưới đất nhìn anh bước vào . Rồi anh đẩy cô ngã xuống cúi xuống vùng cổ nơi có dòng máu ấm áo chảy qua . Anh xé cổ áo cô ra làm lộ vùng cổ trắng nõn . Nhìn vậy anh không kiềm chế được sự ham muốn của mình liền liếm vào cổ cô một cái . Cô bất giác đỏ mặt giãy dụa cố đẩy anh ra . Nhưng sức cô không thể nào bằng sức của một vampire .
- công nhận ngọt thật _ anh nhìn cô rồi nói
Bây giờ cô không còn cách nào vội tháo chiếc nhẫn đang phong ấn sức mạnh của cô ra . Chiếc nhẫn rơi xuống cũng là lúc cô trở thành xứ giả ủa  địa ngục . Anh bất ngờ nhìn cô nghĩ " không ngờ lại là một vị tử thần xinh đẹp , cô gái này thật thú vị " . Cô cầm chiếc lưỡi liềm của mình kề vào cổ anh nói
- mau thả tôi ra , NHANH !!!
Anh chỉ bình tĩnh hỏi cô
- em có muốn sang đây làm phó chủ tịch ? Ko cần phải ở mãi trong cái trường tồi tàn đó
Cô trừng mắt đi sát cái liềm vào cổ anh khiến một giọt máu chảy ra
- tôi ở đâu không phải việc của anh . Mau thả tôi ra
Nói rồi anh mở khóa tất cả cánh cửa cho cô ra về . Trước khi cô ra khỏi cửa anh không quên nói với cô một câu " tôi sẽ có được em mèo con à " cô bất ngờ quay ra nhìn anh . Nhưng anh mỉm cười như không có gì xảy ra . Ra đến cổng trường cũng là gần xế chiều. Cô không nghĩ mình đã ở trong đấy lâu như vậy . Bây giờ trước mắt cô là 1 đám học sinh trường Tomoeda. Cô ngạc nhiên hỏi bọn họ " sao mọi người lại ở đây vậy có chuyện gì sao ??? "
- kyra ôm cô nói " cậu có làm sao không , chúng có làm gì cậu không, cậu có đau ở đâu không ,.... Vân vân và mây mây "
3 tên kia tức giận nói " mẹ kiếp chúng nó không cho bọn em vào nếu không em đã đánh chúng nó nhừ tử rồi "
Cô nhìn mọi người xung quanh nghĩ " đây là họ lo lắng chi mình sao ? " rồi cô nở một nụ cười hạnh phúc
- chẳng phải là tôi đã an toàn đứng đây sao , chúng ta về thôi
Rồi mọi người cùng nhau ra về . Vừa đi cô vừa hỏi " mọi người đã trực nhật chưa mà ở đây , ai chưa làm sẽ bị phạt dọn 1 tuần "
Cả lũ đồng thanh kêu lên " CHỦ TỊCH À ~~~ "
----///----///----///----
Ở một góc nào đó có một chàng trai đang lặng theo dõi cô từ xa và mỉm cười
- cậu chủ , cổ cậu không sao chứ
- tôi không sao . Nói rồi anh đưa tay lên quẹt một đường rồi vết thương biến mất
- không phải cậu rất ghét phụ nữ sao ???
- đúng là vậy . Nhưng cô ấy khác
* tiểu thư à ! Em không thoát được đâu *

       —-—-—-—-—
Trên mái trường Marie có một cô gái đang nhìn theo cô với anh mắt căm thù

# khỏi nói cũng bít là chị nữ phụ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro