Chap1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Băng Nguyệt cô thấy hơn hoảng vì cô nhớ cô đã chết vì bị trúng độc chứ nhưng..........
đây đâu phải là âm phủ, không phải là nhà xác ( trí tưởng tượng của chị kinh  thiệt^^) mà càng không phải là bệnh viện. Đây là một nơi tồi tàn, có chút gì đó của cổ đại. A! Hay mình......đã xuyên không.......còn vô "phế vật" tiểu thư (Hay dữ! T/g: thường mấy nữ chính sẽ không nghĩ ra mà, sao mà.......BN: T/g e đã nhầm! Chuỵ là ai? Là người có IQ cao và đặc biệt cuồng ngôn tềnh xuyên không mờ!)

Nhưng nếu những cô gái khác sẽ "hét" lên vui sướng vì sung sướng thì Nguyệt Băng lại không như vậy. Giờ đây trong tâm trí cô không ngừng lặp lại hàng ngàn câu hỏi: Tại sao người mà cô yêu quý, trao trọn niềm tin vào anh mà anh nỡ "phản bội" cô.

Trước lúc khi chết cô đã hỏi anh Tại sao? Anh trả lời cô bằng một câu phũ phàng: Vì bấy lâu này tôi không yêu cô, cô có hiểu không? Người mà tôi yêu nhất chính là Băng Ngọc mà thôi, là cô tự mình đa tình, nghĩ tôi yêu cô sao? Cô tưởng cô có thể chiếm được trái tim của tôi được sao? Hahaha! Đây là điều nực cười nhất mà tôi từng nghe đấy Băng Nguyệt à! Tất cả chỉ là sự sắp xếp của em họ cô-Băng Ngọc mà thôi!

Biết tại sao ba mẹ cô lại bị sát hại không? Đó cũng là sự sắp xếp của cha Băng Ngọc, người mà cô luôn coi là người cha thứ hai của cô đấy! Chính ông ấy đã thuê người giết ba mẹ cô để nhận nuôi cô và chiếm luôn cái gia tài khổng lồ mà họ để lại cho cô!

Hừ! Có trách thì hãy trách số phận của mình tốt quá đi Băng Nguyệt à! Đây là thấy cô tội nghiệp mà tôi "tốt bụng" nói cho cô biết đấy  và nể tình chúng ta "đã từng" là người yêu cũ mà tôi ban cho cô cái chết có thể nói là nhẹ quá rồi! Tạm biệt nhé! Hahaha!"

Nhớ lại kí ức trái tim Băng Nguyệt nhói lên từng cơn, cô lấy tay che mắt lại để tránh cho mình không khóc và tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không vì một người nào đó mà rơi lệ, cô là ai chứ? Cô chính là Băng Nguyệt là sát thủ TGN, lạnh lùng, tàn nhẫn.

Thôi đã xuyên thì xuyên, nhưng mà.....tại sao không xuyên hiện đại nữ phụ như mình mong ước mà lại xuyên cổ đại vậy nè! Còn ti vi, điện thoại, tủ lạnh và quan trọng nhất là Truyện của cô còn đâu a~~~~~~
Đang than trời hờn đất thì bỗng đầu cô đau nhói và 1 dòng kí ức của chủ thể cô đang sở hữu tràn vào đầu cô, làm đầu cô đau như búa bổ. Khoảng 2 khắc sau (30') Nguyệt Băng mới tiếp thu được hết kí ức và bây giờ mặt cô có thể nói là đen hơn đít nồi nữa^^


Tay nghề của tui còn non lắm nên Mn cứ ném đá tự nhiên đi ạ >_< >_< >_<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro