Những người bạn tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến từ " Marie " cô giật mình làm rơi chiếc bút trên tay xuống đất . Thấy cô phản ứng mạnh như vậy 3 người kia không biết cô nghĩ xảy ra chuyện gì . Cô vội đứng lên bảo tên kia dẫn cô đến chỗ đó . Thân là người trỏng quản trị nên 3 người kia cũng theo sau . Vừa đi cô vừa thầm nghĩ trong đầu " mẹ kiếp nếu bọn Marie nhận ra mình là tiểu thư họ Daijotomi thì không biết mình còn học được trong cái trường này nữa không . Cầu trời cho chúng nó đừng nhận ra .... Vân vân và mây mây "
-------------------------
Đến hiện trường cô thấy 3 tên học sinh của trường mình đang đứng đối diện với 3 tên trường marie . Bọn chúng hét to :
- thế chủ tịch của chúng mày đâu . Hay nghe xong tên Marie liền sợ cong đuôi chạy mất rồi
3 tên trường cô chỉ biết đứng đó trừng mắt chửi thầm . Bỗng cô từ giữa đám đông bước vào và lên tiếng :
- tôi chính là chủ tịch của Tomoeda
Nhìn thấy cô 3 tên trường Marie như chết đứng . Không chỉ bởi sự xinh đẹp của cô mà còn do khí chất quý phái , thanh lịch của cô tỏa ra . Bọn chúng nghĩ " đây mà là bọn dân thường ư ???? Cái khí chất này mà của dân thường ??? Sao trông cô ta lại qen mắt đến vậy ??? . Sau 1 hồi nhìn cô rồi suy nghĩ bọn chúng mới lên tiếng
- "thì ra cô là chủ tịch của chúng nó . Vậy bâu giờ cô giải quyết sao . Chính nó đánh bọn tôi đây ". Tên đứng giữa mạnh mồm nói
Thấy vậy 3 tên trường cô mới lên tiếng ;
- chủ tịch bọn tôi không có gây sự trước . Là do bọn họ nói trường mình bẩn thỉu không xứng xách dép cho họ
Nghe thấy vậy cô mới tức giận nói :
- trường chúng tôi chưa bao giờ đi gây sự trước . Nếu có thì phải có lí do của nó
Nghe vậy 3 tên Marie không biết nói gì . Cô lại lên tiếng :
- mấy người đường đường là thiếu gia , công tử của một gia tộc . Vậy mà lại phải chấp nhặt với chúng tôi như vậy . Sao lại " HẸP HÒI " thế
Nghe từ hẹp hòi bọn chúng tức đen mặt nhưng không thể nói được gì . Cô lại nói tiếp :
- vậy mấy người bảo ngôi trường Tomoeda do ông kenjai daijotomi xây dựng lên là bẩn thỉu .
Cô nhếch mép lên nhìn bọn họ và cười . Nghe tên daijotomi khôn ai là không biết đến ông ấy là nhà đầu tư lớn nhất thế giới . Biết bao công ty , cổ phần đều đã bị thu mua . Động vào ông ấy là coi như thất gia bại sản . Bọn chúng nhìn cô rồi quay đi nói
- hên cho chúng mày hôm nay . Chúng ta sẽ giải quyết ở phòng hội đồng trường Marie. Được chứ ?
Cô nhìn bọn chúng suy nghĩ một lúc rồi trả lời : được thôi , ngày mai lúc 10h sáng tôi sẽ có mặt " . Rồi tất cả mọi người giải tán rời đi
Vừa đi 3 tên kia vừa khóc lóc vừa xin lỗi cô
- huhuhuhu . Chủ tịch à , bọn em xin lỗi , bọn em không cố ý tìm rắc rối cho chị
- huhuhuhu . Đúng vậy , bọn em xin lỗi . Bây giờ chị muốn phạt như nào cũng được bọn em đều chịu hết
- bọn em xin làm trâu làm ngựa để chuộc lỗi cho chị
Cô không nói gì chỉ vừa đi vừa suy nghĩ xem ngày mai nên đối mặt với trường kia như nào . Thấy cô không nói gì chỉ mãi suy nghĩ Meiling mới lên tiếng
- thôi . Không sao . Chủ tịch không giận các cậu đâu . Về nhà nghỉ ngơi đi
- đúng vậy chuyện này nhỏ nhặt ý mà . Chủ tịch chỉ cần 1 phút là giải quyết được ngay - azuna nói thêm
Thấy thế 3 tên đó mới nhìn nhau rồi chào cô rồi ra về . Cô vẫn không nói gì cũng chả biểu cảm gì . Kyra vỗ vai cô và nói :
- A~chan à nếu khó xử quá thì mai bọn tớ đi thay cậu cậu không phải đi đâu
Nghe câu đó cô giật mình và từ chối :
- không . Không thể được . Bọn họ là hẹn gặp riêng tớ . Tớ không thể để các cậu bị lôi vào chuyện này được
Thấy cô từ chối như vậy Meiling nói :
- cậu không cần phải cố gắng làm gì . Nếu mệt rồi bọn tớ có thể giúp cậu . Vì bọn tớ cũng ở trong quản trị mà giúp đỡ cậu là nhiệm vụ của bọn tớ . Hơn nữa chúng ta là bạn thân . Nên những việc như vậy cậu không phải ngại . Chúng tớ sẽ luôn sẵn sàng giúp cậu .
Nghe những lời an ủi từ những người bạn yêu quý của cô sự lo lắng trong cô giảm bớt đi phần nào . Trên đường về trường cô suy nghĩ không biết có nên nói cho họ cô là con gái của daijotomi không . Vì cô sợ khi nói ra sẽ mất họ . Về đến văn phòng mọi người vội sắp xếp lại giấy tờ để ra về , cô thì ngập ngừng nói :
- N.. n... Này . Tớ có thể nói cho các cậu cái này không ?
Ba người kia ngơ ngác nhìn cô không hiểu gì
- nếu tớ nói ra tớ sợ sẽ mất các cậu nhưng nếu tớ không nói thì môt ngày nào đó rồi các cậu cũng sẽ biết . Nên tớ nói luôn để tớ ko lừa dối các cậu nữa
Không khí trầm xuống , 3 người đều hướng mắt nhìn về cô .
- chúng ta là bạn thân mà không phải sao . Nếu có gì bất trắc trong lòng thì cứ nói ra đi bọn tớ sẽ lắng nghe - azuna vỗ nhẹ vai cô nói
- đúng vậy cứ nói đi không sao - 2 người kia cũng đồng thanh
Cô nắm chặt váy của mình và bắt đầu nói
- T... Tớ ... Tớ là ... Tớ là nhị tiểu thư của daijotomi!!!!!!
Nói xong cô ngước mắt lên nhìn mấy người bạn của mình , thấy vẻ mặt vui vẻ của họ trầm xuống , nước mắt cô bắt đầu lăn dài . Cô biết có lẽ sau hôm nay mình sẽ không thể làm bạn nữa có lẽ họ cũng sẽ xa lánh cô vì cô là quý tộc . Bỗng Meiling lên tiếng
- cậu giấu bọn mình chuyện này thôi sao . Chỉ vì chuyện này thôi sao ??? Cậu sợ bọn mình sẽ xa lánh cậu vì cậu là quý tộc
Cô không nói gì chỉ dám cúi đầu khóc. Meiling đi đến trước mặt cô , cô nghĩ Meiling sẽ tát cô nhưng cô ấy lại ôm cô vào lòng nói
- bọn mình không có ghét cậu vì cậu là quý tộc . Cậu không có giống những kẻ quý tộc chỉ biết chà đạp lên người khác . Cậu khác hoàn toàn bọn họ. Lúc nào cậu cũng giơ tay giúp đỡ người khác , cậu không hề coi thường bọn mình tí nào . Cậu là quý tộc nhưng là một quý tộc cao quý tốt bụng .. . Khi gia tộc mình phá sản không phải chín cầu là người cầu xin cha để cứu gia tộc tớ sao . Với tớ cậu là 1 ân nhân to lớn .
Ở trong lòng meiling cô không kìm được nước mắt mà khóc nức nở . Sự thật bao lâu nay cô che giấu bây giờ cô chính là người nói ra . Cuộc đời thật trớ trêu . Nhìn cô như vậy Kyra tiến đến nói .
- đúng vậy cậu là một quý tộc tốt nhất mà bọn mình từng gặp . Nên bọn mình rất yêu quý cậu chứ không hề ghét cậu .
Bây giờ cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng . Những người bạn của cô không hề ghét cô khi biết cô là quý tộc mà họ còn rất yêu quý cô . Với cô họ là bảo vật đáng quý nhất trên đời . Khi đã nín cô lau sạch nước mắt trên gương mặt mình và nói
- ngày mai tớ sẽ nói cho cả trường . Tớ không muốn giấu diếm ai nữa
Thấy vậy Azuna nói " mình không chắc là toàn trường sẽ chấp nhận cậu đơn giản như bọn mình , có lẽ họ sẽ suy nghĩ khó khăn hơn . Nhưng nếu đó là ý kiến của cậu mình sẽ theo " Azuna dịu dàng nhìn cô
- đúng vậy dù là ai đi nữa bọn tớ sẽ không để cậu bị tổn thương _ kyra nói chen vào
Khi nghe những lời động viên như vậy từ họ cô có thêm dũng khí để đối mặt với ngày mai
------ -- ------
Lúc bấy giờ tại phòng hội đồng trường Marie
- chủ tịch tin tôi đi . Thật sự cô ta không hề giống dân thường tí nào . Cả người toát lên 1 vẻ uy quyền đến lạnh lẽo khó tin
- vậy cô ta trông như nào _ một giọng nam vang lên
- cô ta có mái tóc trắng đôi mắt màu đỏ máu như muốn nuốt chửng ai nhìn vào nó vậy
- chiếc ghế quay ra , một chàng trai với mái tóc trắng và đôi mắt xang sâu thẳm hiện lên cùng nụ cười gian mãnh

Nam9 lên sàn a ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro